Chap 12
Chương 12
" Trung mua đồ thôi mà sao đi lâu vậy chứ ? "
Ngồi một mình trong rạp chiếu, tâm trạng của Thuỷ Tiên trở nên rối bời và lẫn lộn. Không biết vì sao mà cô cảm thấy vô cùng lo lắng như bữa ăn nem chua hôm nọ. Người bạn thưở nhỏ bữa nay đã tặng cô hoa khiến trong lòng Thuỷ Tiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng. Có lẽ giữa con trai và con gái khó có thể làm bạn lâu dài, nhưng cô dường như không có vấn đề gì nếu mối quan hệ này đi một bước xa hơn. Phải chăng trong vô thức, Thủy Tiên đã nảy sinh một thứ tình cảm còn vượt trên mức tình bạn.
" Đến, không đến... "
Ngồi chờ phim chiếu, không biết làm gì khác nên cô ngắt những cánh hoa từ một bông hoa thủy tiên chơi trò bói số. Không muốn mọi người xung quanh khó chịu nên cô chỉ để những cánh hoa vào trong bó chứ không vứt nó xuống chân.Nghĩ một cách vẩn vơ tại sao cứ phải chờ đợi trong khi mình vẫn là con gái. Phim chỉ còn có chưa đầy năm phút là chiếu mà Trung không hiểu sao đi mãi không quay lại.
" Chắc là không có tiền lẻ phải chạy đổi thôi mà ! "
Nghĩ vậy nên Thuỷ Tiên vẫn kiên nhẫn đợi chờ trong sự vô vọng. Không hiểu sao một giọt nước mắt vô thức rơi từ khoé mắt của cô thiếu nữ ngây thơ.
***
Đoàn Tiện Trung
" Đúng là chỗ này rồi đó, đại ca ! "
Dù bán tín bán nghi nhưng tôi vẫn quyết định chạy theo Vấn sau khi nghe tin công chúa ngoại quốc đang gặp nạn. Nó nghe cứ như thể trong não của tôi đang lập trình thứ gì đó mà chỉ cần cứ nghe tên cô ấy là tới liền không suy nghĩ. Tôi có lẽ đã xem cô ấy là một phần trong cuộc đời mình ? Điều đó liệu có hơi vô lý không khi hai người chỉ mới quen và chưa có biết nhiều về nhau. Chừng một lúc sau khi có mật thám báo tin, tôi chạy tức tốc tới hiện trường. Thật không thể tin là địa điểm bắt cóc lại nằm khá gần với rạp chiếu phim Cá đuối xanh. Batman Trung và Robin Vấn đã tới địa điểm giải cứu người đẹp bị mafia bắt cóc. Nói vậy cho nghe kịch tính chứ tôi thừa biết mình đang vào hang cọp nhưng không thể cứ thế đứng nhìn cô ấy gặp nguy hiểm được. Chuyến câu mực đêm và món quà mà Mel tặng tôi vẫn giữ hết trong tim mà cũng thật khó hiểu cho những việc làm và hành động của tôi lúc này. Nếu đây là kịch của Shakespeare thì tôi không khác gì chàng Romeo cải trang tới nhà kẻ thù để gặp nàng Juliet cả. Có lẽ cho đến giờ này thì tôi vẫn không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Dẫu có nói quên đi cô nàng ngoại quốc phiền phức thì tôi vẫn không thể làm được. Thật ngớ ngẩn làm sao khi cô nàng phiền phức đó cứ báo hại tôi hết lần này tới lần khác. Tự dưng đùng đùng bỏ đi và giờ thì lại dấn thân vào nguy hiểm và giờ lại thế này. Vậy nhưng không hiểu sao tôi lại có một cái cảm giác gì đó phấn chấn trong lòng. Tuy không thể nói chính xác được nó là gì nhưng có lẽ là sự vui mừng khi như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi bị thất lạc vậy.
" Cơ mà tại sao mình lại bỏ dở buổi hẹn để đến đây ? "
Thật tình tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào nữa. Chả lẽ một cuộc gặp trong mấy ngày lại quan trọng hơn một người bạn gái mình biết từ nhỉ lúc còn đi bán rong. Tôi đã lỡ làm Thuỷ Tiên giận một lần mà giờ tôi lại định tái hiện lịch sử và châm ngòi cho thế chiến ba hay sao ? Cơn giận của cô bạn đó còn kinh sợ hơn dung nham phun trào của núi lửa, cơ mà sao tôi vẫn muốn đi giải cứu người lạ mặt mới quen ? Vậy mà tôi đã chọn, đã đưa Mel lên hàng đầu sao ? Có lẽ đó là một sự ưu tiên mang tính ích kỷ đầy cá nhân nhưng tôi đã vẫn lựa chọn nó.
" Phải là cái xe biển số 35 kia không ? "
Tôi quay sang thằng Vấn và thấy nó gật đầu giơ ngón cái ra hiệu chính xác. Nếu đúng như suy đoán thì Mel đang bị bắt cóc hiện vẫn trong xe. Tôi không biết làm gì thì tự nhiên một bóng đèn sáng hiện lên trong đầu mình.
" Mày có đem cái anh em mình hay chơi không ? "
" Cái này hả anh ? "
Tôi xoa đầu nó một cách mừng rỡ và chuẩn bị thực hiện một kế hoạch giải cứu có một không hai. Thường thì những cảnh này chỉ có trong điệp viên 007 nhưng tôi nghĩ với cách này và cũng chỉ có nó mới giải cứu được Mel khỏi bọn bắt cóc. Tôi nghĩ thời gian không còn nhiều, tôi ghé tai nó thì thầm.
" Bây giờ... thế này ..."
Và nó gật đầu khoái chí khi nghe kế hoạch của mình. Tôi từ từ lén lút và khỏi chỗ ẩn nấp và áp sát chiếc xe.
" Bruhhh....."
Tiếng động cơ xe nổ máy mà mãi không chạy. Dường như nhận ra có gì đó không ổn nên tên tài xế xấu xa chạy xuống để kiểm tra. Hắn dường như phát hiện ra bánh xe sau đã xịt lốp liền tức giận đá vào nó và chửi thề. Phải thừa nhận thằng Vấn là Gia Cát Lượng của thời nay bởi mưu đồ tuyệt hảo này. Tôi không biết từ lúc nào mà nó đã nghĩ ra cái chiêu trò làm hỏng bánh xe của tên ác ma bắt cóc. Nó như tính trước được việc hắn ta sẽ bỏ đi khi nó quay lại báo chuyện cho tôi vậy. Sau vụ nó giúp tôi làm lành với Thủy Tiên thì giờ cái khả năng mưu sách chiến lược của thằng Vấn lại được phát huy đúng nơi đúng chỗ.
" Mẹ nó! Đã vội thì chớ còn thế này ! "
Đang lúi húi kiểm tra thì bất ngờ hắn bị tấn công bởi một cơn mưa bóng nước. Tôi cũng không nghĩ rằng những quả bóng mà hai anh em vẫn chơi ném nhau hàng ngày lại có tác dụng hữu hiệu đến như vậy. Mục đích của tôi và nó là dụ tên đó đi xa để tạo cơ hội cho yooi giải cứu Mel.
" Mẹ quái gì thế này ! Thằng mất dạy ! "
Hắn quay sang nhìn thằng Vấn và cứ thế người ướt như chuột lột chạy đuổi theo thằng quỷ con. Tôi nhân cơ hội onày mở cửa xe ra và đúng như dự tính. Mel đang lẻ trong đó.
" Cô làm gì ở đây ? "
" Câu đó tôi hỏi anh mới đúng ? "
" Giờ không phải lúc đâu, nhanh thoát khỏi đây cái đã. "
Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi xe sau màn điệu điệu hổ li sơn tuyệt vời đó. Nhưng biết rằng nguy hiểm vẫn cận kề, tôi quyết định sẽ làm thêm một việc nữa. Từ Batman chuyển sang làm kẻ xấu, tôi rút chìa khoá xe của hắn và ném đi. Như vậy hắn sẽ còn lâu mới có thể đuổi theo chúng tôi trong một sớm một chiều. Thế nhưng điều quan trọng nhất giờ là phải đưa mĩ nhân nước ngoài rời khỏi hang cọp càng sớm càng tốt. Và điều quan trọng nhất với tôi đó chính là lời giải thích từ chính cô ấy khi đã tự ý rời đi. Sau khi rời xa khỏi chỗ nguy hiểm ấy một khoảng cách khá an toàn, cô ấy hỏi tôi:
" Vậy là đứa bé ... đó đã báo anh ?
Thở hổn hển, Mel hỏi và tôi đã gật đầu. Cô ấy có lẽ vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nên tôi để cô ấy trấn an một lúc rồi mơi hỏi :
" Tại sao cô làm như vậy ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co