71. Hoseok
Namjoon đã dốc hết sức giữ cho Hoseok khỏi ngã quỵ vì nỗi lo lắng tràn ngập trong tâm trí cậu, đã vậy hormone khi mang thai còn đang phóng đại mọi cảm xúc của cậu. Chàng nhân thú sắp chuyển dạ nên vô cùng sợ hãi, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì và bụng thì bắt đầu nhói đau.
Hoseok thở ra một hơi khi Namjoon gỡ tấm khăn trải giường ra khỏi tay cậu và di chuyển đến giữa hai chân cậu. Nụ hôn của anh thật sâu, mang theo sự tôn trọng rót vào mỗi cái chạm, anh thực sự muốn và yêu cậu như cách cậu yêu và muốn anh.
Thực lòng, Hoseok chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nhận được những tình cảm này từ Namjoon. Nếu phải hình dung nó là thứ gì đó thì chính là phép màu. Về phần Namjoon, anh đã thay đổi rất nhiều, trút bỏ vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo lúc ban đầu, khoác lên mình bộ mặt ân cần và dịu dàng.
Hoseok nghiêng đầu để cho Namjoon thuận lợi cắm răng vào làn da mướt mồ hôi nơi cổ, tiếng rên rỉ của cậu vang dội khắp căn phòng khi khoái cảm tức thì bủa vây cơ thể. Cậu cảm thấy tấm khăn trải giường bên dưới mỗi lúc một ướt dần theo thời gian anh hút lấy dòng máu thơm ngọt. Những ngón tay đẹp đẽ bấu vào bắp tay và vai anh, cần anh chìm sâu hoàn toàn vào bên trong cậu, để hai người nhập lại thành một.
Gầm gừ, Namjoon lùi lại, hôn lên môi Hoseok vài lần trước khi liếm sạch máu trên vết thương anh vừa tạo thành và cậu say sưa với nó – Thứ tình yêu đến từ người bạn đời của cậu.
Lòng bàn tay anh trượt xuống dưới, mở rộng hai chân cậu ra hết cở trong khi cậu nhanh nhẹn cởi bỏ áo sơ mi của anh bằng những chuyển động tuyệt vọng. Đôi mắt màu tím đảo khắp cơ thể của người bên dưới, một tia khác lạ hiện lên khi nó đi đến giữa hai chân cậu. Anh cau mày.
Hoseok cả nghĩ, cho rằng bây giờ mình quá béo và xấu xí.
"Hoseok...gần đây em có thấy đau đớn hay gì không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, nâng một bên đùi cậu lên và cúi xuống kiểm tra.
"M-một chút." Hoseok lắp bắp, cảm thấy mình trần trụi dưới mắt anh.
Namjoom lướt ngón tay qua nơi thầm kín của bạn đời rồi giơ nó lên cho cậu xem, đỏ tươi.
Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Hoseok, nói rằng ẩm ướt mà cậu cảm thấy không phải là dịch thủy do kích tình mà là...máu.
Cái cau mày của riêng cậu ngày càng tăng lên. "C-cái gì—"
Namjoon vội vã tuột xuống giường, lấy một chiếc khăn và đặt nó giữa hai chân Hoseok. "Anh sẽ gọi cho Jackson."
Nuốt nước bọt, Hoseok ngồi dậy, mặt vì cơn đau dữ dội ở bụng và kéo dài xuống cả thân dưới cậu – Một loại đau đớn âm ỉ. "Có chuyện gì vậy?"
"Anh nghĩ em sắp sinh rồi." Anh giải thích.
Hoseok thở dốc, cảm giác hoảng sợ thật sự cắn nuốt lấy cậu khi nhớ lại bản thân đang ở một nơi vô cùng bất tiện, không an toàn và không có bác sĩ. "N-nhưng sao em không cảm thấy đau như Jimin hay Jungkook?" Cậu hỏi.
Anh nhìn cậu trầm ngâm. "Anh không biết. Mẹ kiếp – em bị chảy máu thế này bao lâu rồi?"
"Em không biết. Em không hề nhận ra mình đang chảy máu." Cậu nhỏ giọng thừa nhận.
Một lát sau, tiếng đập cửa điên cuồng truyền đến, ngay khi nó mở ra Namjoon đã lên tiếng: "Hoseok đang chuyển dạ. Em ấy chảy rất nhiều máu."
Yoongi mở to mắt. "Chết tiệt, không ổn chút nào. Còn quá sớm cho đến ngày cậu ấy sinh." Anh nói, theo Namjoon đến bên giường, nhìn vào giữa hai chân cậu.
Hoseok đỏ mặt xấu hổ, muốn khép chân vào nhưng Namjoon đã ngăn cậu lại. Trên thực tế, nội tâm Hoseok đang thầm cầu xin người anh cản là Yoongi, không phải cậu. Không ai ngoài anh được phép nhìn vào vị trí đó. Trừ khi kia là bác sĩ hộ sản.
Yoongi đứng thẳng dậy. "Không được để Taehyung biết chuyện này. Chúng ta phải tự mình làm thôi, gọi cho Jackson sẽ kinh động đến Taehyung." Anh giải thích.
Namjoon nhìn Hoseok với vẻ lo lắng nhưng không phản đối.
Yoongi trở về phòng gọi Jimin và Jungkook đến để củng cố tinh thần cho Hoseok, cả hai ngồi bên cạnh cậu trong khi Namjoon và Yoongi vẫn đang tranh luận ở cuối giường.
Mình sắp chết sao?
Nhân thú bật ra một tiếng nức nở thống khổ khi cơn đau đột ngột tăng lên, cậu ôm chặt lấy bụng mình, đùi rung lên vì cố gắng kìm chế tiếng hét.
Jimin đưa tay bịt miệng Hoseok lại, Jungkook cũng nắm chặt tay anh. "Hobi, anh phải im lặng. Yoongi đang gọi cho Jackson để hỏi anh ấy biện pháp. Họ sẽ làm được. Anh sẽ ổn thôi." Jungkook trấn an.
Nước mắt trượt ra khỏi mi Hoseok nhiều dần theo cơn đau ngày một lớn. Cậu đang sợ hãi.
Cùng lúc đó, Yoongi chạy đi lấy thêm khăn và nước từ phòng tắm trong khi Namjoon tách hai chân Hoseok rộng ra, nhờ Jimin và Jungkook giữ chặt. Một chiếc áo sơ mi được nhét vào miệng cậu, ngăn tất cả âm thanh đau đớn thoát ra ngoài. Cả đời cậu chưa từng cảm nhận nỗi đau nào khủng khiếp như thế này.
Yoongi nâng điện thoại đang ở chế độ FaceTime lên để Jackson và Mark có thể theo dõi tình hình, tiện thể hướng dẫn những việc mà hai người phải nhìn để hộ sinh cho nhân thú. Namjoon nhận nhiệm vụ lắng nghe và thực thi.
Hoseok quá đau để nghe hoặc chú ý đến những chuyển động xung quanh, chỉ nhớ rằng có ai đó yêu cầu cậu dùng sức rặn và cậu đã vô thức làm theo. Hàm răng cậu nghiến chặt lớp vải, mạnh đến nỗi ép hai cánh môi bật máu. Cố nén lại hết tiếng hét này đến tiếng hét khác khi cơn đau như nuốt chửng cơ thể mình, Hoseok âm thầm cầu xin cho mọi chuyện sớm kết thúc. Nỗi đau như bám chặt vào xương cốt khiến cậu rơi vào trạng thái mơ hồ, không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài cảm giác xé rách giữa hai chân. Quá trình sinh nở của Jimin và Jungkook đã diễn ra suốt nhiều nhiều giờ nhưng ít nhất khi đó họ có thuốc giảm đau.
Có lẽ chỉ vài phút hoặc vài tiếng đồng hồ đã trôi qua, Hoseok không biết nữa. Cậu chẳng muốn nghĩ thêm gì ngoài van nài khổ sở này mau kết thúc. Dây thanh quản của cậu căng ra khi cậu hét lên, nỗi đau đột ngột ập đến cùng lúc với một tiếng khóc chào đời nho nhỏ vang lên ở đâu đó.
Hít vào một hơi thật dài, Hoseok cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, choáng váng. Nhẹ đến nỗi làm cậu ngỡ như mình đang trôi đi. Khép chặt đôi mi lại, Hoseok thấy ai đó vây quanh cậu, rồi cả người cậu được di chuyển và rồi một áp lực đè lên giữa hai chân mình. Cậu cố gắng mở mắt nhưng chúng quá nặng nề. Cậu cần ngủ, tin rằng sau khi thức dậy, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co