Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

42. Namjoon

Camellia2412

Lái xe trở lại khu phức hợp, không khí bên trong yên tĩnh, Namjoon đang cố gắng hình dung bữa tối với hội đồng sẽ diễn ra như thế nào. Anh liếc nhìn Hoseok qua khóe mắt, cậu từ lúc lên xe đến giờ vẫn gục đầu ngó xuống mũi chân.

Dừng xe, anh quay mặt về phía cậu. "Tối nay rất quan trọng, Hoseok."

Hoseok gật đầu chậm chạp, vẫn nhìn xuống.

"Tôi sẽ đối xử tệ với cậu. Tôi rất có thể sẽ làm cậu suy sụp hoặc làm tổn thương cậu về mặt tinh thần. Tôi phải làm thế." Anh thừa nhận, dù cực kỳ không thích viễn cảnh này nhưng nó là bắt buộc.

Nhân thú ngước lên bắt gặp ánh mắt của chủ nhân, biểu cảm nghiêm túc và khó chịu. "Tôi h-hiểu rồi."

Gật đầu, Namjoon bước ra ngoài, Hoseok theo sau, hai người vào trong, hướng về phía phòng ngủ để chuẩn bị cho 'cuộc chiến'.

Trên đường đi, không khí tĩnh mịch và u ám, cũng chẳng thấy bóng dáng Taehyung đâu. Có lẽ đã chui vào chỗ nào đó để lên kết hoạch cho việc tạo ra sự hỗn loạn, cố gắng tàn phá cuộc sống của tất cả mọi người.

Namjoon nắm chặt tay của Hoseok ngay khi cánh cửa đóng lại, anh khóa cửa kỹ lưỡng, đảm bảo không ai có thể bất ngờ xông vào. Thở dài, anh kéo cậu vào lòng, hít lấy mùi hương yêu thích.

Hoseok rùng mình, cảm nhận đôi môi đang lướt nhẹ qua cổ họng.

"Tôi xin lỗi." Namjoon thì thầm.

Hơi thở của người nhỏ hơn ngắt quãng. "Không sao đâu."

Tay Namjoon lướt khắp cơ thể Hoseok trước khi từ từ kéo áo cậu ra. Anh nhìn một cách thèm khát, mắt dán vào hai hạt đậu đỏ đang cứng lại trong khí lạnh. Ngón tay anh hướng xuống, thoát ly phần y phục bên dưới.

Hoseok cắn môi, nhấc chân ra khỏi hai chiếc quần vừa được kéo xuống. Khỏa thân và xinh đẹp trước mặt anh, và hình ảnh ấy khiến anh muốn cắn nuốt lấy cậu. Nhưng thật không may, hai người chả có thời gian.

Namjoon hôn lên đôi môi hồng đầy đặn của Hoseok rồi bước đến tủ quần áo, tìm thứ gì đó phù hợp với thân phận và có thể che đi phần bụng hơn nhô lên của cậu. Anh càu mày nhìn toàn bộ mớ đồng phục bó sát trong tủ quần áo của Hoseok, bình thường cậu mặc chúng rất đẹp nhưng hôm nay tự nhiên anh thấy chúng gai mắt đến lạ.

Rên rỉ, Namjoon gọi một người giúp việc đáng tin cậy và yêu cầu cô ta mang một bộ đồng phục chuẩn người hầu với kích thước lớn hơn đến. Nữ hầu nhanh chóng lấy ra một cái rồi cúi đầu rời đi.

Ma cà rồng giúp nhân thú của mình mặc quần áo, kiểm tra mọi góc độ, chắc chắn rằng vùng bụng không bị lộ ra. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, anh gọi cho hầu gái ban nãy kêu cô ta đem thêm một cái thắt lưng to bản.

"Tôi biết điều này có thể sẽ đau và khó thở nhưng tôi cần em chịu đựng một chút." Dứt lời, anh quấn nó xung quanh eo cậu và giật mạnh dây buộc, ép bụng cậu lại cho đến khi trông nó phẳng hơn.

Ngẩng mặt lên, Namjoon thấy những giọt nước mắt nhòe nhoẹt trên má Hoseok. Cậu hít vào từng hơi nặng nhọc. "Tôi không biết liệu tôi có thể thở bình thường với điều kiện này không." Cậu thừa nhận.

"Em phải cố gắng và hành động tự nhiên nhất có thể. Thành thật mà nói, em hầu như sẽ quỳ dưới chân tôi cả đêm. Giống như bữa tiệc chúng ta đã đi lần trước." Anh nhắc cậu.

Hoseok nhăn mặt. "Vâng."

"Trận này rất quan trọng. Không chỉ mạng sống của em mà còn cả Jimin và Jungkook cũng phụ thuộc vào đêm nay." Namjoon nhấn mạnh.

Nhân thú gật đầu. "Tôi có thể làm được."

Một tiếng gõ cửa vang lên. "Thành viên của hội đồng đã đến rồi." Giọng Taehyung phát ra bên ngoài cánh cửa.

Namjoon nắm chặt tay. Khốn kiếp. Đáng lẽ mình phải bóp mũi thằng nhóc này ngay lúc nó mới sinh. "Ra ngay đây." Anh nhìn lại Hoseok. "Mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, được chứ?"

Cậu gật đầu, thả ánh mắt xuống. "Vâng, chủ nhân."

"Đừng nói gì trừ khi tôi ra lệnh, hiểu không? Nếu tôi bảo em làm điều gì thì em phải nhanh chóng thực hiện. Đừng nhìn lên thành viên hội đồng. Em chỉ là một con vật kinh tởm đối với hắn ta. Không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào ngoại trừ sự tôn trọng và kính sợ với tôi bất kể tôi làm gì hay nói gì. Em là đồ chơi của tôi và là người hầu của tôi. Tôi tha mạng cho em để em mang ơn tôi. Hãy nhớ những điều này." Anh từ tốn dặn dò cậu, cố gắng không để giọng mình quá khắc nghiệt nhưng sự nhợt nhạt trên mặt cậu nói với anh rằng nỗi bất an đang chạy khắp người cậu.

Namjoon mở cửa và đi về phía sảnh. "Luôn luôn theo tôi. Một vài bước phía sau tôi và không quá gần."

Hoseok gật đầu, làm như lời anh. Hai người đi xuống cầu thang, Namjoon nở một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt khi thành viên hội đồng xuất hiện. Mẹ kiếp. Namjoon không ưa gì kẻ này, hắn là một trong những người khó nhằn nhất của hội đồng.

"Chào mừng anh đến đây. Tôi có thể mời anh đồ uống trước bữa tối không?" Namjoon hỏi, hiếu khách như một chủ nhà cần phải làm. "Một 'bữa ăn'? Bất cứ điều gì cho thành viên của hội đồng."

Hắn cười đáp lại, vỗ vai anh, tư thế cao cao tại thượng trước khi dời mắt sang Hoseok. Hắn nghiêng đầu thích thú. "Hừm. Giờ tôi đã hiểu tại sao lại xuất hiện mấy lời đồn đoán rồi, Kim. Nó khá...trông có vẻ hảo hạng, phải không?" Đôi mắt hắn sắc bén, nhìn Hoseok một cách soi mói. "Ngươi, nhìn ta."

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Hoéok, cậu từ từ đưa ánh mắt đến thành viên hội đồng. Namjoon có thể cảm nhận được nỗi sợ của cậu, anh giữ nguyên tư thế và thả lỏng người khi ma cà rồng này yêu cầu nhân thú của anh đứng trước mặt hắn.

Hắn tặc lưỡi. "Cơ mà hơi béo một chút. Có lẽ bữa tối nay của ngươi nên được cắt bỏ." Hắn trầm ngâm.

Một nụ cười nhếch lên trên môi Namjoon che đi cơn thịnh nộ đang cuồng cuộng trong lòng ngực. "Tôi nghĩ anh nói đúng. Tuy nhiên, nó có thể được ăn một chút đồ ăn thừa. Dẫu sao thì nó cũng cần năng lượng để có thể làm việc."

Ma cà rồng cười thầm. "Cũng phải." Hắn nhìn quanh. "Taehyung và nhân thú của cậu ấy đâu? Chẳng phải họ sẽ sớm xuống đây sao?"

Ngay khi những lời nói rời khỏi miệng, ác quỷ tự mình bước ra từ bóng tối, theo sau bởi đôi chân trông có vẻ khập khiễng. Mắt Namjoon mở to trước những vết bầm tím và vết cắt trên da của chú mèo lộ ra ngoài bộ đồng phục. Jin trông cực kỳ ốm yếu.

Namjoon lườm Taehyung, gã chỉ nhìn lại với vẻ mặt dửng dưng. Bình tĩnh mỉm cười với thành viên hội đồng. "Rất vui được gặp lại anh, Lu."

Ma cà rồng tóc tím cau mày. "Gặp lại? Lần trước anh không có tham gia thì phải. Có lẽ em có thể nhắc lại cho anh trong khi chúng ta chờ bữa tối?" Anh đề nghị, mời mọi người vào phòng ăn.

Lu cười thầm. "Taehyung và tôi có một chút chuyện xưa, nếu cậu muốn nghe thì tôi rất sẵn lòng kể. Đã khá lâu kể từ lần cuối tôi gặp cậu ấy nhưng...chỉ cần gặp cậu ấy thì đều đáng nhớ."

Taehyung nháy mắt với anh trai rồi ngồi xuống trước khi đặt một tay lên vai Jin, ấn cậu quỳ xuống sàn.

Nhân thú rõ ràng đang rất đau đớn nhưng không thốt ra một âm thanh nào, chỉ cúi thấp đầu, hai chân run rẩy. Cảnh tượng này khiến Namjoon phát ốm. Anh ra hiệu cho Hoseok, cậu y lệnh quỳ xuống giống như chú mèo, hạ thấp tầm mắt và chờ đợi.

Người giúp việc mang đến những món ăn xa hoa kèm theo những chiếc cốc tinh xảo, trong đó hoặc là máu tươi hoặc là rượu vang hảo hạng.

"Giờ thì xin vui lòng cho tôi biết những điều mà hội đồng đang lo lắng về... sự chú ý của chúng tôi?" Namjoon lên tiếng lúc anh bắt đầu cầm nĩa.

Lu gật đầu. "Thành thật mà nói, tôi không thể tin vào mấy lời đó nhưng theo luật pháp, chúng tôi phải điều tra kỹ lưỡng. Tôi nghĩ đó là một khái niệm lố bịch nhưng tôi tình nguyện đến đây để 'thăm nom' bạn cũ của tôi." Hắn khúc khích nhìn Taehyung đang cười khẩy ở đối diện.

"Rất vui được gặp lại anh. Có lẽ sau bữa tối chúng ta có thể đến quán bar uống một chút nhỉ?" Taehyung mời mọc.

Mắt Lu sáng lên. "Tôi rất thích chuyện này."

Namjoon ngồi yên, cố gắng tìm ra trò chơi của Taehyung. Tại sao gã lại muốn gần gũi với người của hội đồng. Rõ ràng họ là bạn giường trong quá khứ nhưng anh không có tí manh mối nào, tuy nhiên hiện tại Taehyung quyến rũ hắn để được gì? Namjoon không thích điều này.

"Cho nên nhận lệnh từ hội đồng, tôi phải cẩn thận xem xét mọi thứ và đặt ra câu hỏi. Anh có hút máu của nhân thú không?" Lu thản nhiên hỏi, đôi mắt hắn đọng lại.

Namjoon cười nguy hiểm. "Chỉ khi nó cư xử không đúng mực. Một hình phạt. Tôi sẽ làm cho nó bị thương."

Lu mỉm cười. "Mhm. Tôi hiểu rồi. Nhân thú rất không thích vết cắn của ma cà rồng. Đó là một cách hay để giữ quyền kiểm soát chúng." Hắn nhìn lại Taehyung. "Còn cậu?"

Nụ cười trên mặt gã ngày càng rõ rệt. "Có. Con của tôi thích nổi loạn nhưng như anh biết đó, tôi thích phá vỡ đồ của mình."

Namjoon cảm thấy Hoseok căng thẳng bên cạnh, có lẽ anh và cậu đều chung một suy nghĩ rằng rốt cuộc Jin đã phải chịu những hình thức tra tấn nào. Sự độc ác của Taehyung thực sự không ai sánh kịp.

Hai ma cà rồng họ Kim trả lời mọi câu hỏi một cách suông sẻ. Bữa tối kết thúc và tất cả chuyển sang phòng giải trí. Lu ra lệnh cho các nhân thú đứng thẳng để hắn có thể kiểm tra họ.

"Chính xác thì anh đang tìm điều gì?" Namjoon làm bộ tình cờ hỏi, tò mò.

"Những thứ khác biệt." Hắn giải thích.

Hơi thở của Namjoon ngưng lại khi Lu đặt tay lên quần áo của Hoseok. Sẽ rất tai hại nếu hắn tìm được manh mối. Trái với Namjoon, Hoseok không hề nao núng hay di chuyển, chỉ đơn giản đứng yên để hắn dò xét.

Ngay khi Lu chạm vào đáy áo của Hoseok, chú mèo bên cạnh cậu ngã gục xuống đất với một tiếng thút thít. Lu lùi lại trong sự ngạc nhiên.

Namjoon thở phào nhẹ nhõm.

Lu nhìn lại anh. "Giờ thì tôi đã tin tất cả đều là vu khống. Có lẽ một đối thủ nào đó đã thừa nước đục thả câu. Rõ ràng không có gì bất chính xảy ra ở đây. Cậu có thể đi nếu cậu muốn, tôi biết cậu rất bận rộn. Tôi sẽ kiểm tra Taehyung và rời đi khi xong việc."

Gật đầu, Namjoon liếc nhìn em trai mình khi gã trừng mắt nhìn nhân thú của gã trên sàn nhà - Jin ho ra những thứ trông giống như máu.

Vì ghét tiếng khóc của Hoseok nên anh nhanh chóng ra lệnh cho cậu đi theo mình, rời khỏi căn phòng. "Cảm ơn vì sự sáng suốt của anh, Lu. Anh được chào đón ở đây bất cứ lúc nào và chúc ngủ ngon." Anh trịnh trọng nói rồi ra ngoài.

Khi hai người trở lại trong phòng riêng, Hoseok vỡ òa thành tiếng nức nở. Cậu vừa khóc vừa vận lộn để tháo bỏ thắt lưng, cậu không thể nín thở thêm một giây phút nào nữa.

Namjoon nhanh chóng giúp một tay. Sau khi đã hoàn toàn được tự do, Hoseok thở hổn hển. "S-sao Taehyung có thể đối xử với Jin như vậy?! Anh ấy không đáng bị như thế! Hắn sẽ giết Jin mất!" Cậu nức nở.

Anh kéo cậu vào vòng tay của mình, cố an ủi cậu. "Em phải bình tĩnh. Lu có thể nghe thấy tiếng em. Hãy nằm xuống. Chúng ta không thể làm gì cho bạn của em vào lúc này. Tôi xin lỗi."

"Hắn là một con ác quỷ!"

Ma cà rồng thở dài, nhẹ tay cởi bỏ bộ đồng phục trên người cậu rồi bắt cậu nằm lên giường, cẩn thẩn bọc cậu trong chăn. "Suỵt. Em phải im lặng. Hãy vui mừng vì hiện giờ đứng ngoài kia không phải là em."

Dù đau nhưng đó là sự thật. Tối nay hai người đã rất dễ dàng qua ải nhưng nó làm anh khó chịu bởi Taehyung chắc chắn đã nhún tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co