Truyen3h.Co

Thần biển

Chap 23

Sact1269

Start writing your story

Giông bão kéo đến như điều mà thiên nhiên đã sắp đặt sẵn. Có những bi kịch ẩn giấu tựa như những con sóng biển vô tình và lạnh lẽo.

Có một câu chuyện về một gã đàn ông đã bán linh hồn cho ác quỷ, nhận tiền để thực hiện những phi vụ bất chính. Hắn ta rời bỏ quê hương tới xứ sương mù để làm con con chó trung thành cho một gia tộc giàu có. Với hắn tuân lệnh và hoàn thiện nhiệm vụ được giao là ưu tiên số một hàng đầu. Từ đó tới nay hắn luôn hoàn thiện tốt tất cả những công việc mà chủ nhân giao phó và trở thành cánh tay phải của phu nhân. Lần trở về nước này, trước những thay đổi của làng quê cũ lòng hắn không khỏi bồi hồi. Hắn không biết mình đã xa quê hương bao năm, nhưng có lẽ chính nhiệm vụ lần này đã khiến hắn có cơ hội được về lại mảnh đất nơi mình khóc chào đời.

" Thuỷ Tiên phải không ? "

Đó có lẽ là mảnh kí ức đầu tiên. Sự hội ngộ không mong đợi này như đánh thức được những cảm xúc dường như đã mất bên trong hắn. Có lẽ dù đã thay đổi nhưng những kỉ niệm xưa thì cũng khó mà quên được. Một cô bé, một người bạn thời bé đã đánh thức tâm hồn, đưa hắn về lại chuyến tàu nơi kí ức còn đọng lại.

*** Melariel Cattenbury

" Tôi về rồi đây ! "

Hiệp sĩ trong bộ giáp sáng của tôi mới quay về với thanh gươm báu, à không ổ bánh mì và những đồ lặt vặt. Tôi định bước tới muốn giúp anh cầm bớt đồ nhưng chợt nhận ra có gì đó không ổn. Anh ta ướt sũng người và khuôn mặt ẩn giấu những cảm xúc không thể nói. Tôi chỉ thấy anh từ từ xếp đồ lên kệ bếp rồi ngồi đăm chiêu với khuôn mặt có phần như bị ai đó bắt hồn.

" Anh có làm sao không ? "

Trước câu hỏi của tôi, anh chỉ cười nhạt và ra hiệu mình vẫn ổn. Thế nhưng ai nhìn vào cũng biết hẳn đã có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn hỏi thêm nhưng sau cùng lại nghĩ phương án tối ưu nhất là nên để anh ta một mình. Vậy là tôi quay người định trở về phòng, thế nhưng một điều bất chợt xảy tới, thứ mà không một ai lường trước. Một tia chớp loé lên và trong vô thức tôi sợ hãi và ôm chầm lấy anh.

" Xin lỗi... "

Tôi ngượng ngùng từ từ đứng dậy. Anh cũng có phần bẽn lẽn trước cử chỉ bất ngờ này. Và tình huống hi hữu này là khởi đầu cho một đêm dài bất tận. Anh bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi trong hai hàng nước mắt đầy khổ đau.

" Tôi mất người bạn rồi. Đừng đi đâu cả, hãy ở bên tôi. "

Một người đàn ông mạnh mẽ bỗng nhiên tỏ ra yếu đuối. Có lẽ một khi con tim tan vỡ thì con người mới trở về đúng bản chất vốn có. Tôi không đẩy anh ra mà từ từ để anh khóc. Hẳn anh ta đã trải qua chuyện gì đó cực kì tồi tệ. Anh là người đã cứu tôi ba lần, và đây sẽ là lần đầu tiên tôi cứu anh.

" Đừng lo, cứ khóc đi ! Có tôi ở đây mà ! "

Những cơn mưa lớn và những cơn sấm chớp không còn khiến tôi sợ nữa. Bình yên chính là khi tâm hồn cảm thấy thanh thản nhất, khi có ai đó ở bên thấu hiểu và lắng nghe. Khi đôi tay của hai người chạm vào nhau, khi hai trái tim đồng điệu, tôi như vượt qua được mọi nỗi sợ. Cảm giác ấm áp và an toàn này có lẽ chính là thứ cảm xúc mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Đó là dáng hình của tình yêu thương, thứ mà tôi chưa hề biết hay cảm nhận trước đây. Và trong đêm tối, chúng tôi tựa đầu vào nhau lần đầu tiên.

***

Gia Cát Vấn không hiểu tại sao chị mình nay bỗng trở nên vui tươi yêu đờ tới thế. Phải chăng chị mình đã làm hoà với anh Trung ? Nhưng thế nào thì nó cũng thấy lòng thanh thản sau những nỗ lực hàn gắn tình cảm của hai người. Nó không buồn hỏi mà chỉ chăm chăm vào thùng đồ của mình để chuẩn bị cho buổi bán hàng hôm nay. Nhìn khuôn mặt sáng bừng như ánh mặt trời rạng rỡ của chị, nó tự nhủ hôm nay hẳn sẽ đắt hàng lắm đây.

Về phần Thuỷ Tiên, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Cô như quên đi người bạn thơ ấu của mình bởi thứ tình cảm đó dường như cũng được ghi đè lên bởi một người bạn thơ ấu khác. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện với Đông khiến cô háo hức mong chờ lần gặp tới của hai người. Sự buồn bã thất vọng nay đã không còn nữa khi hành trình mới lại bắt đầu. Có ai đó nói tình cảm là thứ thuốc phức tạp không thể chữa lành, nhưng nếu như có một thứ tình cảm khác tương tự bộc phát thì biết đâu đó.

Thiếu nữ vui tươi bước tới bên bàn trang điểm và lại ngắm vuốt. Tình yêu như khiến các cô gái trở nên xinh đẹp hơn, yêu đời hơn. Như những bông hoa tươi khoe sắc trong sáng sớm, Thuỷ Tiên cười tươi rói trước tấm gương soi. Hình ảnh cô thiếu nữ đáng yêu mộc mạc chạy quán cơm nay đã không còn mà thay vào đó là sự đoan trang bẽn lẽn của những tiểu thư thành thị. Như Narcissist yêu chính hình bóng của mình bên bờ sông, Thuỷ Tiên có lẽ cũng đang đắm chìm trong thứ tình yêu của sự ảo ảnh mà mình mới đắm chìm vào.

***

" Có người bị bắn ! "

Viên cảnh sát nghe tiếng hô liền chạy tới. Thế nhưng ông không biết mình vừa sập bẫy của tên sát thủ chuyên nghiệp. Ông vừa tới thì bị ai đó bịt miệng và một nhát cắt mượt như phết bơ lên bánh mì tiễn ông lên thiên đường. Ông từ từ gục xuống với chiếc cổ đầy máu mà không hay biết chuyện gì đang diễn ra.

" Xem ra kĩ năng của cậu vẫn không hề giảm sút theo thời gian. Nhưng mà có cần nhất thiết phải khử hắn không ? "

Trước câu hỏi của tên tội phạm vẫn đang trong trại giam, tên sát thủ chỉ quay chiếc chìa khoá vừa lấy trong túi quần của viên cảnh sát trại giam và cười một điệu khó hiểu.

Sau khi mở khoá, hắn đá cái xác thêm một lần nữa trước khi phi vụ vượt ngục thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co