phút giây đáng quý
"chẳng phải cậu đã hứa là sẽ cho tôi đi đi hái trà ở Bắc Bình sao? Giờ là lúc cậu thực hiện lời hứa của mình rồi"
Mèo nhỏ cười tươi rồi, vẫn gương mặt ấy, chiếc lúm hạt gạo, môi đã nhếch lên, đôi mắt cười vòng cung khiến Jungkook lỡ nhịp rồi. Cậu yêu thời khắc này. Hôm nay là lần đầu ngoài lúc ngủ thì cậu thấy Ami không đội chiếc mũ lưỡi chai đỏ đó ở bên ngoài. Mái tóc xoã ngang lưng, hương thơm của bạc hà, tươi mát của lá trà.
này cháu, ta tưởng chiều nay trường cháu mới ghé qua đây.
đúng đó, hiệu trưởng đã báo cáo rồi.
"dạ thưa dì, con là người tổ chức ạ"
được được, cứ chơi thoải mái nhé.
Jungkook nhìn sang Ami với vẻ khó hiểu
"thì tôi thực hiện lời hứa của mình thôi"
Thì ra chuyến đi đến đồi Bắc Bình này là một tiếng mà Ami đã nói với ba, cô biết mình có lời hứa nhất định phải thực hiện với nam sinh trước mặt.
"cảm ơn cậu Ami"
Cả hai đã có một buổi sáng hái trà ở đây, xung quanh họ là nụ cười của hạnh phúc tươi vui nhất. Jeon Jungkook ah yêu cái nụ cười tươi rói của người con gái trước mặt, có những lần đụng chạm vô tình khiến cậu ngại ngùng nhưng cũng là điều khiến cậu hạnh phúc nhất. Ami thản nhiên khoác lấy vai của cậu dơ chiếc máy ảnh kĩ thuật số của mình lên lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu này.
Khoảng cách gần đến mức như thể họ thực sự đã yêu nhau rất nhiều. Hạnh phúc, an nhiên và may mắn đều đã đến với Jeon Jungkook.
"tôi còn biết một nơi này nữa theo tôi"
Ami dẫn Jungkook xuống đồi, cái dòng suối mà họ đã thấy ban nãy.
"bác ơi, con có thể mượn chiếc thuyền của bác một lát không, chúng con sẽ thử nghiệm cho buổi cắm trại ngày mai ở trường"
được thôi con gái, cẩn thận nhé, mặc áo phao vào.
Cả hai bước lên thuyền đến lượt Ami lên thì cô bất cẩn trượt chân, khiến Jungkook ngồi trên thuyền mà ngã nhào xuống suối còn Ami được bác chủ đỡ lại.
"Jungkook à!!!"
Thật may là cậu biết bơi, cô vội vàng kéo cậu lên bờ.
"tôi xin lỗi cậu không sao chứ?"
Cô bóp hai má của cậu tay thì không ngừng chuyển động xem cậu có bị gì không.
"tôi không sao, chân cậu ổn chứ"
"lo cho mình đi kìa xem cậu kìa ướt hết rồi"
Park Ami gỡ chiếc khăn trên vai mà khoác cho Jungkook.
"chúng ta về thôi cậu sẽ cảm mất"
Vì Jungkook biết Ami rất hào hứng với việc trèo thuyền này đã cố gắng thuyết phục với cô là sẽ không sao và cậu ổn với điều đó. Ami đành lên thuyền cô hứa lần này sẽ cẩn thận hơn.
"Wow nhìn mấy quả đồi đó đi đẹp quá đi mất"
Jungkook nhìn cái vẻ thích thú của Ami mà không ngừng mỉm cười.
"nhìn đàn cá đi thấy rõ cả mắt chúng nữa nước trong veo thật đó"
Cô dơ chiếc máy ảnh xuống dưới rồi lia lịa xung quanh và cuối cùng là cậu.
"Jungkook à, cười lên đi"
"đừng chụp"
"cậu là soái ca của trường được đi với cậu là vinh hạnh của tôi mà, cười đi mà đi mà Jungkook"
Bắt chọn khoảnh khắc cái vẻ ngượng ngùng ấy của cậu khiến Ami càng thích châm chọc hơn nữa.
"chúng ta về thôi"
"được"
"mà Jungkook này, tôi hỏi cậu nhé"
"được"
"nếu mẹ cậu còn ở đây thì cậu sẽ vào đại học chứ"
______________________________________
Ami biết Jungkook từ chối cuộc thi giỏi, chẳng phải cậu ta đã đánh mất một cơ hội tuyển thẳng vào đại học hay sao. Ba đã nói cho Ami biết rằng Jungkook không có ý định vào đại học vì cậu biết bản thân sẽ chẳng chi trả được học phí.
"..."
"tôi biết cậu đã từ chối cuộc thi học sinh giỏi, nhưng Jungkook này cậu biết không, ba tôi nói mẹ cậu đã gọi nói chuyện với ba tôi về cậu, ba nói sẽ giúp đỡ gia đình của cậu, vì mẹ tin chắc rằng con trai dì ấy sẽ thành đạt."
anh
"..."
"mẹ cậu thực sự muốn cậu vào đại học"
"lúc trước tôi không có ý định đó và lúc này cũng không"
"tại sao?"
"không có tại sao"
"Jungkook à,....nhìn tôi này."
Park Ami xoay người Jungkook lại đối diện với mình, hai bàn tay ấm đặt lên hai má cậu.
"cậu ưu tú như vậy, mà sợ bản thân mình không làm được sao? cậu nhìn đi bao nhiêu người muốn sở hữu khối óc như cậu để vận trình cuộc đời theo điều tốt đẹp nhất. Tại sao cậu không bước ra khỏi vùng an toàn của mình mà ngắm nhìn tài năng của cậu một cách chân thật nhất."
"..."
"tin tôi đi cậu hãy làm điều mà bản thân mong ước đừng ép mình theo lí trí quá nhiều nó sẽ khiến cậu tổn thương nhiều hơn dằn vặt nhiều hơn và bỏ lỡ trong nỗi gặm nhấm thống khổ nhất."
"..."
"nghe trái tim của cậu một lần được không?"
Ami chỉ tay lên ngực trái của cậu mà ra lệnh.
"..."
"tôi hứa với cậu, nếu cậu hoàn thành được ước mơ của mình tôi sẽ cho cậu một điều bất ngờ có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất."
"..."
"tôi hứa!"
"làm tốt lắm Jungkook, chúng ta về thôi"
Cô buông Jungkook ra, mỉm cười nhẹ nhàng tung tăng phía trước. Chỉ vì điều bất ngờ của cô mà cậu đã thay đổi hoàn toàn lựa chọn của mình. Đúng cậu có nỗi khổ riêng nhưng cô đã khiến cậu cảm thấy được đồng cảm thấu hiểu. Có lẽ đây là phút giây mà cậu chân quý muốn ôm lấy cô làm của riêng mình.
______________________________________
Anh chưa từng nghĩ tăm tối trong cõi lòng mình được thắp sáng một cách dễ dàng và nhẹ nhàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co