Part 11
Tiếng sóng biển ban đêm vỗ bờ khiến cho lòng người mang bao hoài niệm. Tay trong tay bên cạnh người bạn ấu thơ khiến cho lòng tôi dậy lên những cảm xúc kì lạ. Không biết giữa tôi và Thuỷ Tiên, thứ này được gọi là gì, phải chăng là một cái gì đó vượt trên tình bạn. Lần đi chơi này sẽ là một buổi đáng nhớ cũng như thắt chặt mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Mà để ý mới nhớ Thủy Tiên cũng có nét dễ thương của con gái, dù rằng ngày thường nhỏ quậy và tính chẳng khác con trai. Bông hoa thủy tiên cài trên mái tóc từ bó hoa tôi tặng như tăng thêm sự duyên dáng và đáng yêu cho cô bạn ngày xưa.
" Đến nơi rồi đó! "
Thuỷ Tiên chỉ tay về phía đằng xa. Dù rằng chúng tôi vẫn hay chơi đùa với nhau từ nhỏ, bán hàng, chơi thả diều nhưng đây là lần đầu tiên tôi và nhỏ tới rạp chiếu bóng. Rạp mới mở gần đây nhưng cách bài trí cũng được, có đèn neon và những vật dụng trang trí lấp lánh để hút khách. Bên trên là tấm biển đề Cá đuối xanh với hình một con cá đuối được vẽ với phong cách khá đặc thù và mốt của giới trẻ.
" Chúng ta cũng nên vào trong tìm chỗ ngồi thôi nhỉ ! "
Tôi và cô bạn thời bé bước tới cổng và đưa vé cho ông bác đội mũ lưỡi trai xé các tiến vào trong. Chúng tôi nhanh chóng tìm chỗ và ngồi xuống bên cạnh nhau:
" Lần đầu xem rạp đó! Tôi nghe nói phim này hay lắm đó Trung! "
" Ừ, nghe nhiều người nói nó cũng hay lắm! "
Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang hỏi Thuỷ Tiên:
" Bà ở đây một lúc nhé! Tôi chạy đi mua ít bỏng ngô và đồ uống! Bà thích gì để tôi mua luôn! "
" Cứ cho tôi coke như mọi khi là được rồi! Mà đi nhanh về nhé, còn chưa đầy mười phút nữa là phim chiếu rồi đó! "
Tôi rời chỗ ngồi và nhanh chóng ra bên ngoài rạp nơi chỗ bán bán đồ ăn và đồ uống. Tôi gọi hai gói bỏng ngô và hai cốc coke, đặc biệt một cốc siêu lớn cho nhỏ bạn. Vừa mới trả tiền cũng như định quay lại rạp thì bỗng nhiên một cánh tay khều vai tôi. Quay lại thì thấy đó là một từ thằng bé bán hàng rong đang thở hổn hển. Do đi bán hàng nhiều nên tôi cũng quen và biết một số bạn hàng cũng như lũ trẻ bán hàng rong quanh bãi biển. Đó là thằng Mẫn, bạn của thắng Vấn em trai nhỏ Thủy Tiên.
Tôi hỏi nó:
" Có chuyện gì vậy em? "
Vẫn thở không ra hơi, nó hổn hển trả lời:
" Chị Mel ... bị bắt cóc ... gặp chuyện ! Anh mau tới cứu..."
Tôi mặt chết lặng và thả rơi chỗ bỏng ngô cùng coke trên tay rơi bịch xuống đất.
" Mau chỉ đường cho anh! "
Tôi và thằng Mẫn sau đó chạy như tên bắn tới giải cứu người đẹp phương tây.
***
Melariel Cattenbury
Tôi phải chăng đã mắc sai lầm? Hay đây là cái giá cho việc tự ý bỏ đi ? Tôi đang trông chờ vào cái phép màu gì đây? Tôi là người đã chọn rời xa hắn và thật nực cười khi bây giờ lại đang chờ sự giải cứu từ hắn.
" Thật là trò đời mà! "
Tôi thở dài cũng như nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ khi đặt chân tới đây. Tôi không hề muốn bị bắt cóc như này, vậy mà chỉ từ một giây phút thiếu chủ quan mà thành thử ra vậy. Không thể ngồi yên, tôi cố gắng suy nghĩ ra điều tốt nhất có thể trong lúc này. Nếu như không làm gì thì tôi chắc chắc sẽ chết, nghĩ mãi mà đầu óc của tôi cũng không thể thông suốt. Giữa nơi hoang vắng thế này thì lấy đâu ra người cơ chứ, làm sao kêu cứu được. Chờ đợi mãi mà không hề có lấy một bóng người đi qua, nhưng trong tâm trí tôi lúc này dường như chỉ nghĩ tới một người. Đó không ai khác ngoài cái tên biến thái mà tôi cực kì kinh sợ khi mới gặp lần đầu. Như một nàng công chúa bị giam cầm trên tháp cao, hoàng tử bạch mã của tôi lại là một tên bán mực vời màu da tương xứng với cái nghề của hắn sao. Con tim và lí trí của tôi lúc này tựa một mê cung đầy rối loạn, trong nguy hiểm cận kề thường cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu sẽ là của một người quan trọng. Vậy tại sao khuôn mặt đáng ghét đó lại hiện lên trong lúc này cơ chứ? Quả là đáng ghét mà!
" Hình như có ai đó đang tới thì phải? "
Thật đầu tôi cứ tưởng do thế nào mà hắn tình cờ đi ngang qua đây nhưng hoá ra không phải. Đó không phải tên mực mà tôi biết nhưng cũng không hoàn toàn là người lạ.
" Em, mau lại đây ! "
Thật may là cửa sổ kính có mở hé nên tôi thò được một chút mặt và tay ra để cầu cứu. Đó không ai khác ngoài đứa bé đã bán cho tôi chiếc móc khoá hôm nọ.
" Chị ... Sao chị lại ở đây ạ! "
Tôi nhanh chóng kể lại mọi chuyện từ lúc mình bị bắt cóc cho thằng bé bán rong đó nghe. Chúa vẫn chưa từ bỏ tôi, tình cờ thế nào mà thằng nhóc đó lại tới nơi hẻo lánh thế này mà bán hàng.
" Em có biết ai tên Trung mực không? "
" Dạ có, anh với em chỗ bạn hàng đó chị! "
Thằng bé đó gật đầu và tôi chỉ nó nhanh chóng rời đi và gọi cứu nạn. Thật may là tôi vẫn nhớ được tên đó đã nói ở khu biển này gần như ai cũng biết hắn. Cứ chỉ cần nói tên Trung mực là mọi người sẽ hiểu và nhận diện liền do hắn có nhiều chỗ khách hàng quen. Tôi giải thích với nó rõ ràng hãy gọi tên đó tới cứu và nhất định không được gọi cảnh sát. Tôi không muốn gia đình truy ra tung tích của tôi tại mảnh đất chữ S này. Dặn dò cẩn thận, tôi vẫy tay cho thằng bé đó đi và chỉ cầu mong sao nó sớm quay trở lại. Thằng bé vừa đi khỏi được chừng năm phút thì gã lái xe xấu xa cùng một tên trung niên mặc đồ vest tây bước tới và nói:
" Đây nhé! Kiểm hàng cho kỹ đi rồi trao tiền cho tôi! "
Tên mặt đồ vest nhìn tôi một lúc rồi sau đó lấy trong túi áo một xấp tiền đưa cho gã tài xế:
" Chú em làm tốt đó! Anh bồi dưỡng thêm chút tiền thưởng, tuyệt đối kín miệng chuyện này nghe không! "
Tên tài xế gật đầu và cười đầy thỏa mãn. Gã mặc đồ tay sau đó rút điện thoại ra và bấm số:
" Kiểm hàng xong! Hai tiếng nữa ra sân bay như đã hẹn nhé! "
Không lẽ chúng là bọn buôn bán nô lệ trái phép mà tôi vẫn hay thấy sao? Nghĩ tới những viễn cảnh như bị hành hạ và xâm hại cơ thể khiến tôi cảm nhận được địa ngục trước mắt mình. Và tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là chắp tay cầu xin chúa trời cho những điều xấu nhất không đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co