8. Hoseok
Hoseok không thể ngủ được. Một phần vì căn phòng quá lạnh lẽo và một phần vì cậu đang lo lắng cho những nhân thú khác mặc dù thân cậu biết họ sẽ tốt hơn cậu vì ít nhất họ không ở cùng với Kim Namjoon.
Namjoon đã rời đi vài giờ trước và vẫn chưa trở về. Hoseok thực sự cần nghỉ ngơi để đảm bảo vẫn đủ sức mà thực hiện mệnh lệnh của anh, nhưng cậu chỉ là không cảm thấy an toàn khi ở đây. Bất kỳ giây phút nào thì Kim Namjoon - ma cà rồng đáng sợ nhất, một người được biết đến là cực kỳ khinh miệt nhân thú - đều có thể bắt giam và giết chết cậu.
Cánh cửa phòng ngủ mở tung va mạnh vào tường khiến Hoseok nao núng. Ngồi dậy lặng lẽ hết mức có thể, cậu bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình và thấy Namjoon đang cầm một chiếc cốc màu sắc kỳ lạ, bước chân loạn choạng đi vào phòng.
Hơi thở của Hoseok ngưng bặt khi Namjoon hướng mắt về phía cậu. Cậu ngồi bệch xuống đất, lưng dựa vào tường hai tay ôm lấy đầu gối thu người lại. Mình có một linh cảm xấu...
Bước chân nặng nề di chuyển ngày càng gần nhân thú nơi góc phòng hơn, chẳng mất chốc cái bóng cao lớn nhưng có phần nghiêng ngã vì say sỉn của Namjoon bao trùm lên người cậu. Namjoon gầm gừ nhìn Hoseok , nhấm nháp đồ uống. "Đứng dậy." Anh ra lệnh.
Cắn môi và cố gắng không hoảng sợ, Hoseok làm như đã nói, cậu chưa đứng vững thì anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo về phía phòng tắm. Ném mạnh người trong tay khiến cậu ngã xuống sàn gạch lạnh ngắt. "Tắm cho tôi." Anh nói, cởi áo choàng và đặt đồ uống xuống.
Hoseok quỳ trước mặt anh, cả người không giấu được sợ hãi, đầu cúi thấp hết mức có thể tránh đi ánh nhìm chòng chọc của anh, hai bàn tay run rẩy cởi từng cúc áo sơ mi rồi thả xuống sàng. Đến phần trang phục bên dưới, hai tay cậu do dự, rõ ràng là không biết phải làm sao.
"Tiếp tục."
Hít một hơi thật sâu, cậu tháo nút rồi kéo mạnh quần anh xuống, hai má nóng như sắp nảy lữa, mắt nhắm chặt cố gắng không nhìn vào thân thể người trước mặt. Đang loay hoay nhặt nhạnh quần áo dưới sàng thì Hoseok nghe tiếng nước chảy truyền đến cùng với tiếng gọi của Namjoon.
"Đến đây." Anh ra lệnh.
Im lặng làm theo, cậu dừng lại phía thành bồn bồn tắm, từ từ lấy khăn lau mặt cho người đang híp mắt ngã lưng trong bồn. Nước tắm có mùi rất lạ, nhưng nó rất thơm và cũng rất nam tính, mùi hương cay nồng đăng đắng của gỗ đàn hương, tuyết tùng pha trộn với bạch đậu khấu và hổ phách, lôi cuốn khiến người ta say đắm.
Chàng nhân thú ngập ngừng nhúng khăn vào trong nước rồi bắt đầu kỳ lưng và vai cho vị ma cà rồng đứng đầu, cả quá trình đều cẩn cẩn thận thận để cho ngón tay mình không vô tình mà chạm vào da thịt anh.
Namjoon ngả đầu ra sau và nhắm mắt để Hoseok lau phần ngực, mắt cậu đảo qua khuôn mặt lạnh lùng nhưng góc cạnh của anh. Kim Namjoon là một cái gì đó khiến người ta không thể rời mắt. Không chỉ vì sự hiện diện đáng sợ của anh mà còn vì dáng vẻ anh tuấn đáng tin của anh.
Thẳng thắn mà nói tất cả ma cà rồng đều có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng Kim gia có lẽ là gia đình ưu tú nhất. Với diện mạo cùng quyền lực như thế, khó trách ai cũng muốn có được tình cảm của anh em họ.
"Nhìn thích mắt chứ?"
Hoseok giật mình khi Namjoon đột ngột mở mắt. Hai gò mà cậu đỏ bừng khi bị bắt gặp mình nhìn trộm người ta, không những thế tay còn để trên ngực người ta. Thật muốn đào một cái lỗ chôn mình. "K-không..." Cậu ấp úng.
Người tóc tím nhếch mép. "À, vậy ta có thể hiểu là ngươi không thích những gì ngươi nhìn thấy không?"
Hai mắt cậu mở to vì sợ hãi, cậu đang túng quẩn bởi không muốn thừa nhận rằng anh thật sự thu hút nhưng cũng không muốn anh vì thế mà nói giận. "Umm..." Cậu không tìm ra từ thích hợp để nói.
Cười một tiếng, anh túm lấy cổ áo cậu kéo về phía mình, dừng lại khi đôi môi chỉ cách đôi môi cậu một inch. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu mà không ai để ý đến phần thân trên của cậu đang trượt trên mép bồn và một tiếng hét vang lên, Hoseok rơi vào trong nước, cả người đè lên ngực anh.
Nước tràn vào miệng và mũi khiến cậu ho sặc sụa. Namjoon kéo cậu đứng thẳng để cậu có thể thở, hai mắt và má vì nghẹn mà đỏ au thật khiến người ta muốn ăn hiếp.
Chúa ơi, mình là một thằng ngốc vụng về! "Tôi xin lỗi." Hoseok gấp rút xin lỗi.
Namjoon không nói gì, chỉ kéo ánh mắt từ khuôn mặt đỏ hồng xuống thân thể của cậu. Quần áo ướt dính chặt vào da thịt, khiến từng đường nét cơ thể nhỏ nhắn lộ ra dưới mắt anh. Có thể hình dung được.
Theo phản xạ tự nhiên, Hoseok vòng tay ôm lấy mình, giấu cơ thể đi trước ánh nhìn chằm chằm của người kia. Nắm lấy tấm khăn bên cạnh, cậu chưa kịp choàng qua thì anh đã nắm lấy cổ tay cậu, buộc cậu phải dừng lại.
Mắt hai người gặp nhau một lần nữa, không ở trong nước nhưng Hoseok có thể cảm thấy không khí trong phổi mình bị rút cạn. Bàn tay của Namjoon theo cánh tay cậu trượt dần lên đến phần cổ, cảm nhận mạnh đập liên hồi nơi đó.
Liếm môi, anh kéo cậu lại gần hơn, sức lực chênh lệch khiến cậu không có cách nào kháng cự. Anh ép cậu ngồi ngang người mình, để cậu đối mặt với anh, trong đôi mắt màu xanh bập bùng lên ngọn lữa của hứng thú và đói khát.
"Ngươi biết không...ngươi rất thơm...thật kỳ diệu đối với một nhân thú." Namjoon thì thầm vào da Hoseok làm cậu rùng mình.
"C-cảm ơn ngài..." Câu cảm ơn được thốt lên vì cậu thực sự không biết phải nói gì. Namjoon lúc bình thường cậu đã không thể đối phó chứ đừng nói là một Namjoon say sỉn như hiện tại.
"N-ngài có muốn tôi tiếp tục t-tắm cho ngài không?" Hoseok run rẩy hỏi.
Chưa kịp mừng rỡ bởi cái lắc đầu của anh thì một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu cậu bởi anh nói: "Ngay bây giờ ta muốn một cái gì đó nhiều hơn nữa." Môi anh vuốt ve cổ họng cậu khiến hơi thở cậu ngưng lại.
"N-ngài! Ngài đang say...cầu xin ngài..." Cậu rùng mình khi anh le lưỡi liếm qua da thịt nơi cần cổ mẩn cảm.
Rõ ràng nói chuyện với một người say không phải là ý kiến tốt. Hoseok cắn chặt môi kiềm nén tiếng hét khi Namjoon cắm ngập răng vào cổ cậu. Bàn tay anh ghì chặt lấy cổ áo cậu, không ngừng hút lấy dòng máu ngọt ngào và nóng hổi từ nhân thú tội nghiệp.
Cả người cậu căng cứng, theo thời gian cơn đau đớn ban đầu cũng dần qua đi. Mỗi giọt máu bị hút ra là một tia tỉnh táo của cậu cạn kiệt, cả thân thể chao đảo, đầu óc cậu hiện giờ là một mảng trắng xóa.
Khi nỗi đau không còn cũng là lúc một cảm giác lạ dấy lên, thật sai trái khi nói việc bị hút máu là tận hưởng nhưng Hoseok rõ ràng là đang chìm đắm trong đó. Ngón tay cậu tìm đến vai anh nắm chặt, đầu nghiên sang một bên và nhắm mắt lại để mặc cho anh tham lam cắn hút máu mình.
Bàn tay mạnh mẽ của Namjoon vuốt ve cơ thể của Hoseok dưới làn nước, qua một lớp quần áo nhẹ nhàng sờ soạng. Hoseok thật sự không biết nên phản ứng sao với một chuỗi sự việc trên. Bụng cậu đau nhói, hai chân nhũn ra khi anh liếm láp vết răng trên cổ cậu.
Một tiếng thút thít nho nhỏ phát ra bởi hai cánh mông tròn đang bịnắn bóp, đem hai má mông tách ra rồi ép lại, nhào nặn như đang tạo ra một tác phẩm gốm sứ nào đó.
Mặt Hoseok đỏ như sắp nhỏ ra máu, cảm thấy mình bị vũ nhục bởi ánh mắt như đang nhìn một bửa ăn của anh khi nhìn cậu, giống một cái gì đó sẽ vứt đi sau khi sử dụng. Nhưng cậu biết rõ là những đụng chạm của anh mang lại cho cậu cảm giác rất...tốt.
Liếm đi tơ máu còn vươn lại trên môi, Namjoon nhìn người đang run rẩy trong tay mình, anh đứng lên khỏi mặt nước, ôm lấy cậu bước ra khỏi bồn rồi đi nhanh về phía giường ngủ. Ném mạnh Hoseok lên giường, Namjoon ra lệnh: "Cởi quần áo ra."
Hoseok hóa đá trước câu nói của anh, hoang mang trân trối nhìn người đang trừng mắt với mình. Bực tức trước sự bất động của cậu, Namjoon thô bạo túm lấy bộ pyjama trên người cậu xé làm đôi.
Lúc này giọt nước mắt kiềm nén của Hoseok rốt cuộc cũng trào ra, cậu nức nở vòng tay che chắn cơ thể mình, trong đầu cậu lúc này xoay tròn hai từ 'nhục nhã' và 'đau đớn'.
Nhìn thân hình nhỏ bé ướt sủng run rẩy trên giường khiến Namjoon có chút không đành lòng, thở dài một tiếng, anh nhẹ giọng: "Đi ngủ đi."
Không đợi một giây, Hoseok bật dậy rồi chạy vào căn phòng nhỏ bé lạnh lẽo của mình, đóng sầm cửa lại. Nằm trên giường, cậu nhắm mắt lại thầm cầu nguyện người ngoài kia sẽ không muốn gì thêm từ cậu.
Những ngón tay nhỏ gầy chạm vào vết cắn đau nhứt trên cổ. Cố gắng không nhớ đến cảm giác tốt như thế nào dòng máu từ từ trôi ra khỏi cơ thể cùng với những cái ve vuốt như châm lửa từ bàn tay kia. Cố gắng không muốn nó một lần nữa từ anh.
Nó là sai trái. Anh ta không làm mình cảm thấy tốt. Trái tim mình không đập mạnh khi nhìn thấy anh ta. Mình không quan tâm đến sự từ chối của anh ta....
Hoseok cho rằng chỉ cần nghĩ nhiều nhừng từ 'không' thì nó sẽ trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co