Truyen3h.Co

Thầm

ân nhân

tklk11

"alo"

"Jeon Jungkook!"

Gọi cả họ cả tên chỉ có duy nhất Park Ami mới có thể có chất riêng như vậy. Cậu không tin vào tai mình là cô đã gọi cho mình. Đã 5 tháng kể từ ngày tốt nghiệp rồi. Trong cơn say Ami nói sáng hôm sau sẽ đưa cậu đi gặp một người nhưng cậu đã quen mất trao đổi phương thức liên lạc.

"Ami, ch..chị..."

Jeon Jungkook bất chợt không biết xưng hô như thế nào là đúng. Có hơi ái ngượng.

"cứ gọi tôi như bình thường đi, cậu quan trọng hoá rồi đó."

"được, mà sao chị...cậu lại có số của tôi."

"cậu nghĩ Park Ami này là ai chứ?"

"có chuyện gì sao" Jungkook cười mỉm đủ để Ami nghe thấy

"có chuyện gì mới được gọi sao, tối nay cậu rảnh chứ theo tôi gặp một người."

"tối nay chắc tan ca hơi muộn, cậu ở đâu tôi qua đó nhé."

"không cần, ở bệnh viện của cậu thôi, tôi sẽ đến đó."

"được"

Vừa cúp máy, một giọng nói vang lên khiến đầu óc của cậu ong ong, cái tone giọng trầm ổn đó thân thuộc đến mức khiến Jungkook có chút hững hờ.

"cho hỏi phòng viện trưởng Jung ở đâu"

Quay lại chạy theo giọng nói đó một cách nhanh chóng rẽ ở hành lang tầng 3 cậu đã mất dấu, vẻ mặt có chút hoảng loạn trở về phòng thực tập.

"sao vậy Jungkook?" Nam Joon nhẹ giọng hỏi han cậu học trò phía trước.

"dạ không có gì tiền bối."

"nghe nói con bé Ami là bạn của cậu à."

"dạ."

"viện trưởng Jung là mẹ của con bé, bà ấy có vẻ ưu ái cậu, có lẽ là do Ami nhắc đến"

"dạ em biết thưa tiền bối, anh cũng coi trọng mà. Nhưng anh và Ami..."

"à, em dâu." Nam Joon cười cười nhìn vẻ mặt hơi thẫn thờ của cậu học trò.

Hai từ "em dâu" khiến đáy lòng của Jungkook hụt hẫng và hơi bàng hoàng.

"có lẽ là sẽ hụt, nhưng sao nhắc đến Ami cậu có vẻ lo lắng vậy." Nam Joon cười trêu thêm tiếp câu nói vừa rồi, anh thừa biết nam nhân trước mặt có ý với Park Ami.

"dạ không, em đi làm việc ạ."

______________________________________

8h tối là tan ca trực của Jungkook, nghe được tiếng chân sáo ở ngoài cậu đã đoán được là ai.

"Jungkookie, cậu mặc blouse trông ngầu thiệt đó"

Jungkookie? Từ khi nào cách gọi Ami lại ngọt ngào như đang dỗ đứa em trai trước mặt. Chưa kịp quay lại Ami đã vươn tay véo hai má của cậu.

"cậu đến rồi sao? Đã ăn gì chưa"

"tôi ăn rồi, biết cậu chưa có gì lót dạ tôi mang tacos pizza cho cậu."

"cảm ơn nhé."

"được rồi ăn nhanh đi, tôi háo hức muốn cho cậu gặp một người lắm rồi."

"ai vậy"

"lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi, tôi sẽ tưởng tượng ánh mắt, cảm xúc của cậu khi đó trong lúc cậu ăn."

Jungkook cười, đây là nụ cười khan hiếm của cậu sau ngần ấy năm.

"tôi hi vọng sau này cậu sẽ cười nhiều hơn một chút, Jungkook à."

"tôi cười gây thương nhớ vậy sao."

"ayo giờ Jungkookie cũng biết thả thính rồi sao?"

"tôi học từ cậu."

Cả hai cười phá lên, mãi tận sau này chợt nhận ra thời gian này ngắn ngủi đến mức Jungkook chỉ muốn đóng băng giây phút bên cạnh Ami thật lâu để ngắn nhìn chúng.

"được rồi, cậu lấy tấm vải bịt mắt vào đi, rồi tôi dẫn cậu."

"sao khoa trương vậy Ami"

"cậu yên tâm tôi sẽ khiến cậu không thất vọng"

Ami dẫn Jungkook đến phòng của viện trưởng Jung, mẹ của mình. Căn phòng lan toả mùi chi oải hương xen lẫn mùi hoa hồng quen thuộc mà đã 6 năm rồi cậu mới có thể cảm nhận lại. Hai người phụ nữ trung niên đang trò chuyện thấy Ami dẫn Jungkook vào. Một người đứng dậy, giọt nước mắt không ngừng rơi, nụ cười hạnh phúc trên môi nữ nhân mà Ami đã ở cùng 6 năm qua chưa từng thấy qua.

Đôi bàn tay yếu ớt, chai sần chạm đến gương mặt cao lớn của Jungkook. Cậu cảm nhận được cái mùi hoa hồng quen thuộc đó, cậu chợt nhận ra giọng nói lúc chiều.

"Ami, ai vậy Ami."

Lời nói khá bình tĩnh nhưng có đôi chút gấp gáp muốn xác định xem người phía trước là ai.

"Jungkook à..."

Người phụ nữ trung niên lên tiếng. Cậu không thể chờ đợi hồi đáp của Park Ami liền gỡ tấm vải trên mắt xuống.

"M..mẹ?"

"Mẹ" sao? là mẹ của Jungkook. Nhìn qua một lượt, ánh mắt hiền từ ấy, bàn tay ấm áp đang đặt trên gương mặt cậu, hương hoa hồng đó, gương mặt đó. Một người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Vóc dáng đã không còn gầy như trước phong thái cũng đã đổi thay, mẹ cậu thực sự đẹp và quý phái như bao người phụ nữ có cuộc sống sung túc ở độ tuổi này.Chỉ có ánh mắt, giọng nói và mùi hương vẫn như xưa.

Jungkook như đang tưởng tượng như đang mơ mộng trong một cơn mơ sau ngày làm việc mệt mỏi sao. Cậu liền đánh vào bờ ngực của mình vài phát coi như để tỉnh táo.

"đừng Jungkook, là mẹ đây."

Jungkook dừng lại mọi hành động ôm chầm người phụ nữ trước mặt. Sau một hồi, cậu buông ra thất thần hỏi Ami.

"Ami à, tôi đang mơ phải không? Cậu mau đánh thức tôi dạy đi."

"không phải đâu là sự thật đó."

"nhưng mà tại sao, tại sao chứ, ngày hôm đó cậu đã ở đó cùng tôi mà phải không?"

"nghe tôi nói nè, bình tĩnh đi"
______________________________________

6 năm trước

Khi Park Ami nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, như thể rằng luồng khí ấm áp mà cô truyền tới khiến mẹ của cậu là Han Jiwoo, khiến máy đo nhịp tim dần hiện sóng, nghe được tiếng đó. Park Ami hoảng hốt lập tức gọi mẹ của mình và bác sĩ điều đến. Sau 2 phút kích tim bà thật sự đã tỉnh dậy. Kì tích thực là kì tích.

"viện trưởng Jung, 25 năm làm nghề tôi chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, có lẽ nhờ con gái của tiền bối nên bệnh nhân có thể..."

"là kì tích, là định mệnh mà Park Ami và người phụ nữ này có với nhau."

"mẹ, dì ấy sao rồi."

"cô ấy đã tỉnh, con à mẹ nghĩ con gọi điện cho con bé Najin không cần về chúng ta sẽ chuyển cô ấy qua đó."

"được mẹ."

Gọi cho Najin, thì Ami chợt nhật ra Jungkook đã đi đâu rồi. Ami cố ý muốn giấu cậu bởi vì đơn giản không muốn Jungkook áy náy để xong chuyện thì sẽ nói với cậu ấy sao. Bởi vì Ami biết Jungkook là người sẽ trả lại khoản ân tình này một cách hết lòng hết dạ và cô không muốn ảnh hưởng tới việc học tập tiếp cậu. Cho nên cứ để vậy đi.

Với danh nghĩa là người mẹ đã mất, hình ảnh của Han Jiwoo vẫn còn ở nhà tưởng niệm, vẫn được Jungkook chăm sóc, bài trí một cách hoàn hảo. Mỗi lần đến đây sau lưng cậu lại Park Ami, Ami biết jungkook đau khổ như thế nào, nhưng cô vẫn muốn giấu đợn giản là muốn giấu.

Cái phong bì năm đó Park Ami đưa Jungkook không hề động vào một đồng, bởi vì Jungkook biết một ngày nào đó sẽ hoàn trả lại cho cô chính vì thế nhiều lần muốn nói Park Ami lại giấu nghẹm đi. 1 tháng không đến trường năm đó, bởi vì cô đã qua Washington làm thủ tục cho mẹ cậu.

Park Ami là người chăm sóc tận tình nhất suốt 1 tháng rồi không lâu sau đó 5 tháng tiếp theo sau kì thi đại học khi mà Ami quyết định trở về hoàn thành chương trình học của mình. Cô vẫn hàn huyên tâm sự cùng Han Jiwoo mong một ngày nào đó bà có thể tỉnh lại. Và ngày đó cũng đến, Jiwoo biết tất cả sự thật nhưng thật sự sức khoẻ còn rất yếu bác sĩ bảo sẽ phải theo dõi thêm 1-2 tháng nữa. Kể từ đó, Park Ami và mẹ cô chính là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời của Han Jiwoo. Bà cũng rất nhớ con trai của mình nhưng nghe Ami nói lí do giấu Jungkook bà cũng gật đầu đồng ý.

Có chút vô lý nhưng Ami nói nếu dì muốn thì hay chi rằng lập nghiệp ở đây đi. Cô đề xuất hãy mở một tiệm đồ mĩ nghệ. Vì vốn dĩ đã lần bà kể cho Ami nghe về công việc của mình, bà thật sự điêu khắc rất đẹp chỉ rằng cuộc đời của bà lại chẳng được đẹp đẽ như tác phẩm của bà. Lấy phải người chồng bội bạc, luôn đánh đập, khi ông ta bỏ đi còn cố tình ném tấm gỗ dưới sàn vào má trái Jungkook bởi vì đã lớn tiếng cãi lại ông ta, ông ta đi để lại khoản nợ nên bà đã đồng ý ở lại làm việc. Mọi thứ đầu tư đều từ mẹ của Ami, nhưng Ami nói bà hãy cứ dùng số tiền này sau trả lại cũng không muộn. Bà đã có một chuỗi cửa hàng đồ mĩ nghệ và mở thêm một tiệm bánh nhỏ ở Washington.

Ân tình mà Park Ami mang đến cho mẹ con Jeon Jungkook thật sự rất lớn. Mọi điều đó Ami không cần sự hoàn trả bởi vì trong năm tháng cô độc đó, chỉ duy nhất Han Jiwoo là hiểu và bên cạnh cô. Chính bà là người khiến căn bệnh dạ dày của cô khỏi hẳn. Điều mà mẹ Ami chưa từng làm được cho cô. Và cả căn bệnh quái ác đó nữa, Han Jiwoo đã kéo Park Ami ra khỏi vùng lầy của năm tháng đó. Chứng rối loạn lưỡng cực của cô gần như đã không còn xuất hiện sau mỗi lần căng thẳng kể từ lần ở cùng Han Jiwoo.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co