73. Jin
Ngay khi nghe tiếng bước chân của Taehyung đã cách thật xa, Jin lao khỏi phòng tắm và lục tung ngăn kéo của gã, tìm kiếm.
Hít một hơi dài, cậu nhìn lên camera giám sát bên trong lỗ thông hơi và leo lên đầu giường, tháo camera xuống bằng con dao răm giấu dưới quần áo gã. Cậu run rẩy điều chỉnh lại băng ghi hình, sao cho trong đó chỉ là cảnh cậu nằm trên giường hoặc đi đi lại lại trong phòng – thứ mà cậu đã quay lại từ trước.
Sau khi hoàn tất, Jin đặt camera về chỗ cũ rồi lấy ra một cái bao bố. Cậu đã phải làm việc ngày đêm để đảm bảo có được sự tin tưởng của Taehyung. Gã sẽ không bao giờ nghĩ rằng cậu thực sự có gan thách thức gã vì cậu biết rõ gã sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, kể cả Jimin như đã hứa.
Trong lòng cậu, mọi cực hình đều đáng giá để giúp mọi người trốn thoát.
Jin nhớ lại thuốc mà cậu đã tráo ở chỗ đầu bếp trong lúc Taehyung ra ngoài tìm kiếm những nhân thú kia. Cậu đã ở bên cạnh gã, nghiên cứu gã đủ lâu để đoán được suy nghĩ và hành động của gã.
Taehyung là một người luôn có phương án B.
Có điều, gã sẽ chẳng hay rằng thứ mà gã nghĩ là thuốc kích thích sinh sản trong đồ ăn của hai nhân thú kia đã được Jin thay bằng thuốc độc. Thẳng thắn thì Jin ghét việc sát hại đồng loại, nhưng ở thế giới này 'nhân từ' không được phép tồn tại, đặc biệt là trong trò chơi đẫm máu của Taehyung.
Cậu không thể để gã làm hai nhân thú kia có thai, quá mạo hiểm.
Choàng chiếc áo khoác nặng nề qua vai, Jin ra khỏi phòng, đến chỗ Jimin đang ở nhưng anh không tìm được cậu tại đó mà là ở phòng Namjoon.
Khỉ thật! Taehyung không hề nói gì về việc hãm hại Hoseok.
"Cậu ấy ổn chứ?" Anh bước vào, lo lắng hỏi.
"Không. Cậu ấy đang nghỉ ngơi nhưng cậu ấy cần một bác sĩ. Chúng ta phải đưa cậu ấy đến gặp Jackson, nếu không e là cậu ấy sẽ không qua khỏi." Yoongi thông báo,
Namjoon ngồi ôm đứa con thơ dại của mình trong im lặng. Đứa bé nhỏ xíu trong vòng tay anh...không cử động.
"Em bé...làm sao vậy?"
Yoongi nhăn mặt, lắc đầu.
Chiếc túi trên tay Jin rơi bịch xuống đất, không dám tin rằng Taehyung có thể tàn nhẫn đến mức này. "Mọi người phải đi ngay. Kế hoạch thay đổi, không thể đợi đến đêm mai được. Tôi sẽ lập tức đưa mọi người ra ngoài."
"Làm sao?" Yoongi dò hỏi.
"Taehyung hiện đang bận. Tất cả vệ sĩ của anh ấy cũng đang bận. Tôi có thể đưa mọi người đi nhưng chúng ta phải nhanh chân lên." Taehyung sẽ quay lại ngay khi phát hiện ra những nhân thú gã đưa về đã chết. Nghĩ đến đó, Jin không thể không thừa nhận rằng cậu giống Taehyung đến nhường nào.
Bệnh hoạn và độc ác.
Namjoon cẩn thận đặt đứa trẻ sơ sinh không có nhịp thở lên ngực Hoseok rồi bế cả hai lên, toàn thân anh run rẩy.
Jin dẫn nhóm người đi theo lối sau của khu nhà, qua một đường hầm cũ kỹ dưới lòng đất – nơi mà cậu vừa phát hiện cách đây không lâu. Vượt qua đường hầm ẩm ướt và lạnh lẽo, Jin run run đưa chìa khóa xe của Taehyung cho Yoongi. "Đi. Nhanh lên." Cậu giục, gỡ bàn tay đang níu chặt áo mình của Jimin và đẩy em trai ra trước khi đóng bức tường xi măng về vị trí cũ.
Jin bò trở lại và chạy về phòng của mình, cởi bỏ và giấu quần áo bẩn thỉu rồi tắm rửa sạch sẽ. Ngay lúc cậu vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng Taehyung đang vang dội trong phòng ngủ.
Đến rồi.
Nhìn chằm chằm vào phần bụng nhô lên của mình, Jin kinh hãi và phát ốm với những gì cậu sắp làm.
Nó phải được hoàn thành.
Gom hết tự tin bước ra, Jin bắt gặp Taehyung nhìn chằm chằm vào mình rồi đi nhanh về phía cậu. Nhân thú hét lên khi ma cà rồng nắm lấy tóc cậu, bạo lực ném cậu lên giường. "Sao em dám? Điếm nhỏ bẩn thỉu! Em đang chơi cái trò chết tiệt gì thế hả?" Gã gầm gừ, tát mạnh vào mặt Jin khiến cậu ngã khỏi giường, khóe môi rướm máu. Đôi mắt sáng rực của gã hướng về phía cậu, mỉm cười nham hiểm. "Nỗ lực của em đáng được công nhận, tình yêu của tôi. Nhưng em thực sự nghĩ rằng như vậy là sẽ kết thúc tất cả? Em vừa giúp tôi đỡ phải bẩn tay đấy bảo bối. Trước sau gì thì chúng cũng chết. Còn tôi thì vẫn có em, mèo nhỏ ạ. Em sẽ thay thế tất cả nhân thú mà em đã làm mất."
Taehyung kéo Jin trở về giường, gã siết lấy cổ cậu khiến cậu không thở được. Móng vuốt của Jin cào vào cổ tay gã nhưng vô ích, gã quá mạnh.
Liên miệng chửi rủa, Taehyung hạ những cú đánh thô bạo xuống cơ thể rũ rượi của Jin như những gì cậu đã mong đợi. Cậu nhắm mắt lại, cho phép gã làm theo ý mình.
Chán chê, Taehyung đứng dậy khi nghĩ rằng Jin đã ngất.
Cậu cố gắng lấy lại hơi thở, buộc cơ thể kiệt sức và đau đớn phải di chuyển với tốc độ kỷ lục, cậu đứng dậy lao tới chỗ gã, rút con dao găm cậu đã giấu kỹ ra đâm vào lưng bạn đời của mình.
Taehyung loạng choạng, kéo Jin xuống sàn cùng gã và giật con dao găm khỏi những ngón tay đang siết chặt mệt mỏi của cậu. Gã bật cười, một ngụm máu tràn ra khỏi khóe môi.
Xô Jin ra, Taehyung đứng dậy, cau có nhìn những vết máu nhem nhuốt trên bộ đồ đắt tiền của mình. Đối với một ma cà rồng mạnh mẽ như gã, vết dao kia chỉ mang lại một cái nhói bé nhỏ. Gã với lấy một sợi dây nào đó bên cạnh và Jin biết cậu không được để cho gã trói cậu.
Bàn tay Jin run rẩy nắm chặt con dao găm Taehyung vứt bỏ trên người, vẫn còn rỉ máu. Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, đưa lưỡi dao ngay bụng và dùng lực. Nước mắt tuông hệt như máu đỏ đang rỉ ra từ vết thương trên bụng. Jin thở dốc, xoáy lưỡi dao sâu hơn để chắc chắn rằng cậu không thể thụ thai lần nào nữa nếu sống sót.
Đau đớn trộn lẫn với tiếc thương đang dày xéo trái tim cậu.
Taehyung sẽ mãi mãi không đạt được thứ gã muốn và để có được điều đó, Jin chấp nhận hy sinh bản thân và con của mình vì những điều tốt đẹp hơn.
Nhìn thấy bạn đời khuỵu xuống, Taehyung hét lên trong cơn thịnh nộ và bay đến chỗ cậu, dứt khoát rút con dao khỏi tay cậu. Gã la hét và la hét, tát vào mặt cậu không ngừng bởi tính khí nóng nảy bùng lên mất kiểm soát.
Jin sụt sịt, cảm thấy cơ thể mình lã đi khi Taehyung dừng lại. Các ngón tay của cậu co giật thò vào gầm giường, lấy ra bình gas nhỏ xíu và một hộp diêm. Cậu thất thần nhìn gã đi vào phòng tắm để rột rửa máu đỏ dính dấp trên người. Quằn quại trong đau đớn, Jin lê tấm thân tàn tạ của mình về phía phòng tắm, đổ xăng đã chuẩn bị từ trước ra khắp cửa rồi quẹt que dim lên vỏ hộp được tẩm phốt pho đỏ và thả tay.
Trái tim cậu đau nhói. Taehyung đã đúng về tuyên bố cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, gã vẫn sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng với gã.
Taehyung sẽ không chết một mình.
Jin gục xuống bên cạnh giường.
Taehyung phát ra một tiếng hú giận dữ, đá văng cánh cửa phòng tắm và đưa tay cho Jin xuyên qua biển lửa. Mắt nhân thú nhắm nghiền, từ chối kháng cự khi gã nắm lấy cậu, kéo cậu vào phòng tắm.
Tâm trí Jin giờ là một mảng mây mù nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm của Taehyung, gã đang ôm cậu.
Ma cà rồng ngồi bệch xuống sàn với bạn đời trong lòng mình. Jin nghe thấy từ môi gã phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ, vòng tay gã siết chặt lấy người trong ngực, môi áp vào cổ cậu.
Jin tê tái, cho rằng Taehyung đã dùng lực quá nhiều khiến xương sống cậu gãy đôi, bằng ý thức mỏng manh cậu nhận ra ngọn lửa đang liếm vào da thịt hai người nhưng cậu không thấy gì cả.
"L-làm ơn..." Cậu thì thầm, đôi môi khô nứt nẻ. Hương vị của máu là thứ duy nhất cậu có thể tập trung vào.
Gầm gừ, gã cắn mạnh vào cổ họng cậu, cắm sâu răng nanh vào nơi mà gã yêu thích.
Jin thút thít, chìm sâu hơn vào vòng tay nóng bỏng của bạn đời.
Taehyung nghiêng đầu, đặt lên môi Jin một nụ hôn với sự say mê có thể sánh ngang với ngọn lửa đang bủa vây hai người.
Kết thúc rồi.
Jin biết.
Và Taehyung cũng biết.
Trò chơi này, Jin là người thắng cuộc.
Quả thật, sẽ chẳng có nhân thú nào mạnh mẽ và can đảm bằng cậu, hy sinh thân mình để bảo toàn mạng sống cho em trai và gia đình cậu ấy. Jimin, Yoongi và Jungkook sẽ hạnh phúc bên nhau thật lâu, thật lâu về sau. Hoseok sẽ sống sót, cậu ấy và Namjoon có thể sinh thêm lần nữa nếu họ muốn.
Jin mỉm cười dưới môi hôn. Cậu bằng lòng. Hay đúng hơn là luôn ý thức được rằng cậu và Taehyung sẽ kết thúc theo cách này bởi xuống địa ngục cùng nhau là con đường duy nhất dành cho họ. Chỉ hy vọng ngọn lửa sẽ thiêu rụi toàn bộ nơi này, giết chết tất cả những con quái vật bên trong.
Kéo bàn tay cháy xém của mình đặt lên vùng bụng đầy máu, có lẽ tiếc nuối lớn nhất của Jin là không thể gặp mặt bé con. Nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho nó, mong rằng ở cuộc đời mới bé con sẽ sinh ra ở một gia đình khác, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vì nếu còn sống, Taehyung chắc chắn sẽ biến nó thành quái vật.
Môi Taehyung tìm đến tai Jin. "Mèo nhỏ...tôi tự hào về em."
Một giọt nước mắt trượt dài trên má Jin trước khi nhanh chóng bốc hơi vì nhiệt.
"Tôi ghét em."
"Nhiều như tôi yêu em."
Baby, baby, tôi muốn phát điên lên
Phải chăng tôi đã tránh khỏi một lần đau hay đã để vụt mất tình yêu của đời mình
Hãy ban cho tôi một điều gì đó nhưng em lại chẳng cất lời
Tôi không cần một cuộc sống vĩnh hằng vì tôi biết tôi sẽ chỉ sống trong hoang phí
Và tôi cũng không muốn tự ép buộc mình vào bất cứ đâu cả
Tôi chỉ muốn gọi mãi tên em cho đến khi em về lại bên tôi
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co