Truyen3h.Co

Thầm

phát hiện

tklk11

Chuyến đi này thời tiết khá ấm áp, tuy nhiên trên đồi thì khá cao không khí loãng nên sẽ lạnh hơn. Cuộc chơi này là Park Ami đã lên kế hoạch từ đầu đến cuối luôn. Mục đích của nàng là khiến tâm trạng của cậu bạn Jungkook khá hơn và thực hiện lời hứa của mình với cậu ấy cách đây 3 tháng."

"em ở cùng anh"

"được"

Mục đích nữa là được đi chơi cùng Kim Taehyung ở đây cùng tiện mà phải không. Em yêu cái con người phía trước mà luôn tìm cách thổ lộ tình cảm của mình theo một cách tự nhiên nhất để hắn nghĩ rằng đây là câu đùa buâng quơ của em.

"đúng là phòng giáo sư có khác, rộng hơn còn có có cả hồ bơi riêng nữa"

"em sắp xếp mà"

"cái nam sinh Jungkook đó suốt 3 tháng em đi cậu ta có vẻ buồn lắm"

"buồn sao nhưng giờ em đã giúp cậu ấy vui lên rồi, haiz quay lại đó em chỉ nhớ anh thôi."

"..."

Em lại trêu hắn rồi, nhưng đáp lại là sự im lặng vì hắn biết bản thân mình thực sự với em không xác định được loại cảm xúc này là gì.

"em ra ngoài đây"

"đi cẩn thận"

_____________________________________

Chẳng hiểu cái nơi này khiến em cứ canh cánh một nỗi buồn, em nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải đối diện với hắn như nào. Tình yêu xuất phát từ 1 phía thật sự đau khổ như vậy sao. Buông bỏ sao một mối tình thầm thương này đây. Đẳng đẵng bằng đấy năm người mà em muốn đầu ấp tay gối gói gém thanh xuân của mình cho hắn. Nhưng hắn thì sao liệu tình cảm mà hắn dành cho em là gì? Bạn? Em gái? Hay đơn giản là hai từ "trách nhiệm"

Kể từ lúc bước ra khỏi phòng đã có một hình bóng lặng lẽ bước theo em rồi. Cứ đi theo bước chân ấy một cao một thấp dưới đất.

Em trượt chân rồi, cơn đau vết thương cũ lại ùa về, trước đây đã bị bong gân trong một trận đấu có lẽ đó là lúc mà em nhận đam mê của mình cũng chỉ đơn giản để "xứng đôi" với hắn thôi.

"Aa.."

Có người đã kéo em lại rồi không thì xuýt nữa đã trượt chân xuống vách đồi rồi.

"s..sao cậu lại ở đây"

"vô tình thôi"

"..."

Jungkook đã theo cô từ khi bước ra khỏi phòng của Taehyung. Cả hai im lặng, ngồi cuống mỏm đá đó. Nhìn đằng sau trông họ như cặp tình nhân vậy đó. Đáng yêu, tình yêu thanh xuân vườn trường. Jungkook nhìn sang cô, bắt gặp ánh mắt đã long lanh như mặt suối. Ngẩng mặt mà hít hà không khí trong lành của hiện tại. Em chỉ ra ngoài với chiếc khăn mỏng khoác ngoài chiếc áo thun cộc.

"cậu không lạnh sao"

"không lạnh cậu giữ ấm đi"

"..."

Lại là bầu không khí im lặng này, Jungkook ngắm nhìn cô gái bên cạnh một lúc lâu rồi, cậu có lẽ đã thừa nhận tình cảm hiện tại của mình dành cho cô gái ấy rồi. Lần này Jungkook mạnh dạn hỏi Park Ami một câu khiến nàng cũng phải ấm úng.

"cậu và giáo sư Kim ở chung phòng sao?"

"sa..sao sao cậu biết"

"tôi chỉ vô tình thấy thôi"

"thật ra không phải như cậu nghĩ đâu"

"..."

"giữa hai người là.."

"chính bản thân tôi còn không biết giữa hai chúng tôi là gì nữa"

"..."

"cậu biết không Jeon Jungkook, tôi từ nhỏ đã được chiều chuộng, bản thân chưa phải động vào bất cứ điều gì thế nhưng chính anh ấy đã khiến tôi ngộ ra rằng nếu mình cứ mãi như này làm sao có thể sánh bằng với anh đây."

"..."

"cái tình yêu thầm thật đáng ghét, thất thường như cơn gió giao mùa."

"..."

"ba mẹ tôi ly hôn khi tôi còn rất nhỏ, họ chỉ có duy nhất một đứa con gái là tôi."

"..."

"cậu biết không cả một khoảng thời gian đó tôi nghĩ rằng đó là lỗi của mình, chính mình là nguyên nhân cho mọi mâu thuẫn của ba mẹ. Nhưng khi anh ấy xuất hiện cuộc sống của tôi lấy lại được quỹ đạo của nó, quan tâm, chăm sóc, bên cạnh mọi thiệt thòi của tôi được giải quyết một cách trơn chu dưới sự ôn nhu yêu thương của anh ấy."

"..."

"anh ấy cho tôi một cuộc đời mới, một đam mê mới, một tình cảm mới lạ mà cô gái 16 tuổi bắt đầu cảm nhận được."

Mèo nhỏ không khóc nhưng ánh mắt thì vẫn long lanh như vậy. Jungkook nghe được và cũng hiểu được.

"tôi quay lại cái nơi tôi ghét nhất cũng chỉ vì anh ấy thôi."

"..."

"tôi lại cảm thấy cậu lại may mắn hơn tôi một chút"

"s..sao"

"dù rằng không nhiều nhưng tôi cảm nhận được điều đó. Cậu vẫn còn ba vẫn còn mẹ vẫn còn người để cậu có thể yêu và thương."

"Jungkook à...tôi không cố ý đâu...xin lỗi cậu"

"không sao."

Ami nghĩ rằng mình đang thể hiện một phần được yêu thương của mình khiến Jungkook phải ái ngại nhưng không phải đơn giản là cậu thích người con gái phía trước và đau lòng vì những lời nói của cô.

"cậu đừng bi quan như vậy, có tôi đây mà."

"nếu không ai có thể khiến chúng ta hạnh phúc thì tôi và cậu sẽ cùng nhau hạnh phúc"

"..."

"tin tôi đi, một ngày nào đó tôi sẽ cho cậu một tin tốt lành"

"Ami à, theo tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co