Kim Taehyung
Định vị là ở đây, Kin Taehyung tức tốc chạy đến quán ăn, thấy 3 con người 2 gục 1 ngồi. Hắn đảo mắt chạy lại bế thốc Park Ami lên gằn giọng với Jungkook.
"hai cậu về nhà đi"
Jungkook nắm tay hắn đang bế Ami.
"nếu thầy không chăm sóc được chị ấy tốt thì để cho người khác"
Kim Taehyung liếc xéo Jungkook một cái hắn thừa biết ngầm ý của Jeon Jungkook là gì. Không còn là nam sinh ngây thơ ngày nào, giờ là một người đàn ông thực thụ, hắn cũng có chút bất ngờ về cậu trai này. Chẳng còn sức đâu cãi cọ cậu để hắn bế Ami đi sau đó Jungkook cũng đỡ Jimin về.
______________________________________
"Là Kim Taehyung sao, ưm sao anh lại ở đây"
Ami mơ màng gọi tên người đang bế mình ra xe.
"yên nào, chúng ta về nhà"
"chúng ta? nhà? anh là cái thá gì chứ"
Liên tục đấm vào ngực của hắn nhưng hắn không nổi giận, ân cần nuông chiều mèo nhỏ trên tay.
Về đến biệt phủ của hắn, Kim Taehyung một mật vụ của trinh sát mới đúng, còn nghề tay trái của hắn là giáo sư đi dạy học để che dấu thân phận của mình.
Kim Taehyung ân cần cởi bỏ giày dép cho Ami, vừa về chưa được nửa ngày liền chạy đi tìm cậu trai Jeon Jungkook khiến hắn có gì đó khó chịu.
"Kim Taehyung, anh thật sự chỉ coi em là em gái sao?"
"không , ngay từ đầu anh coi em là người nhà"
"người nhà thì không phải em gái thì là gì?"
Ami mơ màng chất vấn hắn.
"Ami ngoan ngủ đi sáng mai sẽ ổn hơn"
Hắn dỗ mãi em mới chịu yên giấc, bước ra ban công của căn biệt thự mà lòng nặng trĩu. Rút một điếu thuốc hắn ngắm nhìn trời đêm thi thoảng lại liếc người con gái trên giường. Ngần ấy năm hắn luôn chu toàn cho em mọi thứ, trở về Washington hắn hoàn thành việc dạy của mình tức tốc đến với em vì lo sợ con mèo nhỏ bỏ bữa, bệnh dạ dày liền tái phát thì không kịp trở tay.
Hắn không gật đầu với lời tỏ tình của em vì đơn giản hắn sợ khiến em tổn thương, hắn muốn em buông bỏ đoạn tình cảm này. Hắn còn yêu em hơn là việc em thương hắn. Nhưng mà rào cản trái tim của hắn thật sự quá lớn với hình bóng của em.
Hôm mà người yêu cũ hắn đổ tội cho em hắn đã lớn tiếng, hắn mắng em bởi vì lo cho sự an nguy của em người phụ nữ đó không hề đơn giản cô ta là sát thủ của băng đản hắn đang chờ để tóm gọn.
Có lẽ không tiến tới em bởi vì hắn sợ nhìn em phải khóc trong vòng tay của hắn, sợ em sẽ thiệt thòi dù rằng đang trong tay hắn. Hắn có nỗi khổ của riêng mình, không phải vì hắn hèn nhát mà chỉ cần cô gái ngốc đó khóc hắn không chịu nổi nhất là khi bản thân có quá nhiều mối hiểm hoạ. Trên con đường này hắn sẽ đổ máu lúc nào không hay có quá nhiều kẻ thù, hắn không muốn mình có điểm yếu nhất khi điều đó lại là em. Hắn không can tâm. Đoạn tình này hắn dấu nghẹn đi, coi em là người nhà nhưng em gái thì không đủ là vợ thì quá khó khăn cho em rồi.
Hắn tắt tàn thuốc, bước vào phòng, âm thanh lặng thing của côn trùng cùng nhịp thở của người con gái trên giường, mùi rượu xen lẫn trên hương vị bạc hà mái tóc của em. Hắn ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ gò má ửng hồng vén tóc cho em nhìn em say giấc mà lòng hắn an tâm hơn khi em khóc lóc đòi bên cạnh hắn.
Hắn cố ý đặt xuống trán em nụ hôn nhẹ nhàng, đôi môi của hắn thoang thoảng mùi cỏ hoa anh túc, là tàn dư nho nhỏ từ điếu thuốc, tham lam một chút xuống đôi môi anh đào kia. Nhưng hắn chỉ dừng lại mà hít hà hắn không có can đam để làm vậy.
Định đứng dậy rời đi, một lực ấn gáy hắn xuống, có chút hoảng hốt muốn đẩy em ra. Nhưng em dùng sức khá nhiều cố gắng thưởng thức mùi thơm của anh túc lan toả khắp bờ môi em. Hắn đẩy em ra. Em vẫn nhắm nghiền mắt hình như không có ý thức việc vừa làm. Hắn rời khỏi phòng mà trái tim như bóp nghẹt.
Nhiều năm như vậy, đây là lần thứ 3 hắn phải xối nước lạnh cũng thật may hơn 2 lần trước. giờ là mùa hè. Liên tục để bản thân tỉnh táo, hắn còn phải làm nhiệm vụ không thể để em liên luỵ.
______________________________________
Sáng hôm sau, em thức dậy, quang cảnh căn phòng này có đỗi quen thuộc. Chậm dãi bước xuống giường cơn đau đầu lập tức xâm chiếm, bám tay vào thành giường em bước lê chê đến nhà vệ sinh thì thấy ảnh của Kim Taehyung. Ra sao mà căn phòng này quen quá y như cách bài trí ở căn hộ ở Washington.
"em thức rồi sao, ăn sáng đi"
"sao anh lại biết em ở đó"
"có gì mà anh không biết hả, lại đây ngồi xuống"
"chiều nay em có cuộc họp ở viện nghiên cứu, anh đi cùng em không"
Em không nhớ gì chuyện tối qua, thật may, hắn cũng không muốn nhắc lại.
"em trở về chỉ vì cuộc họp này sao?"
"không hẳn, chẳng phải có người cần gặp nhau hay sao"
Hắn đã phần nào đoán được ý của em, hắn hiểu tâm tình người con gái trước mắt. 5 năm qua hắn luôn bên cạnh em như vậy em đi đâu hắn đi đấy, chỉ rằng ngoại trừ đêm đến hắn cần làm việc, ngoài thờ gian đó hắn luôn tục trực bên em. Chỉ rằng 1 năm gần đây tổ chức có nhiệm vụ đột xuất hắn đành căn dặn em mà để em một mình ở Washington. Hắn biết lần này em về là có mục đích không phải vì dự án nghiên cứu chiều này mà vì một việc quan trọng khác.
"à phải rồi, anh nhớ Jeon Jungkook không, tìm phương thức liên lạc cho em với"
"anh đã gặp cậu ta hôm qua rồi, nhưng không nói gì nhiều nhưng nghe nói từ lúc còn đi học cậu ta được ưu ái vào bệnh viện thành phố trưởng khoa Kim rất quý cậu ta."
"anh Nam Joon sao?"
Nam Joon là anh họ Taehyung, anh là trưởng khoa thần kinh của bênh viện thành phố cũng là giáo sư ngành này, đặc biệt chú ý đến Jeon Jungkook vì cậu rất tài ba, anh ấy đã lấy vợ rồi và có một cậu con trai kháu khỉnh, đứa trẻ ấy lại rất quý Ami luôn muốn cô thành vợ của chú Taehyung.
"ừm để anh hỏi anh ấy xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co