7. Namjoon
Sau cuộc cãi vã ngắn ngủi và vô nghĩa của mình với Yoongi, Namjoon sải bước trở lại phòng của anh - nơi nhân thú đang sợ hãi nhưng cố giữ im lặng đang chờ lệnh.
Vừa bước vào phòng Namjoon đã nhăn nhó khi thấy Hoseok đang rút vào trong góc, cơ thể yếu đuối được che chắn bằng quần áo rách rưới. Rõ ràng cuộc sống ngoài hoang dã cũng không phù hợp với cậu. Thảm hại.
"Đi tắm đi. Mùi của ngươi thật kinh khủng." Namjoon càu nhàu rồi ngồi lên giường, mở laptop lên thực hiện một số giao dịch tiền tệ và kiểm tra lý lịch của các đối tác mới.
Không chần chừ một giây, Hoseok chạy vào phòng tắm khóa cửa lại.
Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện cậu không có gì để mặc khi ra ngoài, anh thở dài, nhấn một nút trên bàn cạnh giường ngủ, gọi cho người giúp việc.
Sau khi ra lệnh cho người làm mua thêm quần áo dành cho người hầu anh lại miễn cưỡng kêu mang lên một bữa ăn. Không thể để cậu ta ngất đi khi đang làm việc được, mình chỉ vỗ béo để cậu ta có sức làm việc. Đúng vậy, vì công việc. Anh tự nhủ.
Lúc anh kiểm tra được lý lịch của ba người thì cũng là lúc quần áo và thức ăn được mang lên.
Ngay lúc này, Hoseok lấm ló ở cửa phòng tắm: "N-ngài...tôi không có quần áo..." cậu cắn môi dưới, lo lắng nhìn anh.
Namjoon không thèm liếc mắt, quăng cho cậu một túi quần áo. Hoseok bắt lấy rồi vội vã trở vào trong.
Ấn tượng đầu tiên của anh khi thấy cậu bước ra trong bộ đồng phục người hầu đó chính là...đáng yêu. Không giống như họ mèo, họ sói của Hoseok không có đuôi dài nhưng ngược lại hai tai nhô lên khỏi tóc khiến cậu trông rất dễ thương. Dễ thương ngu ngốc, dễ thương chết tiệt.
"Ăn." Anh ra lệnh rồi trở về với công việc đang dang dở.
Sau một hồi do dự, Hoseok cũng quỳ xuống cạnh giường và bắt đầu ăn phần ăn của mình. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cậu đã ăn xong.
Namjoon im lặng nhìn cậu trong khi cậu cầm ly sữa lên uống. Đôi mắt anh dán chặt vào quả táo adam trên cần cổ màu kem của cậu khi cậu nuốt chất lỏng trong miệng.
"C-cảm ơn ngài." Cậu cúi đầu, lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh.
Hắng giọng, Namjoon ngồi dậy. "Ngươi no chưa?"
Hoseok gật đầu với một nụ cười nhỏ: "Tôi xin lỗi. Tôi đã không ăn trong nhiều ngày."
Anh từ chối việc cảm thấy đồng cảm nhưng vẫn nghe hiểu: "Ừ. Ta đã cho người dọn phòng cho người hầu, ngươi có thể ngủ ở đó. Giờ đi nghỉ đi, ngày mai ta sẽ giao việc cho ngươi."
Cậu im lặng gật đầu và bước vào căn phòng nhỏ của mình. Đóng cửa lại.
"Để nó mở." Namjoon lại ra lệnh.
Rất chậm, Hoseok mở cửa ra rồi biến mất trong căn phòng tối. Vẫn là không nói gì.
Namjoon đã hoàn thành xong công việc của mình, kiểm tra thời gian một chút thì thấy đã nửa đêm. Thời gian cho thức uống yêu thích. Sau khi thay một chiếc áo choàng lụa màu đỏ thay cho bộ đồ ngủ bằng lụa đen, Namjoon rời khỏi phòng để gặp Yoongi trong quán bar.
Y cười toe toét khi thấy anh.
Anh để mắt đến ly đồ uống đang đặt trên bàn, chế giễu: "Rất trẻ con...nhưng tôi có gì có thể mong đợi từ cậu sao?"
Yoongi không để ý đến anh mà vẫn tiếp tục nhấm nháp ly vodka ngọt ngào của mình và thuốc bổ máu. Y thích đồ ngọt.
Namjoon ngồi xuống cạnh Yoongi, gọi một ly Black Death bao gồm máu người trộn lẫn với một chút absinthe*. Thức uống yêu thích của anh.
(*Absinthe là một loại thức uống có cồn giống như rượu được sản xuất bằng hình thức chưng cất với nồng độ cồn dao động từ 45-74% - Wiki)
Lần này thì Yoongi cười lại anh: "Cả hai chúng ta đều biết cậu chỉ uống thứ đó để giảm bớt cảm giác khát máu và trong thực tế tôi là người có tửu lượng thấp. Tôi thực sự ghét pha trộn giữa máu với rượu. Nó làm mất đi vị ngon vốn có."
Namjoon nhún vai, miễn bình luận. Chất lỏng trôi tuột vào khiến cổ họng anh ấm lên kèm theo chút ngọt ngào của máu tươi."We like what we like. Đâu phải lỗi của tôi, tên twinkie lắm chuyện này."*
Yoongi trừng mắt nhìn bạn mình: "Tôi.Không.Phải.Là.Twinkie!"
(*Twinkie là tiếng lóng, dùng để chỉ những người đàn ông đồng tính có vóc dáng gầy nhỏ, mặt và cơ thể ít lông, ngoại hình trẻ hơn so với tuổi – Cambridge Dic.)
"Ai là Twinkie?" Taehyung bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau với nụ cười hình hộp làm lộ ra hai cái răng nanh sáng bóng. Gã cầm ly nước của Yoongi lên uống rồi liền nhăn mặt vì vị ngọt của nó. "Chúa ơi, sao anh lại có thể là một Twinkie vậy?" Gã vừa ho khan vừa hỏi, sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
Yoongi gầm gừ. "Anh không phải là một Twinkie. Chết tiệt!!"
Taehyung và Namjoon cười nghiêng ngã với biểu hiện đỏ mặt tía tai của y. Nhìn thấy Taehyung cũng gọi một ly Black Death, Namjoon ghẹo: "Cẩn thận. Em có thể sẽ quắt cần câu như lần trước đó."
Taehyung cười. "Đó là một trải nghiệm à nha! Ôi trời...em biết con người nghĩ chúng ta có thể bay nhưng chúng ta thực sự không thể. Và anh Yoongi chính là thử nghiệm tốt nhất cho lý thuyết đó, nhưng vẫn thật ấn tượng khi nhìn anh nhảy xuống mái nhà rồi hát—"
"Hát muốn văng phổi ra ngoài, gì mà 'Take me to the sky~~~~'" Namjoon ngắt lời gã, hai người cười đến nổi chảy cả nước mắt khi ngồi nhớ lại cảnh Yoongi ngồi trên mái nhà nghêu ngao hát bằng giọng hát tra tấn người khác của y khi say sỉn.
Yoongi ngồi đanh mặt, quyết định phớt lờ hai con người đang cười trên nổi đau của mình. "Hai tên khốn kiếp."
Taehyung vẫn cười sằng sặc như một đứa trẻ.
"Sao cũng được nhưng tôi không muốn phải đi tha cậu về khi cậu lần nữa thức dậy trần trụi bên ngoài cùng với một đám Twinkie khác đâu." Namjoon đổ thêm dầu vào lửa.
Yoongi nheo mắt: "Ừ tôi thích Twinkie! Ngậm họng lại được chưa!"
Namjoon bật cười rồi gọi món khác, thỏa mãn với thái độ tức tối của bạn mình.
Taehyung ngồi xuống cạnh hai người, nở nụ cười ranh mãnh. "Tại sao không đánh cuộc một chút? Em sẽ làm người phán xét cho."
Anh nhướng mày trong khi Yoongi chỉ rên rỉ. "Anh có bao giờ được lợi gì trong mấy trò đánh cuộc của chú à? Chú mày toàn sửa luật vào phút cuối." Yoongi châm chọc.
"Em làm vậy bao giờ! Dù sao đi nữa..." gã quay sang người pha chế. "Xin vui lòng cho chúng tôi thêm mười ly Black Death!"
Namjoon há hốc nhìn em mình: "Điên hả?"
"Em chỉ muốn xem ai gục trước thôi. Với lại anh uống tốt mà, đâu có tệ như Yoongi-hyung. Em muốn xem ai có thể trụ lại sau cùng. Uống nào!" Taehyung vỗ tay vui vẻ.
Yoongi và Namjoon nhìn chằm chằm ma cà rồng nhỏ tuổi. "Em có chắc em là con cháu Kim gia không thế? Anh nghĩ bố đã nhặt em ra từ ống cống nào đó..." Namjoon lắc đầu thông cảm.
"Anh im đi! Bắt đầu uống thôi!" Taehyung nói, rút điện thoại ra. "Anh có hai mươi phút, để xem anh có thể xuống bao nhiêu!"
Thở dài ngao ngán, Namjoon giương ánh mắt bất lực nhìn sang bạn mình thì thấy y chỉ nhún vai rồi liếc mắt về những ly chứa đầy Black Death.
Ok fine...say sỉn thôi mà, có làm sao đâu?
__________
ORZ!!!
Ngàn vạn lần xin lỗi mọi người. Giờ tui mới nhớ ra hôm qua là chủ nhật, Tham Vọng có lịch post.😭
Xin hãy tha thứ cho cô gái não cá này!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co