63. Namjoon
Namjoon cau có trước vẻ châm chọc kiêu ngạo một cách ngu ngốc của đứa em trai cùng mẹ khác cha từ phía sau song sắt nhà tù, Taehyung đã giam anh vào đây vài phút trước. Nụ cười nhếch mép đần thối vẫn treo trên môi tên nhóc đó kể từ khi nó xuất hiện.
Taehyung lướt tay xuống song sắt đen ngòm. "Thật sao, hyung? Tất cả những gì anh phải làm là để em đào tạo con trai của anh. Đổi lại em sẽ cho anh và bạn đời cuộc sống yên bình, thậm chí em sẽ để anh tiếp tục ngồi trên cái ghế thủ lĩnh mafia."
Ma cà rồng tóc tím chế giễu. "Chú đừng hòng động một ngón tay vào con của anh. Không bao giờ anh nhượng bộ."
Thở dài, tóc bạc lắc đầu. "Anh biết không...em thực sự nghĩ rằng anh muốn được nhìn thấy con trai mình chào đời. Nhưng có vẻ như anh đã chọn để bản thân bị thối rữa ở đây bởi niềm kiêu hãnh đặt không đúng chỗ."
"Em đang bàn về kiêu hãnh với anh? Bớt lảm nhảm đi Taehyung."
"Ok fine, em thừa nhận em là một ma cà rồng đầy kiêu hãnh và cũng giỏi việc kiêu hãnh. Em chỉ là khép nép với tất cả mọi người xung quanh với sự đảm bảo rằng em giỏi hơn họ. Em đã luôn như vậy, mạnh hơn anh và hơn tất cả những người khác.
Bằng chứng xác thực nhất là em đã tự mình thâu tóm hội đồng bao gồm những ma cà rồng lão làng. Sau đó, em đã tha mạng cho vài người và họ đã đồng ý theo em, chấp nhận những thay đổi của em. Nếu em không đủ kiêu hãnh thì em đã tàn sát tất cả rồi."
Namjoon quay mặt đi, tầm mắt rơi vào tấm nệm bụi bặm dơ dáy dưới sàn và nhà vệ sinh trong góc. Chỗ sang trọng ghê!
"Mục đích thực sự của em khi đào tạo bọn trẻ là gì? Còn con của em thì sao? Nhân thú của em cũng đang mang thai, đúng chứ?" Namjoon suy đoán.
Taehyung nhún vai. "Cùng một thỏa thuận. Jin biết chính xác những gì em định làm với đứa bé. Em sẽ biến chúng trở thành những người mạnh mẽ nhất – hoàn mỹ vượt ngoài sức tưởng tượng của bất cứ ma cà rồng nào. Chỉ là bây giờ anh chưa hiểu được con lai khác loài nắm giữ sức mạnh vượt trội thế nào thôi. "
"Cứ cho là vậy đi nhưng lý do là gì? Tại sao em lại cố chấp với việc biến chúng trở nên cường đại?"
Taehyung cười khan. "Em muốn bắt đầu cuộc cách mạng cho con lai giữa ma cà rồng và nhân thú. Huấn luyện chúng trở thành sát thủ, giết chết lũ ma cà rồng cổ hủ còn xót lại. Đối với những ma cà rồng quy thuận, em có thể sắp xếp họ giao phối với nhân thú để duy trì nòi giống ưu tú này. Em sẽ thay đổi mọi thứ."
Namjoon há hốc mồm nhìn Taehyung. "Em điên rồi! Em muốn hy sinh con cái của chúng ta chỉ vì cuộc chiến chống lại những ma cà rồng cổ lỗ sĩ kia? Em mất trí rồi Taehyung! Em có biết chuyện đó nguy hiểm đến mức nào hay không?! Chưa kể em sẽ thất bại."
Ma cà rồng tóc bạc nhún vai, biểu cảm thờ ơ. "Một người vì mọi người, vì lợi ích cho đồng loại hy sinh vài mạng sống thì có làm sao. Em nói anh cũng không hiểu, anh hoàn toàn không biết cảm giác lớn lên dưới ánh mắt ghét bỏ và ghê tởm của người khác là như thế nào đâu. Những kẻ đó nhân danh bảo vệ sự thuần chủng của giống nòi mà nhẫn tâm sát hại những đứa trẻ vô tội nhưng thực chất đều là do bọn chúng sợ hãi về sức mạnh tiềm ẩn này." Taehyung gầm gừ, mắt đỏ ngầu.
"Anh xin lỗi, Taehyung. Anh không hề biết..."
"Tất nhiên là không rồi. Cái chết của cha đã giúp em thoát khỏi kết cục bị giết như đồng loại của mình! Em muốn trả thù, Namjoon! Em muốn dòng dõi ma cà rồng bị tuyệt chủng!" Taehyung hét lớn, nấm đấm hạ xuống bức tường bên cạnh khiến nó nứt toát rồi đổ sụp.
Hít một hơi thật sâu, Namjoon cố làm giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Đây không phải là cách đúng đắn, Tae. Hãy suy nghĩ thấu đáo về kế hoạch này. Bọn chúng chỉ là những đứa trẻ - thậm chí còn chưa được sinh ra! Em sẽ phải đợi rất lâu để có thể huấn luyện chúng!"
"Lần đầu tiên giết người...em chỉ mới năm tuổi, Namjoon. Chưa từng trải qua khóa đào tạo nào. Tất cả những kỹ năng em có được hôm nay đều là em tự mình học lấy. Thế nên, anh hãy thử tưởng tượng xem chúng có thể làm được gì nếu chúng được đào tạo bài bản."
Anh nhìn cậu đầy hoài nghi. "Bạn đời của em không thể là một phần của kế hoạch này. Anh không cho rằng cậu ta sẽ chấp nhận để con mình mạo hiểm."
Taehyung mỉm cười trào phúng. "Trông em có giống như quan tâm em ấy nghĩ gì hay không? Anh đừng quên đứa trẻ mà Jin đang mang thai là con của em và Jin là của em. Em sở hữu em ấy! Em chỉ hướng Đông, em ấy không được phép đi hướng Tây. Với tư cách là một bạn đời ngoan ngoãn biết vâng lời, Jin phải làm tất cả những gì em bảo. Em ấy không có lựa chọn.
Còn nữa, Yoongi đã đồng ý điều kiện của em, thừa nhận kế hoạch của em tích cực và khả thi. Vậy tại sao anh vẫn ngoan cố chống cự?"
Namjoon thở dài, lắc đầu. "Anh muốn gặp bạn đời của anh."
Đảo mắt trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của anh trai, Taehyung gật đầu. "Được thôi. Em sẽ cho phép cậu ta xuống đây thăm anh. Anh chỉ có vài giờ để tâm sự trước khi lính canh đến đưa cậu ta trở lại, đề phòng cậu ta ngủ dưới này với anh luôn." Cậu cảnh cáo.
Namjoon mắt nhìn theo Taehyung cho đến khi cánh cửa đóng sập lại, bóng tối lần nữa bủa vây lấy anh.
__________
Như lời Taehyung nói, lát sau Hoseok được lính canh dẫn tới nhà giam. Nhân thú xanh xao, yếu ớt bước từng bước xuống bậc thang đá.
Lính canh liếc qua Namjoon rồi mở khóa, đẩy Hoseok vào trong, mạnh tay đến mức suýt làm cậu vấp ngã và khóa cửa lại, cho hai người không gian riêng.
Ngọn đèn le lói tên lính để lại là ánh sáng duy nhất trong căn phòng, còn ánh sáng của Namjoon là người trong lòng.
Hoseok bắt đầu nức nở, bàn tay nắm chặt lấy áo anh như chiếc phao cứu mạng.
Dẫn bạn đời đến chiếc nệm bẩn, Namjoon đỡ Hoseok ngồi xuống trước khi ôm cậu vào ngực, vuốt ve đôi má ướt nước và hôn lên cánh môi mềm mại. "Babe, bình tĩnh nào. Em đang mang thai, khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến em bé."
Gật đầu, Hoseok cố kìm lại nước mắt. "Em đã s-sợ là sẽ không được gặp lại anh. Làm ơn, đừng bao giờ dọa em như thế này nữa!"
Để Hoseok tựa đầu lên vai mình, Namjoon luồn các ngón tay vào tóc cậu. "Anh xin lỗi, tình yêu. Anh không cố ý làm em sợ."
Nhân thú sụt sịt. "Đó là sự thật đúng không? Yoongi sẽ giao con của anh ta cho Taehyung? Còn con của chúng ta thì sao?"
Namjoon đưa tay bao quanh bụng bạn đời, thái độ bảo vệ. "Anh đã từ chối. Anh không tin thằng nhóc đó. Nó quá bốc đồng và nông cạn. Mặc dù hiện tại nó đã kiểm soát được hội đồng, anh vẫn lo rằng không sớm thì muộn nó sẽ giết tất cả chúng ta."
Hoseok nhìn chằm chằm xuống hai bàn tay đan chặt vào nhau của anh và cậu. "Em nghĩ...có lẽ anh nên đồng ý với hắn."
Ma cà rồng đưa mắt quan sát nhân thú một cách cẩn thận. "Em vừa nói gì? Em có biết chuyện này có bao nhiêu rủi ro hay không hả?"
Cắn môi, cậu gật đầu. "Em cần anh, Namjoon. Em cần anh bên cạnh em. Em xin anh. Con chúng ta vẫn chưa ra đời nên chúng ta hãy đồng ý với hắn coi như là kế hoãn binh, có được không?"
Namjoon thở dài thườn thượt. "Hoseokie, không dễ dàng như vậy đâu. Taehyung tuyệt đối không bỏ qua nếu biết chúng ta lừa nó. Chấp nhận thỏa thuận đồng nghĩa với việc chúng ta không có đường quay lại, chỉ cần con của chúng ta còn thở, Taehyung nhất định sẽ giành giật cho bằng được."
"N-Nhưng Jin đứng về phía chúng ta nên chúng ta sẽ không mất bọn trẻ vĩnh viễn, đúng chứ? Taehyung nói hắn chỉ muốn huấn luyện bọn trẻ...chứ không phải đem chúng đi khỏi chúng ta. Chúng ta vẫn có thể gặp gỡ và nuôi dạy con." Hoseok ra sức thuyết phục bạn đời.
"Quá nguy hiểm. Lỡ như nó giết một trong số bọn nhỏ thì sao? Em thực sự nghĩ rằng nó sẽ quan tâm đến lời hứa hoặc xót thương cho bọn trẻ ư? Chính con của mình nó cũng dám mang ra thí mạng vì mục đích ngu ngốc này! Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, anh thật sự không biết rốt cuộc Taehyung nó có trái tim hay không nữa."
Môi Hoseok run run. "Em cũng đã từng nghĩ anh rất tàn nhẫn, Namjoon. Có lẽ chúng ta không thực sự hiểu được tư duy và đường đi nước bước của kế hoạch này...chỉ là...biết đâu hắn thật sự không quá tệ. Là nhân thú, em phần nào hiểu được sự kỳ thị và khinh rẻ mà hắn đã phải hứng chịu – mặc cảm và oán hận. Em hiểu động cơ của hắn. "
"Em nói đúng nhưng đó là khi chúng ta thương lượng với một người bình thường. Taehyung không những vô lương tâm mà còn không có đạo đức. Nó sẽ khiến bọn trẻ mất mạng. Em chấp nhận chuyện này chứ?" Namjoon hỏi, siết chặt lấy cậu hơn.
Hoseok do dự. "K-không nhưng có lẽ chúng ta có thể thử. Làm ơn đi, Namjoon. Em cần anh. Đừng bắt em sống những ngày tháng còn lại một mình, em sẵn sàng chấp nhận đương đầu với rủi ro để giữ anh ở bên cạnh em." Cậu thì thầm. "C-Cầu xin anh..."
Bất lực trước những lời cầu khẩn của bạn đời, Namjoon chiếm đoạt đôi môi nhân thú và cậu thốt ra một tiếng rên rỉ trước khi trao hết ngọt ngào cho anh. Đặt Hoseok ngồi lên đùi mình, Namjoon ghì chặt hông và mông cậu, cẩn thận né tránh vùng bụng đã nhô cao giữa hai người.
Cặp đôi điên cuồng để đam mê hòa vào sợ hãi cũng như sự mơ hồ của tương lai.
Namjoon cần Hoseok. Ngay bây giờ. Anh cần khẳng định cậu là của anh, đảm bảo với bản thân rằng anh vẫn còn cậu. Mặc kệ hoàn cảnh hiện tại có cho phép hay không, ma cà rồng cần chú sói của mình.
"Anh cần ở bên trong em." Giọng nói khàn đục vang lên giữa, phả vào đôi môi căng mọng ướt át của cậu.
Rùng mình, Hoseok gật đầu và nắm lấy vai Namjoon. "C-Chiếm lấy em đi. Em là của anh. Luôn luôn là của anh." Cậu van xin, hơi thở nặng nhọc.
Namjoon lạc lối trong đôi mắt tuyệt đẹp của Hoseok, bất chấp khó khăn họ đang đối mặt, nơi đó vẫn tràn ngập tình yêu và tin tưởng. Giống như anh là tất cả những gì cậu cần, anh ở đây cậu sẽ ổn.
Anh yêu cậu và anh biết mình sẽ làm bất cứ điều gì cậu yêu cầu, ngay cả khi đó là việc chống lại đức tin của anh.
Có lẽ mình nên thử tin tưởng Taehyung một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co