Chapter 14
Đoàn Tiện Trung
" Đợi đã Tiên... "
Tôi cố chạy đuổi theo và gọi với nhưng có lẽ tất cả đã quá trễ. Mọi sự cho tới giờ quả đúng là một tấn bi hài kịch, cứ như thượng đế đang thử thách con người vậy. Khuôn mặt đau khổ pha lẫn với thù ghét đó cứ mãi đọng lại trong tâm thức của tôi. Có lẽ đó là giọt nước làm tràn li, cơ hội cuối cùng của tôi có lẽ đã tan thành mây khói sau cái hành động vô tâm của mình. Một phút lên cơn anh hùng ngẫu hứng và cái giá phải trả là đáng mất đi người bạn quan trọng thời nhỏ.
" Anh có làm sao không vậy ? "
Mel đặt tay lên vai trong khi tôi vẫn còn đắm chìm trong nỗi thống khổ vô biên. Với khuôn mặt chán chường, tôi thở dài và đáp lại với giọng não nề:
" Mọi thứ chấm dứt rồi ! Cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho tôi. "
Mel vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông và nói:
" Tôi chắc mọi thứ không phải là tận thế đâu. Tôi sẽ đi cùng anh và giải thích rõ mọi chuyện nếu cần, dù sao đây cũng là lỗi của tôi. "
Tôi cười trừ đáp lại:
" Cảm ơn, nhưng có lẽ không cần đâu. Tôi không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào thêm nữa. "
Vụ việc lần này có lẽ cũng giống như nước Thục mất đi Khổng Mình trong Tam Quốc, thật sự vô phương cứu chữa. Thủy Tiên đã rất giận tôi sau vụ quán bà Vạn và mãi nhờ thằng Vấn mà tôi mới làm hoà được với những áng thơ trên cánh diều. Nếu ai làm vậy với tôi thì tôi sẽ cảm thấy rất bị xem thường và xúc phạm, cũng không thể tha thứ được. Vậy thì làm sao có thể trông mong điều đó khi chính mình còn không thể chấp nhận được. Dù có quay về rạp Cá đuối xanh nhanh nhất có thể nhưng cũng không thể kịp sửa sai tình thế. Chưa kể Thuỷ Tiên còn thấy tôi tay trong tay với một người con gái khác nữa. Bỏ rơi cô ấy giữa chừng bơ vơ trong rạp đề tới bên một cô gái khác là một trong nhưng lí do khó có thể chấp nhận dù nhìn ở bất kì một khía cạnh nào.
" Vậy có cách nào tôi có thể giúp anh được không ? "
Tôi lắc đầu và đáp :
" Bỏ đi, điều quan trọng nhất là phải đưa cô tới nơi nào đó an toàn đã. Mà ngoài chỗ tôi thì không biết chỗ nào khác cả."
" Tôi hoàn toàn thấy ổn với điều đó. "
Sự tự tin quyết đoán của Mel trong câu nói khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Hẳn là con gái thì cô ấy nên biết ở một mình cạnh một gã đàn ông vào ban đêm là nguy hiểm tới mức nào. Tôi nghĩ đây có lẽ là câu đùa hay một lời nói thiếu suy nghĩ nào đó nên hỏi lại cô ấy.
" Tôi nghĩ cô nên quay lại khách sạn nơi cô đã từng đặt phòng. Ở cạnh tôi qua đêm có hơi ... "
" Không sao, tôi tin anh. Hơn nữa tôi cũng không muốn quay lại nơi cũ nữa. Có lẽ giờ này bọn bám đuổi bắt cóc đã theo dõi và nắm giữ hết mọi thông tin của tôi ở đó hết rồi. "
Nghĩ lại cũng đúng, để bảo vệ cô ấy thì an toàn nhất là phải túc trực ở bên. Tôi thấy phần này có lí, bởi lẽ để cô ấy tại khách sạn một mình thì tôi cũng không an tâm chút nào. Chỗ ở thì cũng không phải quá rộng rãi nhưng nếu như nhét thêm một người nữa vào thì cũng không phải là không thể. Phương án tối ưu nhất có lẽ chính là ở bên cạnh để giám sát và bảo vệ nếu cần. Suy nghĩ một hồi, tôi quay sang nói với cô ấy:
" Vậy tới chỗ tôi nhé ! Chỉ để cho an toàn tạm thời rồi tính tiếp ! "
***
" Hôm nay sao về sớm thế con ? Mẹ tưởng con đi xem phim với Trung tới muộn mới về chứ ! "
" Con hơi mệt. Con xin phép lên phòng nghỉ chút! "
Thuỷ Tiên chỉ đáp lại gọn nhẹ sau đó thì lên phòng và khoá cửa phòng lại. Với cô thì bữa tối nay có lẽ là thảm họa lớn nhất trong đời mình. Buổi tối lãng mạn tuyệt vời mà cô vẫn trông đợi bỗng chốc bị phá hỏng theo cái cách mà cô không hề mong đợi nhất. Tại sao lại như vậy ? Cô tự hỏi mình vì nguyên nhân nào mà Trung hết lần này tới lần khác đối xử với mình như thế. Phải chăng cô đã làm điều gì đó có lỗi ? Hay đơn giản với Trung thì cô đã không còn là một ai đó quan trọng nữa ? Có lẽ với Thuỷ Tiên đây là cảm giác tương tư và đau khổ khi tình cảm bị vùi dập. Dù cho Trung không nhận ra thì với những hành động và cử chỉ thân mật không khác gì những tín hiệu đèn xanh, như mũi tên tình yêu kết nhân duyên của thần Cupid. Có ai đó nói tình yêu cũng được xây dựng dựa trên một tình bạn bền vững. Đôi bạn thanh mai trúc mã nảy sinh tình cảm từ nhỏ tới khi lớn cũng là lẽ thường tình.
" Cho Trung xin lỗi nhé, lúc nãy có việc thật sự gấp... "
Những dòng tin nhắn trong điện thoại, vô số những cuộc gọi nhỡ từ người bạn thời bé nhưng Tiên không mảy may màng tới. Những lời xin lỗi giờ đây không khác gì những lời sáo rỗng vô giá trị. Việc bị bỏ mặc một mình tại rạp chiếu phim thì với Tiên đó là điều gần như không thể tha thứ được. Ngắm bầu trời đầy sao, Tiên như muốn gửi ước nguyện của mình lên đó, như một mong ước cho thời gian quay trở lại. Cô mong muốn những quãng thời gian tươi đẹp nhất quay về, khi mà hai người vẫn còn đang rất thân thiết với nhau.
" Đúng là nói dối mà ! "
Nhìn con diều chứa những câu thơ mà Trung làm, Thuỷ Tiên cảm thấy một cảm giác cực kì hụt hẫng cũng như trống rỗng bên trong. Món quà làm lành gợi nhớ lại những khoảng thời gian đã mất nhưng giờ đây nó như một sự đùa cợt đáng ghét. Lời hứa nói ra thật dễ làm sao nhưng để thực hiện và giữ nó thì sao mà khó khăn quá vậy. Bầu trời đêm như nhuốm màu đen tuyệt vọng của sự phản bội, Tiên cứ thế ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ và ngồi thất thần một mình trong phòng. Tay vuốt con diều mà Trung tặng, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi đầy trước bờ má của thiếu nữ tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co