Truyen3h.Co

Thần biển

Chapter 15

Sact1269


Chương 15

Melariel Cattenbury

Chuyện xảy ra tại bãi biển vừa qua quả thật là cơn ác mộng mùa hè. Hay nói chính xác hơn là thảm họa khủng khiếp hơn cả hai cuộc thế chiến thế giới. Nếu ai đọc tới đoạn này hẳn sẽ nghĩ tôi đúng là một cô gái phiền phức. Mà chính xác là rất rắc rối khi cứ liên tục chạy trời không khỏi nắng. Quả nhiên cuộc sống của tôi như một chuỗi bi hài kịch, và sau cùng mọi con đường đều dẫn tới La Mã. Tôi đã được hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói giải cứu khỏi đám người xấu nhưng có vẻ nó vô tình lại hướng tới một vấn đề xấu khác. Tôi bỏ đi do không muốn có sự hiểu nhầm giữa tên Trung mực và bạn gái của hắn nhưng những gì đã và đang xảy ra rất mâu thuẫn với ý định ban đầu của tôi. Không những khiến cho cặp đôi giận nhau mà giờ tôi còn đang ở nhà tên đó nữa, cứ như là một dạng phim bi kịch gì đó vậy. Nếu theo như mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn thì hẳn cốt truyện sẽ là sau khi Trung chia tay bạn gái tôi và hắn ta về chung một nhà như một cặp đôi hạnh phúc mới cưới. Nếu nói phiền phức và đáng ghét thì hẳn người đó phải là tôi, thế nhưng thật đáng buồn cười khi đây là lựa chọn duy nhất mà tôi có. Tôi và tên câu mực hiện đang sống chung dưới một mái nhà, điều mà có mơ tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra. Trò đùa số phận này liệu sẽ còn kéo dài tới đâu nữa ?

" Tắm xong thì ra ăn tối nhé ! Tôi để quần áo thay trong luôn đó ! "

Tiếng nói bên ngoài khiến tôi bất giác quay trở về thực tại. Dưới những dòng nước từ chiếc vòi hoa sen, tôi đã lại thả hồn bay lững lờ, đầu óc để trên mây khi nghĩ về những chuyện từng xảy ra. Tôi cảm thấy mình có lỗi với hắn ta và cũng thật sự mắc nợ hắn. Có lẽ nếu như tôi không tự ý quyết định thì mọi chuyện có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ đến vậy. Tôi hẳn sẽ vẫn tới thuyền câu mực của hắn bất cứ khi nào mình muốn cũng như hắn sẽ vẫn vui vẻ bên cạnh bạn gái của mình. Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã trở nên rối tinh mù và tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình, đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! "

Mặc chiếc áo phông và chiếc quần thể thao, tôi từ từ bước ra ngoài. Trung đã nấu bữa tối từ lúc nào và đang chờ tôi để cùng ăn. Không hiểu sao tôi cứ có cái cảm giác như mình là cô dâu lần đầu tiên sống chung tại nhà chồng sau khi lên xe hoa vậy. 

" Tới đây ăn thôi ! Mì xào hải sản tôi làm không phải hạng xoàng đâu ! "

Mùi hương đồ ăn thơm phức khiến bụng tôi có phần phản ứng. Tôi đỏ mặt nhưng có lẽ việc mình đang đói là điều không thể giấu được. Điều kì lạ ở đây là không hiểu tại sao hắn không hề giận tôi sau mọi chuyện đã qua. Đúng ra hắn phải bực tôi dữ lắm sau khi bạn gái hắn đá hắn không thương xót tại bãi biển lúc ấy mới phải.

" Cảm ơn nhé ! Tôi dùng đây ! "

Đúng như lời hắn nói, sợi mì giòn và sự két hợp của mực, tôm và nước sốt tạo nên một bức tranh hài hoà của ẩm thực. Như bản giao hưởng đại dương của thần Poseidon, từng sợi mì cùng hương vị số một như những con sóng vỗ trong dạ dày của tôi.

" Ngon thật đấy ! Sao anh làm hay vậy ? "
" Bí mật bếp trưởng ! "

Hắn ta cười và giơ một ngón tay lên môi tỏ vẻ đắc thắng. Dù mặt cười nhưng ánh mắt hắn không hề cười, và có lẽ mười mươi tôi cũng hiểu tại sao. Tôi cứ băn khoăn mãi không biết có nên hỏi hay không nên chỉ chăm chăm vào đĩa mì nóng hổi. Trung mực cứ thế trầm tư và không hề động tay chút gì vào đĩa đồ ăn trước mắt. Có lẽ hắn thực sự buồn vì chuyện vừa xảy ra khi một điều gì đó quan trọng vừa mới mất đi. Sau một hồi, tôi quyết định lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

" Cô gái ấy tên gì vậy ? Có phải anh rất yêu cô ấy không ? Cho tôi xin lỗi, vì tôi mà anh và cô ấy mới ... "

Trung mực quay sang nhìn tôi và cười gượng gạo.

" Đừng lo, dù sao cô an toàn cũng là điều đáng mừng nhất. Tôi chắc rồi cô ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi thôi, ít nhất tôi hi vọng như vậy ! "

Tôi thấy khoé mắt của hắn ta có le lói những giọt nước mắt của sự khổ đau. Hắn ta hẳn chỉ nói vậy để khiến tôi không bị mặc cảm dày vò bởi những phiền phức mà tôi gây ra cho hắn.

" Nếu được, hãy dẫn tôi tới gặp cô ấy. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện. Tôi tin rằng cô ấy sẽ hiểu nếu biết đầu đuôi sự việc. "

Trung lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi :

" Không cần đâu, thôi ăn đi rồi tôi còn rửa đĩa nữa ! "

Và rồi Trung đứng dậy và bỏ ngang đĩa mì xào hải sản còn nguyên của mình. Đoạn hắn ta bắt đầu trải ga gối dưới đất rồi quay sang nói với tôi:

" Cô cứ yên tâm ngủ trên giường ! Yên tâm
là tôi không làm gì đâu ! Chúc ngủ ngon ! "

Nhìn khuôn mặt thiểu não của hắn, tôi biết rằng điều mình cần làm nhất chính là sửa chữa những lỗi lầm của mình. Khi đời cho bạn quả chanh thì hãy làm một cốc nước chanh ngon nhất có thể.

***

" Em vào được không ? "

Tiếng gọi bên ngoài cửa của Vấn khiến cho Tiên bất giác giật mình. Nãy giờ ngồi trong phòng chỉ là những dòng tâm tư một mình khi bị bỏ rơi. Trong cơn đau khổ, cô thiếu nữ đang yêu như quên mất đi mọi nhận thức về không gian và thời gian xưng quanh mình. Cô từ đứng dậy và đi ra mở cửa phòng cho em trai mình.

" Có việc gì vậy ? "
" Em nghĩ em cần nói chuyện này với chị ? Thực ra tối nay đã có một chuyện khủng khiếp xảy ra. "

Có lẽ đây là lần đầu tiên và duy nhất Tiên thấy đứa em trai nghịch như quỷ của mình làm bộ mặt nghiêm nghị của một thanh tra hình sự. Phải chăng nó muốn nhờ vả điều gì đó ? Hoặc có lẽ chuyện nó sắp nói tới đây hẳn có thể sẽ là một tin động trời hay giật gân ?

" Vào phòng đi rồi chị em mình nói chuyện nhé ! "

Tiên đóng cửa phòng sau khi em trai mình vào. Bên cạnh góc phòng là con diều in những bài thơ đã bị mờ bởi những giọt nước mắt đau khổ của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co