Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

64. Hoseok

Camellia2412

Nhắm mắt lại, nhân thú nuốt xuống tiếng rên rỉ khi ma cà rồng trườn tay qua cạp quần, chạm vào nơi thầm kín. Cậu ôm má anh, nhấn chìm anh vào những nụ hôn không ngơi nghỉ, cậu cần nhiều hơn nữa. Cần hơi ấm cảu anh, cần tình yêu của anh, cần dấu ấn của anh.

"Baby, em luôn ngọt ngào như thế." Namjoon thì thào, cẩn thận đỡ Hoseok nằm xuống giường, bỏ qua tấm trải giường cũ kỹ và bẩn thỉu. Sau tất cả, họ sắp sửa làm cho nó trở nên ướt át và lộn xộn hơn.

Liếm qua răng nanh bén nhọn, ma cà rồng cúi đầu, cắn vào cổ nhân thú khiến cậu kêu lớn, bám chặt lấy anh, cảm nhận dòng điện chạy loạn trong cơ thể mình.

Hoseok nghiêng đầu sang bên để Namjoon tự do hoạt động, đầu hàng trước dục vọng và tình yêu dành cho anh. Gò má cậu đỏ mừng khi anh chậm rãi liếm láp dòng máu vừa chảy xuống cần cổ cậu, bàn tay thoăn thoát cởi bỏ quần áo trên người anh trong khi quần áo của cậu cũng bị anh vội vàng giật mạnh.

Cậu muốn nhìn và cảm nhận từng đường nét mạnh mẽ của bạn đời.

"Ahh, c-chủ nhân...Joon-Ah ..."

"Mhm, baby. Anh muốn em hét thật to tên của anh khi anh chiếm lấy em, hiểu chứ? Anh muốn nghe tiếng em vang vọng khắp căn hầm chết tiệt này, đến chừng nào em không kêu được nữa mới thôi." Anh ghé sát tai cậu gầm gừ.

Rên rỉ, Hoseok gật đầu. "V-Vâng, Namjoon! Namjoon...em yêu anh..." Nước mắt trượt ra khỏi khóe mi Hoseok tại giây phút anh và cậu nhập làm một. Đau đớn nhanh chóng lan truyền khắp các tế bào trong cơ thể cậu theo cách thoải mái nhất.

Nhân thú nắm lấy vai anh làm điểm tựa, hai chân quắp chặt eo anh và khẽ xoay hông.

Rủa thầm một tiếng, Namjoon bắt đầu ra vào với tốc độ vũ bão. Bàn tay không rảnh rỗi mà vuốt ve cơ thể mềm mại, hôn đi hôn lại bạn đời như thể cả hai chẳng cảm nhận được hết đối phương.

Dù di chuyển nhanh và mạnh, Namjoon không quên xoa xoa vùng bụng nhân thú, cẩn trọng trong từng cú thúc hông để không làm cậu bị thương.

"Ugh...N-Namjoon... Namjoon!" Hoseok ré lên, một chân cậu bị anh nhấc đặt lên vai trong khi bên dưới không ngừng ra sức trừu sáp, vận tốc và độ sâu khiến mọi giác quan của cậu rung lên mất kiểm soát.

Gầm gừ, Namjoon lần nữa ấn răng vào cổ Hoseok, lần này sâu hơn, tham lam hơn, cảm giác như anh đang muốn xuyên qua tâm hồn cậu.

Hoseok thích nó. Sự sung sướng, đau đớn, ngây ngất mà anh mang lại.

Cậu đạt cực khoái ngay tức khắc.

Động tác của Namjoon vẫn không dừng lại, anh tiếp tục đem chính mình chôn sâu vào cơ thể cậu, cả răng lẫn tính khí nóng bỏng.

Tiếng hét của nhân thú vang vọng trong ngục tối, cơ thể cậu co giật khi anh dồn cậu đến bờ vực khoái cảm và phóng thích.

Rời đi, Namjoon di lưỡi qua mớ hỗn độn trên cổ Hoseok trước khi hôn lên môi cậu.

Thở dài thỏa mãn, Hoseok siết chặt hai đùi của mình, lắng nghe nhịp tim còn đang chạy đua trong ngực, mang thai khiến cậu nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, chàng người sói lười biếng quan sát bạn đời bằng đôi mắt mơ màng, anh đang dùng áo sơ mi của mình để lau sạch cả hai rồi ném nó vào góc phòng.

Namjoon giúp Hoseok mặc lại quần áo dù cậu kháng cự vì quá mệt mỏi trước khi tự mình chỉnh trang. "Xin lỗi baby, không ai ngoài anh được nhìn thấy cơ thể xinh đẹp của em, hiểu không?"

Đỏ mặt, Hoseok gật đầu. Cậu chỉ dành cho anh, để mình anh yêu thương, động chạm. "V-Vâng." Cậu thích tính chiếm hữu của anh quá đi mất.

Nhếch mép, Namjoon chọt chọt chóp mũi cậu và mỉm cười. "Anh yêu em."

Hoseok rút vào bờ ngực trần của Namjoon, vẫn còn ấm áp và dính dấp mồ hôi sau khi thân mật. Cậu dụi mặt vào người anh, muốn mùi hương của anh bao bọc lấy cậu. "Em cũng yêu anh."

Bất ngờ, cửa ngực mở ra và tên lính đã đưa Hoseok xuống xuất hiện, hắn mở cửa phòng giam, ý đồ rất rõ ràng rằng "Giờ thăm nuôi đã hết".

Hoseok dùng ánh mắt cầu xin hướng về phía Namjoon.

Anh trầm ngâm nhìn cậu.

"Nhanh nào, nhân thú."

Giọng nói thô bạo của lính canh làm Hoseok nao núng. Namjoon cũng nhận ra điều đó, sự tức giận thoáng qua trên gương mặt anh. "Ta muốn gặp Taehyung." Anh yêu cầu.

Tên lính tròn mắt. "Ngài ấy đang họp."

"Vậy thì nhắn với nó ta đã xem xét lại lời đề nghị của nó và sẽ cho nó những gì nó muốn." Namjoon nói, siết chặt tay Hoseok, thể hiện anh đang rất lo lắng.

Lính canh im lặng nhìn Namjoon vài giây trước khi gật đầu và mở toang cánh cửa. "Vậy xin mời. Ngài Taehyung đã truyền lệnh rằng nếu ngài đồng ý với các điều khoản thì sẽ để ngài ra ngoài. Bạn đời của ngài sẽ đưa ngài về phòng." Hắn nói rồi rời đi, nhường đường cho hai người.

Namjoon rủa thầm. "Tên khốn kiêu ngạo chết tiệt."

"Lính canh?" Hoseok hỏi.

"Không, Taehyung. Anh ghét việc bị thằng nhóc đó dắt mũi, nó thừa biết anh sẽ đồng thuận với ý kiến của nó."

Bật cười, cậu nhón chân hôn lên má anh. "Anh làm vậy là vì em, không phải hắn. Nhớ chứ?"

Nhìn xuống bạn đời, Namjoon gật đầu. "Đúng vậy, tất cả đều là vì em."

"Em rất hạnh phúc. Em đã lo rằng tối nay em sẽ phải ngủ một mình." Hoseok bĩu môi.

Namjoon khịt mũi, kéo Hoseok vào lòng và bế cậu lên cầu thang. Nhân thú thư giãn trong vòng tay mạnh mẽ của ma cà rồng, có chút mệt mỏi sau một hồi vận động kịch liệt.

Đến căn phòng được chuẩn bị cho hai người theo chỉ dẫn của Hoseok, Namjoon ngay lập tức chuẩn bị nước tắm.

Hoseok phối hợp trút bỏ quần áo của mình, đợi Namjoon quay lại bế cậu vào bồn tắm lớn. Cậu cau mày, nhận ra anh không có động thái nào là muốn tham gia cùng cậu.

Namjoon nháy mắt. "Em ngâm mình thư giãn đi, tình yêu. Còn anh sẽ tắm nhanh vì anh có một số việc phải làm và anh cần gặp Yoongi."

Cậu gật đầu, hơi khó chịu nhưng cậu hiểu anh có nhiều thứ phải lo. Ngã người ra sau, Hoseok nhắm mắt lại, để nước ấm xoa dịu các cơ bắp của mình.

Hoseok không nói cho Namjoon biết thực tế cậu đau đớn đến mức nào, ngay cả khi anh đã cẩn thận hơn bình thường thì sức lực của anh vẫn lớn hơn cậu, dễ dàng bẻ đôi cậu nếu anh muốn. Chàng người sói ngân nga một giai điệu êm tai trong khi xoa bụng, cậu là đang hát cho bé nghe.

Bỗng nhiên, phát hiện anh thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn mình khiến cậu đỏ mặt. Khung cảnh này làm cậu gần như có thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn bình thường, hai người họ đang ở nhà và không có nguy hiểm nào đang rình rập xung quanh.

Lần nữa nhắm mắt lại, Hoseok cố đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm trí. Cậu hy vọng mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đấy, Jimin có thể đối mới với tất cả và hiểu được những gì họ đang trải qua.

Thật lòng, Hoseok thấy tội nghiệp cho Jimin vì cậu ấy về cơ bản là bị phản bội bởi anh trai ruột của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jin làm gì có quyền hạn nhúng tay vào những chuyện mà bạn đời anh ấy làm ra. Vấn đề nằm ở chỗ người cần biết nhất là Jimin lại không biết điều này.

Có điều Jimin đang giận cá chém thớt, cậu thậm chí còn đóng cửa không giao tiếp với bạn đời của mình. Hành động này không tốt cho bất kỳ ai trong số họ.

Biết đâu bản chất loài mèo là như thế.

Hoseok không dám chắc vì cậu là sói, nhưng dường như Jungkook lựa chọn hiểu cho Jimin dù cậu ấy cũng là sói. Có lẽ đây chính là sự kỳ diệu của liên kết bạn đời.

Về lý do Hoseok dễ dàng thích ứng hơn Jimin chính là người sói phải chịu nhiều thành kiến ​​hơn so với mèo, nói nôm na là cậu đồng cảm với Taehyung. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là cậu phủ nhận sự quá đà của Taehyung, cậu chỉ đơn giản là hiểu rằng gã có lý do để làm tất cả những điều xấu xa kia mà thôi.

Tóm lại, chỉ cần Jimin nhìn thấy điểm này thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co