Truyen3h.Co

Thần biển

Chapter 18

Sact1269


" Về đi, tôi còn đang bận làm việc ! "

Tiên dứt khoát kéo tay người bạn thơ ấu của mình. Không rõ có phải do cố chấp hay không nhưng có lẽ tội lỗi mà anh gây ra lần này là hoàn toàn không thể tha thứ được. Có người nói trái tim con người sáng nắng chiều mưa, thay đổi liên hồi nhưng điều đó không hề đúng một chút nào với cô gái tên là Thủy Tiên ở đây. Một khi yêu mà nặng tình thì sẽ rất đau khổ và điều đó có lẽ còn xót xa hơn nhiều khi biết người mình thích phản bội và không đoái hoài gì tới mình. Mũi tên đồng của Cupid đã từng khiến Apollo đau khổ vì tình yêu nay dường như đã bắn chúng cô gái thơ ngây này.

" Trung chỉ muốn xin lỗi và giải thích thôi mà. Làm ơn đi, vài phút thôi cũng được. "
" Trung về đi ! Tiên không muốn gặp Trung lúc này ! "

Và cứ thế, cô phớt lờ người bạn thơ ấu của mình. Có lẽ Thủy Tiên đã có lựa chọn riêng cho con tim của mình, dứt khoát và mạnh mẽ. Sự lạnh nhạt không biết có phải là ngoan cố nhưng có lẽ những sự tổn thương mà cô gặp phải thì hoàn toàn không thể phai mờ. Có những thứ mất đi rồi sẽ mãi mãi không thể lấy lại được, và tình cảm một khi đã mất sẽ không thể quay trở lại. Tâm tư thiếu nữ thật khó hiểu, yêu ghét đan xen, thế nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì đúng thật khó mà lường trước được. Dù với bất cứ lí do gì thì có lẽ việc bỏ mặt một cô gái tới hai lần là hoàn toàn không thể chấp nhận. Nếu có tấm gương soi lúc này thì có thể thấy Thủy Tiên không khác gì một con búp bê vô cảm xúc và dường như không còn chút tình yêu nào bên trong mình.

***

Melariel Cattenbury

Trời đã gần tối nhưng người chủ nhà vẫn chưa về. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như mình là nàng công chúa đang chờ hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng tới giải cứu trên tòa tháp cao. Nghĩ cũng có phần khôi hài, tôi không hiểu sao lại cứ có cảm giác trống vắng khi không có hắn ta ở bên mình. Lúc đầu thì thấy cực ghét tên biến thái tại bãi biển đó và giờ lại có cái cảm giác buồn khi không có hắn ở bên. Từ lúc chạy trốn khỏi nước Anh, rời bỏ quê hương và gia đình thì có lẽ đây là nơi duy nhất tôi có cảm giác muốn bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ đó là sự biết ơn đơn giản với người đã hai lần giải cứu mình ? Hay phải chăng trong tôi đang hình thành thứ cảm xúc thứ hai thứ ba nào đó mà mình hoàn toàn không hề nhận ra. Cuốn Hamlet tôi đọc xong đã cất lên kệ, đi rồi lại ngồi trong căn phòng không có hắn ta. Tồn tại hay không tồn tại, câu hỏi dường như không cí câu trả lời. Tôi cũng không biết được nếu không có hắn thì tôi có muốn ở lại nơi này hay không nữa. Có lẽ con người ai cũng cần có đòn bẩy, động lực và lí do để tồn tại. Vậy nhưng liệu có phải sai lầm khi vô tình xen vào mối quan hệ phức tạp hiện giờ của hắn ta ? Thường thì hai người bạn lớn lên cùng nhau sẽ thấu hiểu nhau và nảy sinh tình cảm gắn kết. Tôi chỉ là một chú mèo lạc lối từ phương tây tới can dự, một người ngoài không nên có xen vào. Vậy nhưng tại sao tôi lại không có cảm giác muốn rời khỏi nơi đây ? Tôi đã từng nghĩ sẽ chạy trốn và quên đi mọi thứ nhưng dường như đó vô tình lại là sợi xích trói chặt và giam cầm tôi tại nơi đất khách xứ người này. Tâm trạng của tôi lúc này thật bất ổn và rối bời như cuộn chỉ rối không thể tháo gỡ. Phải chăng là con gái thì dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì bên trong vẫn chỉ là một cô gái ? Có lẽ sinh ra là một cô gái thì việc tỏ ra yếu đuối và mong được người khác giới bảo vệ là lẽ thường tình ở đời.

" Hình như có ai bên ngoài thì phải ? "

Điều mà tôi không ngờ tới được dường như đang trước mắt tôi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể quên được khuôn mặt lẫn dáng vẻ của hắn, tên bắt cóc. Hắn đang lùng soát và kiểm tra từng căn nhà một mà tôi dám chắc hắn đang truy lùng và tìm bắt tôi. Không hiểu bằng cách nào mà hắn ta tìm được tới chỗ này nhưng tôi biết tính mạng mình đang một lần nữa gặp nguy hiểm. Tôi chắp tay cầu nguyện cho một phép màu rằng mình sẽ an toàn nhưng có lẽ người mà tôi cầu cứu lúc này không phải chúa trời.

" Trung, anh đang làm gì vậy ? Mau về nhà nhanh lên ! "

***

Đoàn Tiện Trung

Thất vọng, chán nản và vô nghĩa. Thật sự không có từ gì có thể diễn tả chính xác được cảm xúc của tôi lúc này. Thủy Tiên đã không muốn tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Tôi đã làm những điều dại dột nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác gì đó không hề hối hận sâu thẳm trong mình. Tôi đã hành động theo cảm tính, mạng người là quan trọng nhất dù biết rằng mình có thể sẽ mãi mãi mất đi một người bạn quan trọng trong cuộc đời. Giữa tôi và người đẹp ngoại quốc hoàn toàn chưa có gì gọi là yêu đương hay thân mến nhưng tại sao tôi lại cảm thấy mình cần phải bảo vệ cô ta ? Đây là máu hiệp sĩ bản tính anh hùng hay đơn thuần tôi đã vô tình nảy sinh thứ cảm xúc nào đó với cô ta mà mình không hề hay biết. Giữa lúc tâm trạng đan xen phức tạp thì lại một giọng nói quen thuộc đưa tôi về cuộc sống hiện tại.

" Anh Trung ơi ! Có chuyện lớn rồi ! "

Tôi quay lưng lại và thấy một bóng người đang chạy tới. Đó không ai khác chính là Gia Cát Vấn, quân sư quạt mo của tôi. Không hiểu có chuyện gì mà nó chạy hộc mạng và khuôn mặt đầy lo sợ đến như vậy.

" Từ từ đã nào ! Cứ bình tỉnh thở đi đã, có chuyện gì từ từ nói ! "

Sau khi nó lấy lại chút hơi sức, nó ngước lên nhìn tôi và nói:

" Anh phải quay về nhà ngay đi ! Chị gái nước ngoài đang gặp nguy hiểm ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co