Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

62. Jimin

Camellia2412

Jimin cố gắng kìm chế sự tổn thương, sốc và tức giận của mình, lặng lẽ bước theo Jin ra khỏi đại sảnh, đi lên một cầu thang hẹp về phía phòng ngủ.

Dừng lại trước một căn phòng, với chiếc giường có kích thước lớn hơn bình thường. Jin giải thích đây là phòng của Yoongi, Jungkook, và Jimin trong khi né tránh ánh mắt của em trai. Sau đó, anh mở cánh cửa gỗ bên trái mà mọi người ngỡ rằng đó là tủ quần áo, để lộ ra một căn phòng liền kề, bảo rằng đó là phòng của Namjoon và Hoseok.

"H-hyung...tại sao? Tại sao anh theo hắn ta? Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra?" Jimin vỡ òa, đau đớn.

Jin thở dài, rốt cuộc cũng chịu đối mặt với cậu. "Anh yêu Taehyung, Jimin. Em không bao giờ hiểu được đâu. Tất cả những gì anh đã, đang hoặc sẽ làm đều là để bảo vệ em."

Người nhỏ hơn chế giễu, cậu đặt Koya xuống giường rồi khoanh tay trước ngực, thái độ chất vấn. "Anh đã nói dối em và lừa gạt em! Anh...anh đã thay đổi. Anh không còn là hyung mà em nhớ nữa rồi."

Vẻ mặt Jin cứng lại. "Em nói đúng, anh không phải. Ở bên Taehyung đã dạy cho anh rất nhiều điều về bản thân. Anh không phải là người mà em từng nghĩ, bây giờ anh là...ác quỷ. Anh cũng không biết rốt cuộc anh là gì nữa nhưng anh thấy anh và Taehyung khá hợp nhau. Anh đang hạnh phúc, Jimin."

Cậu nở nụ cười châm chọc. "Anh do dự. Anh không hạnh phúc! Anh đang bị thao túng và lợi dụng! Hắn đã tẩy não anh!" Cậu hét lên, tức giận.

Jin nao núng. "Không, Taehyung không có! Anh không ngây thơ như em nghĩ, Jimin. Anh không hề hoàn hảo và những thứ anh muốn chỉ Taehyung mới có thể cho anh. Taehyung phù hợp với anh. Em mãi mãi không thể hiểu được đâu!" Anh cao giọng với cậu.

Jimin bàng hoàng, rơi vào im lặng. Từ xưa đến giờ Jin chưa từ la mắng hay thậm chí là nhìn cậu với vẻ ngờ vực như hiện tại.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, hai vệ sĩ tiến vào, bế Koya lên và giằng Yoon-Jae khỏi vòng tay Jungkook. Cả hai nhân thú la hét nhưng sức lực khác biệt nên đành bất lực nhìn con mình bị mang đi.

Trong cơn thịnh nộ, Jimin sải bước về phía trước và tát vào mặt anh trai mình. "Sao anh dám?! Sao anh dám bắt con tôi!"

Nước mắt làm mờ tầm nhìn, cậu gục xuống đất, nức nở. Jimin thấy ngực mình trống trải đau đớn, người mà cậu luôn tin tưởng và kính trọng vừa nhúng tay cho kẻ khác cướp đi con của cậu, phá hủy cuộc sống và hạnh phúc mà cậu đang có.

"Tôi ghét anh! Nếu anh muốn thì giết tôi đi! Đừng làm tổn thương con tôi! Anh giết tôi đi!"

Jin đứng chôn chân tại chỗ, đau lòng đến không thiết phản ứng. "Chúng sẽ không tổn hại dù chỉ một chút. Anh đã nhờ Taehyung đưa bọn trẻ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Bọn trẻ sẽ sớm được đưa về đây ngay khi kiểm tra kết thúc. Làm sao em có thể nghĩ rằng anh sẽ làm hại chúng chứ?" Giọng anh chua xót.

Buồn bã và tội lỗi dâng lên trong ngực Jimin cùng lúc. "Làm sao tôi biết được? Anh đã đi theo một tên tâm thần! Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho hắn kể cả phản bội lại gia đình anh, phải không? Tôi đã cầu xin anh tránh xa anh ta nhưng giờ thì nhìn xem? Anh đã lúng quá sâu rồi Seokjin." Jimin bật khóc. "Tôi đã mất đi hyung của mình."

Hoseok và Jungkook chỉ biết đứng yên, quá ngỡ ngàng và sợ hãi.

Jin ngồi xuống mép giường. "Em hoàn toàn không biết một chút gì về bạn đời của anh và anh, Jimin. Anh sẽ không bao giờ cho phép anh ấy làm tổn thương bất kỳ ai trong số các em hoặc con của em. Em sẽ không bao giờ biết anh đã phải hy sinh những gì để giữ cho em được an toàn. Còn nữa, trong chuyện này em không phải là nạn nhân duy nhất. Em có hiểu thế giới này đáng sợ đến mức nào không Jimin? Taehyung có thể là một kẻ tâm thần nhưng anh ấy là bị họ bức đến tâm thần và một khi anh ấy muốn thứ gì, anh ấy sẽ tự thân vận động để có được nó."

Jimin trừng mắt nhìn Jin, chỉ thấy một người hoàn toàn khác với người đã nuôi dưỡng cậu khôn lớn. Một chú mèo lạnh lùng khắc nghiệt. "Tại sao anh lại như thế này? Hắn đã thay đổi anh."

Anh cười nhẹ, giễu cợt. "Đúng vậy, anh cho rằng Taehyung đã thay đổi anh. Để tốt hơn." Anh đứng dậy và đi về phía cửa. "Tất cả những vất vả và khổ sở của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Con của em sẽ được trả lại trong vòng một giờ nữa, anh lấy mạng mình ra đảm bảo chúng sẽ không có bất kỳ thương tổn nào." Anh bước ra ngoài, đóng chặt cánh cửa sau lưng.

Chú mèo gục xuống trong vòng tay Jungkook, cảm giác mất mát bủa vây lấy cậu. Có lẽ cậu không biết được Jin đã trải qua những gì nhưng làm sao anh có thể thay đổi khủng khiến đến vậy? Ngay cả với cậu anh cũng đối xử lạnh nhạt như thế?

"Jimin, không sao đâu. Chúng ta sẽ đưa con trai trở lại. Bình tĩnh nào." Jungkook thì thầm, hôn lên má bạn đời.

Hoseok im lặng ngồi trên giường, lo lắng xoa xoa cái bụng to của mình, trên mặt hiện rõ sự khó chịu. "Khi nào thì Namjoon và Yoongi đến đây?" Anh thì thầm, giọng run run.

Jungkook thở dài, lắc đầu. "Em không biết. Chúa ơi, em hy vọng họ sẽ ổn và không bị giết."

Ý nghĩ về việc bạn đời của mình có thể mất mạng càng làm tâm trí Jimin thêm sầu muộn, cậu thút thít dựa vào ngực Jungkook.

Hai giờ sau, bảo vệ bế Koya và Yoon-Jae quay lại, Jungkook và Jimin vội vã kiểm tra hai đứa, đảm bảo chúng hoàn hảo không tổn hại gì trước khi ôm vào ngực, che chở.

Một trong hai vệ sĩ cúi đầu. "Chúng tôi được lệnh mang đồ ăn cho ba vị. Xin mời."

Người bảo vệ thứ đẩy chiếc xe đẩy khổng lồ chứa đầy đủ các loại thức ăn và đồ uống vào phòng.

Dù bụng đói đến mức kêu cồn cào nhưng Jimin không muốn động đũa, tức giận khiến cậu thà chết đói còn hơn.

Hai vệ sĩ không làm khó ba người, chỉ để lại thức ăn rồi rời đi.

Hoseok là người đầu tiên đứng dậy, anh tiến lại chỗ đồ ăn, dẫu sao anh cũng đang mang thai, cần nạp năng lượng cho hai người.

Jungkook thở dài, lấy cho mình và Jimin một đĩa nhưng anh từ chối. "Jimin, đừng vậy nữa. Hãy nghĩ cho các con. Ăn chút gì đi." Cậu gắt lên.

Rên rỉ, Jimin ăn qua loa vài miếng rồi nằm xuống và ôm Koya vào ngực.

Tiếng động ầm ĩ phát ra từ cửa phòng, ba nhân thú cố phớt lờ nó cho đến khi Yoongi xông vào, gương mặt y căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng. Y sải bước về phía Jimin và Jungkook, ôm chặt bạn đời.

Jimin lập tức bật khóc, vùi mặt vào cổ y.

Nhận ra Namjoon không theo cùng Yoongi, Hoseok đứng dậy với vẻ mặt hoảng hốt. "B-bạn đời của tôi đâu?"

Yoongi miễn cưỡng quay mặt về phía Hoseok. "Cậu ấy không...không..."

"Anh ấy không sao chứ? Chuyện gì xảy ra?! Anh ấy ở đâu?"

"Namjoon không chịu nhượng bộ trước những yêu cầu của Taehyung nên đã bị tống vào ngục." Yoongi vò tóc bức bối.

Jungkook gần như không bắt được Hoseok khi đầu gối của anh không đủ sức để chống đỡ cơ thể.

Jimin nhìn Yoongi. "Điều kiện của hắn là gì? Anh không nhượng bộ, đúng không?"

Yoongi thở dài, vuốt ve má cậu. "Anh xin lỗi em baby. Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể mất hai người."

Chú mèo lập tức căng thẳng. "Hắn muốn gì ở anh? Anh đã cho hắn cái gì hả Yoongi?" Giọng cậu gấp gáp.

Những người khác đều nhìn ma cà rồng tóc xanh, chờ đợi. Đôi mắt y rơi vào những đứa trẻ thơ ngây đang nằm trên giường.

Tim Jimin lỡ một nhịp. "Không. Không! Anh không có! Anh không đưa hắn con của chúng ta? Làm ơn nói cho em biết là anh không có đi!"

"Chúng sẽ không bị hại, Jimin. Chỉ là một khóa huấn luyện. Chúng ta vẫn có thể nhìn thấy con, anh hứa."

Jimin chế giễu, phản bội. "Anh thực sự tin hắn? Anh hồ đồ rồi ư?!" Một cái tát giáng thẳng vào mặt Yoongi.

"Anh không còn đường nào khác! Anh buộc phải làm thế! Nếu không hắn sẽ giết anh hoặc tống anh vào tù, lúc đó ai sẽ bảo vệ hai người hả?!"

"Hắn không được đem Koya đi đâu hết. Muốn có chúng thì phải bước qua xác của em." Cậu đe dọa, ôm chặt đứa trẻ.

Yoongi cau mày, lắc đầu. "Chúng sẽ ổn, anh thề. Em phải bình tĩnh trước khi tự làm tổn thương mình hoặc các con."

"Là em sẽ làm tổn thương chúng hay anh sẽ làm?" Jimin đưa ánh mắt giận dữ về phía Jungkook, người vẫn giữ thái độ im lặng đến tận bây giờ. "Còn em! Tại sao em không nói gì đi chứ?! Tại sao em không giúp anh bảo vệ con của chúng ta?!"

Cơn cuồng loạn khiến đầu óc Jimin choáng váng, tầm nhìn của cậu mờ đi, hơi thở gấp gáp. Cánh tay yếu dần và cậu điều cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng khóc của đứa trẻ cùng tiếng ai đó hét lên trước khi mọi thứ rơi vào tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co