Truyen3h.Co

Thần biển

Chap 17

Sact1269


Melariel Cattenbury

" Con gái là phải đề phòng con trai ? Một quí tiểu thư là phải biết giữ mình. Luôn yểu điệu thục nữ và cư xử cho giống một quí cô. "

Đó là những gì mà mẹ đã dạy cho tôi từ khi còn bé. Nghĩ lại mà tôi chỉ luôn thấy mệt mỏi và nhàm chán, hoàn toàn không muốn nghe hay nhớ tới. Nghĩ tới việc tôi ở cùng phòng qua đêm với một tên con trai lạ hoắc đã khiến những điều trên trở nên khá lố bịch. Vậy nhưng tôi không quan tâm, cuộc sống của tôi là của tôi, yêu ai hay ghét ai là do tôi quyết định. Hương vị đĩa mì xào hải sản vẫn lắng đọng bên trong tôi cũng như những sự việc gần đây. Một cô công chúa được chàng hoàng tử, mà đúng hơn là một người câu mực quèn giải cứu tại toà tháp cao lâu đài của ma vương. Thế nhưng cổ tích giữa đời thường đâu có đơn giản như vậy, chàng hoàng tử này đã có người thương và công chúa không khác gì người thứ ba xen vào. Đó là một câu chuyện tôi tự tạo sau vụ bắt cóc, càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười. Trung đã đi làm và nói sẽ sớm về và hiện tôi đang trong nhà một mình. Mặc dù có chút phiền phức nhưng có lẽ hắn ta nói đúng, nếu tôi quay về khách sạn cũ thì sẽ chỉ khiến chúng sẽ lùng ra dễ dàng hơn.

" Hình như kia là tủ sách ? "

Tình cờ tôi liếc mắt tới chiếc tủ sách phía bên kia căn phòng. Tò mò nên tôi đứng dậy và đi về phía đó xem thử. Đó là những cuốn sách về Shakespeare, Hugo... đúng như những gì tên đó nói. Xem ra tên này đúng là một tên đam mê và yêu thích văn hoá nước ngoài cho nên khi gặp tôi hắn mới thích thú khoe mẽ và nói về nó nhiều đến vậy. Chán chường không có việc gì làm tôi quyết định lấy một cuốn xem thử cho đỡ chán. Với lấy cuốn Hamlet nằm trong góc nhưng do tôi bất cẩn nên đã làm rơi một cuốn sách khác xuống đất.

" Một tấm hình ? "

Bên trong cuốn sách vừa rớt ra chính là một tấm hình của hai đứa trẻ đang khoác vai nhau với những chiếc rổ bán hàng rong bên cạnh bãi biển. Tôi nhặt tấm hình đó lên và bắt đầu quan sát một lúc lâu.

" Xem ra mình đã làm một chuyện không nên làm. "

Đó có lẽ là tấm hình của hắn với cô bạn gái khi cả hai còn nhỏ. Tình yêu vốn được tạo dựng từ tình bạn thân thiết và sự gắn kết của họ theo thời gian từ khi còn bé tới khi lớn. Việc hắn ta giải cứu tôi đã gây một hiểu lầm nghiêm trọng và khiến hắn ta đánh mất đi một điều quan trọng của cuộc đời. Dù hắn ta nói không sao nhưng tôi biết trong thâm tâm hắn là cả một nỗi buồn và sự hối tiếc. Giá như tôi chưa từng gặp hắn. Giá như tôi chưa từng đặt chân tới vùng đất này thì liệu có phải là một ngã rẽ tốt đẹp hơn không ? Càng nghĩ càng thấy tội lỗi và chán nản, tôi quyết định giết thời gian bằng cách đọc lại vở danh tác Hamlet.

***

" Cho thêm xuất cơm sườn, em gái ơi ! "

" Tới liền, các anh trai ! "

Vẫn là một buổi sáng nhộn nhịp tại quán cơm ven biển. Thủy Tiên có vẻ đã tìm ra cách tìm quên và phương thuốc hữu hiệu của tình cảm. Làm việc hăng say để quên đi nỗi buồn và cơn đau của sự lãng quên và phản bội có lẽ là phương pháp hữu hiệu nhất hiện giờ. Trong vở đêm thứ mười hai của Shakespeare, nếu như công tước Orsino cho rằng nghe nhiều một bản nhạc sẽ khiến cho tình yêu vơi đi như ăn nhiều sẽ khiến cho vị giác phát ngán thì với Thuỷ Tiên thì rõ ràng là làm việc. Cô thiếu nữ vẫn hăng say phục vụ sau buổi đêm trầm tư ngắm sao trời và tự hỏi tình cảm của mình. Dù rằng đứa em đã khuyên nhủ nhưng riêng đối với cô thì sự tha thứ có lẽ là không thể. Việc bị bỏ rơi đã khiến cô tổn thương, không muốn nghe điện thoại hay xem tin nhắn của người con trai mà mình đang quan tâm cũng như không muốn nhắc tới người đó. Biển tuy rộng lớn nhưng mà nỗi lòng buồn cũng mênh mông như vậy. Nếu dành tình cảm cho ai đó là  là khổ đau vậy sao con người lại vẫn cứ yêu ? Thủy Tiên có lẽ đã bị thần ái tình Cupid bắn mũi tên vàng xong lại bị bắn ngay mũi tên bạc để khiến cô ghét người mình thích.

" Cảm ơn quí khách ! Lần sau lại ghé ủng hộ ạ ! "

Thủy Tiên chào khách và lau dọn bàn ăn. Với cô mà nói lúc này thì có lẽ việc càng sớm quên đi anh chàng câu mực cũng như người bạn thời bé càng sớm càng tốt. Thế nhưng trong buổi sáng hôm nay cô đã gặp
một vị khách không mời mà tới.

" Xin lỗi, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ? "

Biển đã mặn giờ tình lại càng mặn thêm bởi đứng trước mặt cô hiện giờ không ai khách chính là Trung, người mà cô vừa thương vừa ghét.

" Tại sao ? "

Tiên cố gắng phớt lờ và quay vào bên trong nhưng ngay lập tức đã bị Trung tóm lấy cổ tay. Với giọng dứt khoát đầu nam tính, anh nói với người bạn thời bé của mình.

" Mình biết Tiên giận và không muốn gặp mình nhưng hôm nay xin hãy lắng nghe mình lần cuối. "

***

" Hôm nay lại bán ế nữa rồi ! "

Thở phào chán chường đi bộ trên bãi cát, Vấn nhìn hộp đồ vẫn còn nguyên mà cảm giác thất vọng não nề. Ngày hôm nay chưa mở hàng được khách nào nhưng mà có lẽ điều khiến cậu bé lo lắng hơn cả chính là về chị gái của mình. Cuộc giải cứu mĩ nhân bữa nọ đã khiến cho mối quan hệ giữa người mà cậu bé coi như anh trai và người chị của cậu trở nên cực kì căng thẳng. Dù có nói thế nào nhưng có lẽ dù có là Khổng Minh Vấn thì bài toán trước mắt là cực kì khó giải quyết.

" Mua hàng đi ! Mua hàng anh chị cô bác ơi ! "

Cậu bé vẫn vừa đi vừa rao hàng cũng như nghĩ mãi về chuyện hôm bữa. Những kế sách được cậu vạch ra nhưng mãi không tìm được thứ phù hợp cho trường hợp này. Đang mãi suy nghĩ thì chợt cậu nhìn thấy một điều không nên thấy.

" Ngay ngày hôm nay mày phải mang bằng được con bé đó về cho tao ! "

Giọng nói giận dự khi nói điện thoại vô cùng quen thuộc. Vấn mở miệng chữ o và cố gắng tránh mặt không để bị hắn phát hiện. Đó không ai khác chính là tên bắt cóc cô gái ngoại quốc hôm nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co