Truyen3h.Co

Tham Vọng✔️

72. Taehyung

Camellia2412

Nụ cười treo trên môi Taehyung khi gã theo chân người bạn đời đang thút thít lê bước về phòng. Đặt một ngón tay dưới cằm Jin, gã buộc cậu phải nhìn mình. "Làm tốt lắm, mèo nhỏ của tôi. Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vị được giao. Em...làm tôi ấn tượng đấy, nữ hoàng của tôi." Gã thì thầm, giam giữ môi cậu bằng môi mình.

Jin đẩy mạnh Taehyung rồi gạt tay gã ra, tiếp tục vào phòng ngủ trong im lặng.

Taehyung chọn bỏ qua sự thiếu tôn trọng vì gã đang thấy hài lòng với cậu. Cực kỳ hài lòng. Namjoon và Yoongi thực sự đã quá cả tin, họ cho rằng họ có thể thông minh hơn gã ư? Người đã phải ẩn trong bóng tối cả đời để theo dõi từng cử động của họ? Có thể nói gã hiểu họ như hiểu chính bản thân mình và mọi thứ đang diễn ra như gã tính toán.

"Sắp xong rồi." Gã nhắc nhở.

Ánh mắt của Jin lạnh tựa băng khi cậu ngã xuống giường, rấm rứt khóc. Taehyung đã buộc cậu phải dụ dỗ mọi người, chẳng bao giờ họ tưởng tượng được rằng cậu đã lừa họ, dẫn họ vào một cái bẫy đẫm máu.

Thật ra Taehyung đã suy nghĩ rất lâu về cách xử lý nhóm người Namjoon, và sau cùng gã quyết định rằng mình không cần họ. Còn ba nhân thú kia, nếu muốn, gã có thể giam họ làm vật thí nghiệm, còn nếu không thì họ chẳng giúp ích gì được cho gã. Vậy thì tại sao gã phải giữ họ lại? Vừa lãng phí thời gian lẫn tiền bạc. Hơn nữa, gã có mèo cưng của mình – người có thể sinh cho gã hàng tá con lai mà gã cần để xây dựng một quân đội như gã đã hình dung.

Nói ngắn gọn, một mình Jin có thể cho Taehyung mọi thứ gã cần.

Hiển nhiên, gã dư sức để khiến cậu liên tục mang thai dù cậu có muốn hay không và đó chính là cách mà gã sử dụng cậu như một người bạn đời.

Taehyung đứng bên cạnh giường, đợi Jin bình tĩnh lại để tiếp chuyện với gã nhưng cậu đã từ chối. Jin thật dễ thương khi nghĩ rằng cậu có bất kỳ quyền lực nào đối với gã. "Mèo nhỏ. Em thực sự muốn thử lòng kiên nhẫn của tôi ư? Tôi đã rất khoan dung với em bởi vì tôi...yêu em. Nếu là kẻ khác, có lẽ hiện giờ đã mồ yên mả đẹp từ lâu."

Jin chế giễu. "Anh không hề biết yêu là gì, Taehyung. Anh là một kẻ vô cảm và rỗng tuếch."

Ma cà rồng nhếch môi. "Nghe có vẻ xúc phạm nhỉ? Nhưng chính vì tôi như thế nên tôi mới đạt được những thứ tôi cần mà không bị cảm xúc cá nhân cản trở. Em không biết tôi đã đợi giây phút này bao lâu rồi đâu. Tôi sẽ không đổi ý và việc của em là ở yên đó, đừng làm hỏng mọi thứ. Tôi đã đồng ý giữ mạng em trai em nhưng nếu em tiếp tục thách thức và chọc giận tôi thì..." Gã đưa tay ra. "Lời hứa này tôi không giữ nỗi đâu."

Jin gạt nước mắt, nhìn bạn đời với vẻ căm thù thuần túy. "Anh đi chết đi." Cậu rít qua kẽ răng.

"Ôi, mèo nhỏ của tôi." Gã vuốt ve má cậu, vẫn còn sưng tấy vì màn trình diễn nhỏ của hai người trước đó – khiến Jimin nghĩ rằng gã đang ngược đãi cậu, rằng cậu hoàn toàn vô tội trong chuyện này.

Họ phải hài hước nhường nào mới nghĩ rằng Jin thật lòng muốn giúp họ thoát khỏi tay gã?

"Em biết không, nếu tôi thật sự phải chết – tôi nhất định sẽ mang em theo. Bạn đời chính là đem hai cuộc đời gắn liền với nhau. Em không bao giờ có thể thoát khỏi tôi đâu. Bất kể em chạy đến chân trời góc bể nào, tôi cũng sẽ tìm ra em và kéo em xuống địa ngục cùng tôi." Gã siết chặt cằm Jin khiến cậu thút thít. "Như tôi đã nói – mọi thứ sắp kết thúc rồi. Tôi sẽ đảm bảo rằng Jimin không biết em có liên quan đến cái chết của những người kia. Em và cậu ta sẽ trở thành người sản sinh ra quân đội của tôi, còn tôi sẽ huấn luyện họ trở thành những chiến binh hoàn hảo thực thụ."

Jin xoay mặt đi, chán ghét. "Để tôi yên. Tôi không muốn nhìn thấy anh." Cậu cáu gắt.

Những tia lửa nhảy múa trong lồng ngực Taehyung, không ngừng bị gây ấn tượng bởi người bạn đời tuyệt vời và tất cả chứng minh cho một điều rằng: Jin rất kiên cường và không bao giờ chịu khuất phục. Cậu sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn sau những thử thách nhỏ mà Taehyung đã đặt ra.

"Hãy chuẩn bị cho tiệc tối. Em có thể đến thăm những người khác và diễn tốt vai của mình. Đừng để họ phát hiện ra manh mối nào, để họ phải nghĩ rằng tôi không biết gì cả. Đừng thất bại, nếu không em sẽ phải lãnh hậu quả đấy mèo nhỏ ạ." Gã đe dọa.

Jin lướt qua Taehyung, đi vào phòng tắm.

Gã cho phép cậu tỏ thái độ với mình.

Huýt sáo, Taehyung bước xuống hành lang, dừng lại trước cửa phòng Namjoon. Có vẻ như loại thuốc giục sinh mà gã bỏ vào đồ ăn cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Gã đã mệt mỏi vì chờ đợi. Thêm một lợi ích nữa trong phương án này, Hoseok sẽ chết vì mất sức và điều đó giúp việc hủy hoại Namjoon trở nên dễ dàng hơn.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Mỉm cười thật tươi, Taehyung tiếp tục đi đến chỗ những vị khách bí mật. Dĩ nhiên, gã sẽ không tham gia bữa tối như đã mời mọc và gã tin chắc rằng chú mèo nhỏ thông minh của mình sẽ nghĩ ra được cái lý do hợp tình hợp lý cho sự vắng mặt của gã. Không quan tâm lắm việc họ có hàn huyên hay khóc lóc cả đêm.

Chỉnh đốn lại quần áo, Taehyung bước vào phòng ăn, thấy khách của mình đang ngồi tại bàn, thưởng thức mỹ thực vừa được chuẩn bị. Gã ung dung vào chỗ và ngồi xuống, nhấp một ngụm máu từ ly thủy tinh bên cạnh – máu của chính những người này. Tuy nhiên, nó không ngọt ngào hay thỏa mãn được cơn khát của gã như Jin. "Ta nghĩ mọi người không cho rằng phải đợi chủ nhà đến rồi." Gã thích thú cười.

Hai nhân thú xấu hổ cúi đầu. "C-chúng tôi xin lỗi, chủ nhân. Chỉ là...chúng tôi đói quá." Một trong số họ giải thích.

"Không sao đâu. Cứ ăn no đi. Ta cần hai người khỏe mạnh để hoạt động đúng cách. Như đã biết, hai người được đưa đến đây để làm thí nghiệm thế nên hành động của hai người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành bại của khóa đào tạo này." Gã thờ ơ nói.

Nhân thú nhỏ hơn thu mình lại, nhìn Taehyung lo lắng. "N-ngài đã hứa sẽ cho chúng tôi thức ăn, chỗ ở và sự an toàn, phải không?"

Nụ cười trở lại trên môi Taehyung, gã thầm cảm thán nhân thú đúng là sinh vật cả tin ngu ngốc. Nếu họ biết kế hoạch của gã, đảm bảo họ sẽ cụp đuôi chạy trốn. "Tất nhiên. Ta đã chuẩn bị phòng óc cho hai người."

Nhân thú lớn hơn nghiêng đầu. "Ngài sẽ giao phối với một trong hai chúng tôi hay người nào khác?"

"Ta đã có bạn đời cho nên mục đích của hai người khi đến đây không dành cho điều đó." Một chút ghen tuông sẽ không làm tổn thương ai nhưng dường như chú mèo nhỏ trong nhà nên được nhắc nhở về vị trí của mình. Biết đâu, cậu phải đứng bên quan sát khi gã chạm vào kẻ khác. "Ăn đi. Ta còn có việc phải làm." Taehyung thông báo, bắt đầu cầm đũa lên. Tất nhiên, đồ ăn của gã không được bỏ đầy đủ các hormone kích thích sinh sản như hai người trước mặt.

Thật trẻ trung và đầy sức sống. Nguyên vẹn. Hoàn hảo.

Tất cả chỉ vì đề phòng chú mèo nhỏ có bất kỳ ý tưởng phản bội nào. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải lên kế hoạch dự phòng cho mọi dự định.

Luôn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co