Chương 24
Chương 24
Đoàn Tiện Trung
" Sáng rồi sao ? "
Lờ mờ dụi mắt trước những tia nắng buổi sớm, tôi kéo chăn ra và từ từ bước xuống giường. Đầu óc tôi vẫn còn mụ mị, chưa nhận thức hay chuẩn bị đón ngày mới.
" Hôm qua mình đã làm gì thế nhỉ ? "
Không thể nhớ chính xác nhưng có lẽ một chuyện cực kì khủng khiếp đã xảy ra. Nó như một con ác mộng khiến tôi muốn quên đi thật nhanh, thế nhưng có thứ gì đó trong tôi vẫn muốn nhớ lại. Trong cuộc sống có những thứ chỉ khi mất đi rồi mới thấy nó quan trọng và quí giá. Thế mà khi nhận ra rồi thì tìm và kiếm lại nó không khác gì mò kim đáy bể. Tôi đã khóc rất nhiều vào hôm qua, thế nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Tuy vậy, dẫu trong đau khổ lại có một thứ cảm giác nhẹ nhàng ấm áp xua tan mọi nỗi đau đớn của trần thế. Như ánh sáng từ thiên đường cứu rỗi một tội nhân đã mất hết đi khát vọng sống. Một thứ tình cảm mới kéo tôi khỏi bóng tối mông lung của địa ngục.
" Mùi hương gì vậy ? "
Bị thứ gì đó dắt mũi, tôi từ từ tiến về phía khu nhà bếp. Mặc dù vẫn chưa hẳn tình ngủ nhưng tôi vẫn nhớ mình chưa hề thức đêm nấu ăn chứ đừng nói là dậy sớm làm đồ sáng. Vậy nhưng do tò mò bước chân tôi như cứ thế tự giác dẫn lối đi. Và điều ngạc nhiên nhất đã xảy đến, trước mắt tôi như một khung cảnh cổ tích. Như một bức tranh siêu thực được cắt ra từ những câu chuyện mẹ ru kể ngày xưa, tôi khó tin vào những gì mắt mình đang trông thấy hoặc có lẽ tôi vẫn còn đang mơ.
" Dậy rồi hả ? Ngồi vào bàn đi, bữa sáng sẽ có sớm thôi ? "
Mọi người đang nghĩ về nàng Tấm chui từ quả thị ra nấu cơm và làm việc nhà cho bà lão cũng như nàng tiên nữ Giáng Kiều bước ra từ trong tranh chuẩn bị mâm thịnh soạn cho chàng Tú Uyên. Thế nhưng đây là cổ tích theo phong cách hiện đại, hay nói đúng hơn là kiểu phương Tây.
" Cô đang làm gì vậy ? "
Mel, cô gái Tây mà tôi từng có những pha bi hài kịch đó giờ đang nấu bữa sáng cho tôi. Thoạt đầu tôi dụi mắt và sau đó nhéo mình mấy cái để chắc rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Cô gái tây đó đeo tạp dề và đang bàn biện những món ăn thơm phức khiến ai ở đó cũng thèm chảy nước miếng.
" Tôi không biết có hợp khẩu vị anh không nhưng đây là bữa sáng ở quê hương tôi. "
Bằng giọng nói nhẹ nhàng, tiên nữ hớp hồn chàng trai và đưa chàng vào cõi thiên thai, à nhầm bàn ăn. Dù chưa khỏi ngạc nhiên, tôi vẫn quyết định sẽ dùng thử một chút đồ trên bàn.
" Cô tự tay nấu tất cả sao ? "
Nàng tiên nữ phương tây gật đầu và cười với tôi và đưa tay ra hiệu mời tôi thử. Cắt một miếng ba chỉ và một miếng trứng ốp la, lần đầu tiên tôi được ăn một món ăn mà người lạ nấu cho.
" Ngon tuyệt vời ! "
Tôi vừa ăn vừa quay sang cô gái bên cạnh. Thật sự tôi không thể ngờ nàng lại có khả năng nội trợ như vậy. Cái này phải chăng là mẫu con gái đảm đang vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon mà ai cũng muốn cưới về làm vợ ? Và sau một đêm dài đầy những cơn các mộng ám ảnh, tôi thức dậy với một bữa sáng làm ấm lòng người.
***
" Cái thứ này thật vướng víu. "
Cô gái cau mày ném con diều vào thùng rác. Thường thì khi con người ta ghét cái gì đó thì thứ đồ vật đó dường như không còn giá trị và chỉ có đem bỏ hoặc cho ai đó. Nếu như đó là món đồ hỏng hay một thứ rác thải thì ai cũng hiểu nhưng đó đã từng là một kỉ vật gắn liền với tuổi thơ của cô, mà đúng hơn là của hai người bạn thời bé. Đó là những câu thơ mà cô từng rất thích đọc, là cánh diều ước mơ về một tương lai tươi sáng mà cô vẫn hay ra biển thả cùng người bạn quan trọng của mình. Vậy mà giờ đây cô lại sẵn sàng liệng nó đi như một miếng giấy gói kẹo hay một vỏ hộp cơm đã dùng xong. Những sự việc gần đây dường như đã thay đổi Thủy Tiên, biến một thiếu nữ đang yêu tươi tắn thành một nữ thần của sự oán hận mối tình đầu. Cô gái này giờ đây đang muốn quên đi hình bóng của chàng trai đã làm con tim cô tan nát và đau khổ. Tình mới xoá nhoà và át đi những yêu thương mãnh liệt mà những gì người cũ mang lại. Cuộc gặp mặt với Đông gần đây dường như đã chứng minh được chỉ có tình yêu mới chữa lành được tình yêu.
" Không biết bộ váy này hợp với mình không nhỉ ? "
Thủy Tiên vui vẻ lấy từng bộ áo váy ra ngắm và tới trước gương soi. Cô cười với hình bóng của mình trong gương, một vẻ mặt mà ta vẫn thường hay thấy của các thiếu nữ đang yêu. Tình yêu sẽ khiến những cô gái trở nên xinh đẹp hơn, điều này hoàn toàn đúng. Những vết thâm quần do khóc và mất ngủ mấy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là môi hồng và phấn sáp. Thủy Tiên vừa trang điểm vừa nhìn đồng hồ và trông ngóng cho cuộc hẹn sắp tới của mình. Xa xa nơi căn phòng, cánh diều rách buồn bã an phận trong thùng rác như đánh dấu sự kết thúc cho một cuộc tình.
***
" Báo mới đây ! Báo mới đây ! Tin nóng hổi, cuộc vượt ngục mới diễn ra, cảnh sát bị đâm chết ! "
Tin tức buổi sáng thu hút sự chú ý của những người dân và khách du lịch xung quanh đó. Gia Cát Vấn vẫn như mọi ngày đi dạo quanh khu biển để bán những món đồ lưu niệm lặt vặt. Vậy nhưng hôm nay là ngày gì mà không hiểu sao ai cũng đổ xô mua báo. Nó nghĩ bụng hẳn có tin tức sốt dẻo hay giật gân như khủng bố gì đó. Thấy vậy, nó lại gần chỗ đám đông và bắt đầu hóng hớt tin tức.
" Cái gì thế này ? "
Vấn sửng sốt và đánh rơi luôn hộp đồ lưu niệm của mình xuống bãi cát. Có lẽ dẫu có nằm mơ nó cũng không thể tin được tên tội phạm xuất hiện trên trang đầu tờ báo. Đó chính là tên bắt cóc mà nó và anh Trung năm lần bảy lượt phải bày mưu tính kế để tống hắn vào tù. Thế mà nay cơn ác mộng đã quay lại, kẻ thủ ác nay lại được tự do như hổ dữ được trả về rừng. Nó sợ hãi và quay đi chạy thật nhanh. Nó cần đến chỗ này trước, như nhiệm vụ số một ưu tiên hàng đầu, cần tìm đúng người đúng lúc trước khi mọi thứ quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co