Chương 16
Trên đường trở về nhà Lý thẩm cứ tự trách mình sao lại lỡ lời như vậy.
Về đến nhà đứa thấy con gái của bà tên Tiểu Tinh đang quét sân, bà liền đi nhanh vào buồng.
Ngồi trong buồng bà suy nghĩ.
"Ta đã làm gì sai sao?"
~~~~~~~~~
Vào 18 năm trước, sau khi đã đỡ đẻ xong cho tiểu thư Ân Ngọc Phụng. Trong lúc đang bế đứa bé và ru nó ngủ, thì tiểu thư Ân Ngọc Liên đến gặp bà. Ân Ngọc Liên đưa Lý thẩm một túi tiền, rồi nói bà đem đứa bé vứt nó ở trong rừng cho nó tự sinh, tự diệt kèm theo một lời đe đọa.
"Nếu ngươi để lộ chuyện này ra ngoài, thì cả nhà ngươi sẽ không được yên."
Lý thẩm không còn cách nào khác đành miễn cưỡng làm theo.
Trên đường bế đứa bé đi bà đã suy nghĩ rất nhiều. Rồi cuối cùng bà đã không ra tay với nó, mà bế nó về nhà. Về đến nơi đứa con trai 10 tuổi tên A Nhật chạy ra đón.
"Mẹ! Mẹ đón Tiểu Tinh về hả mẹ?"
"Đúng vậy! Là mẹ vừa đón Tiểu Tinh về để chơi với con này."
Lý thẩm có một đứa con gái tên Tiểu Tinh, vừa tròn một tháng tuổi. Cách đây nửa tháng đứa bé đó bị bệnh, bà đã đưa đến lang trung nhờ chữa trị, nhưng vì nó quá yếu đã không qua khỏi và đã chết. Lúc đó, bà đã nói dối con trai là phải để Tiểu Tinh ở chỗ lang trung chữa trị, khi nào Tiểu Tinh khỏi bệnh bà sẽ đón về.
Khi đưa đứa bé cho A Nhật bế bà liền nhìn theo rồi tự nói.
"Từ giờ con là Tiểu Tinh con gái của ta."
Sau đó, Lý thẩm không làm công việc đỡ đẻ nữa. Còn túi tiền bà không đụng đến, mà đem cất kỹ vào chiếc hộp nhỏ đem để dưới gầm giường.
~~~~~~~~~
Đang mãi hồi tưởng thì có tiếng Tiểu Tinh mời bà đi dùng bữa trưa, cắt ngang dòng hồi tưởng của bà lại. Tại bàn ăn Lý thẩm mới nhìn Tiểu Tinh một lượt. Đứa bé năm nào giờ đã lớn xinh đẹp, ngoan hiền đúng là có khí chất của một gia đình danh gia vọng tộc.
~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, Tạ Doãn cũng đã trở về từ làng Nhân Lĩnh. Giờ Tạ Doãn đang nói lại với Bách Lý Hoằng Nghị về những gì, mà Tần Lâm kể với hắn về nguồn gốc của loại đá thạch anh làm ra chiếc khánh. Thì hắn được Tần Lâm cho biết loại đá đó là cống phẩm của Hiên Quốc và chỉ có một khối duy nhất.
Khi nghe Tạ Doãn nói xong Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng.
"Tất cả chúng ta sẽ đến Ân gia trang."
Bách Lý Hoằng Nghị cũng không quên nói Ân thẩm đi cùng. Và hắn nói với Ân thẩm sẽ giúp bà lấy lại đúng thân phận thật của mình. Tất nhiên là Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh cũng đi cùng. Khi mọi người vừa ở tầng trên đi xuống, thì Lý thẩm cùng với Tiểu Tinh cô nương đang bước vào khách điếm. Thấy Lý thẩm Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười nói.
"Thẩm có gì muốn nói."
Lý thẩm không nói chỉ cúi mặt gật đầu.
Nguyên một buổi tối hôm qua, Lý thẩm đã suy nghĩ rất nhiều về việc bà sẽ nói ra sự thật, hay là tiếp tục che dấu nó. Cuối cùng Lý thẩm đã chọn nói thật, là Tiểu Tinh không phải con ruột của bà, mà là con ruột của tiểu thư Ân Ngọc Phụng.
Trong căn thượng phòng, mọi người đều có mặt tại đây. Lúc này Lý thẩm mới quỳ xuống trước mặt Ân thẩm xin tha lỗi. Làm Tiểu Tinh không hiểu chuyện gì.
"Tiểu thư ta xin lỗi."
Rồi Lý thẩm nói tiếp và quay sang nói với Tiểu Tinh.
"Thật ra đứa con gái của tiểu thư chưa chết, mà là ta đã bế nó đi. Tiểu Tinh con thật sự không phải là con của ta. Ân tiểu thư mới là mẹ ruột của con."
Nói rồi Lý thẩm kể lại hết sự việc xảy ra ngày hôm đó cho Ân thẩm, Tiểu Tinh và mọi người nghe. Nghe xong Ân thẩm đi đến đỡ Lý thẩm dậy rồi nói.
"Cám ơn thầm vì đã chăm sóc và nuôi dưỡng con gái ta. Nếu ngày hôm đó người bế nó đi là một người khác, thì con gái ta chắc cũng không sống nổi. Một lần nữa ta thật sự cảm ơn thẩm."
Tiểu Tinh lúc này cũng đã đi đến bên cạnh Ân thẩm gọi một tiếng "Mẹ".
Nhìn cảnh hai mẹ con Ân thẩm nhận lại nhau, ai cũng vui mừng trong lòng.
Sau đó Ân thẩm nói với Tiểu Tinh hãy nhận Lý thẩm làm mẹ nuôi và Tiểu Tinh đã đồng ý. Giờ Tiểu Tinh đã có hai người mẹ. Rồi Lý thẩm quay trở về nhà, để Tiểu Tinh ở lại với Ân thẩm.
Và thế là Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh cùng với Ân thẩm, Tiểu Tinh cùng nhau đến Ân gia trang
~~~~~~~~~
Tại chính sảnh của Ân gia trang. Ân chủ mẫu mới hỏi mọi người.
"Chẳng hay bốn vị bổ đầu cùng Nguỵ công tử đây đến tìm ta có việc gì?"
"Ân chủ mẫu có quen biết người này không?"- Bách Lý Hoằng Nghị không trả lời mà hỏi lại Ân chủ mẫu.
Hỏi xong hắn đứng qua một bên, để Ân thẩm bước lên phía trước đối diện với Ân chủ mẫu. Khi nhìn thấy Ân thẩm, Ân chủ mẫu vẫn giữ được vẻ tự nhiên rồi hỏi.
"Vị đại thẩm này chẳng hay đến tìm ta có việc gì?"
"Ngươi không nhớ ra ta sao?"
"Ta thật sự xin lỗi. Ta thật sự không biết đại thẩm là ai."
"Ân Ngọc Liên ngươi đừng giả vờ nữa. Ngươi đã cho người giết con ta, rồi phóng hỏa biệt phủ để giết ta, Lần đó ta may mắn thoát được, nhưng khuôn mặt ta đã bị hủy. Không những vậy ngươi còn giả dạng ta nói cái xác chết cháy kia là ngươi, nhưng thật ra đó là của Tiểu Thanh."
"Vị đại thẩm này! Đừng có ăn nói hàm hồ. Ở gia trang này ai cũng biết ta là Ân Ngọc Phụng. Còn việc xảy ra năm đó ta không muốn nhắc lại. Nhưng đúng là tỷ tỷ ta vì cứu ta nên mới bị chết cháy."- Vừa nói Ân chủ mẫu vừa thấm nước mắt.
Khi nghe Ân chủ mẫu nói vậy một số gia đinh, nha hoàn làm lâu ở Ân gia trang, đang đứng ngoài chính sảnh hóng hớt đều gật đầu và lên tiếng xác nhận.
"Ân chủ mẫu nếu muốn biết ai là Ân Ngọc Phụng thật, ta có thể nhờ vào tiền trang chủ."- Lâm Tu Nhai lên tiếng.
"Ý của bổ đầu là trích máu nhận thân. Nhưng tiền trang chủ đã tạ thế từ rất lâu rồi, làm sao có thể trích máu nhận thân được."- Thôi quản gia đứng bên cạnh Ân chủ mẫu liền lên tiếng.
"Ta đâu có nói là sẽ trích máu nhận thân, mà là nhỏ máu khám xương nhận thân. Là chỉ cần người có quan hệ huyết thống. Khi nhỏ máu vào xương thì máu sẽ thấm vào xương, còn không phải người cùng huyết thống máu sẽ không thấm vào."- Lâm Tu Nhai trả lời.
"Là phải khai quật mộ của tiền trang chủ lên?"- Thôi quản gia hỏi lại.
"Đúng vậy!"- Lâm Tu Nhai trả lời.
Nghe vậy Ân chủ mẫu với vẻ mặt tức giận lớn giọng.
"Cha ta đã yên nghỉ rồi, sao ngươi có thể..."
Nói rồi Ân chủ mẫu nhanh chóng phất tay cho gia đinh tiễn người, thì có tiếng của một nam nhân vang lên
"Tại sao lại không để Lâm Tu Nhai thử?"
Nam nhân đó với trang phục màu màu tía, trên cánh tay áo có thêu hoa mai, tóc búi cao cài trâm bạc, tay cầm quạt bước vào chính sảnh. Và người nam nhân đó không ai khác chính là Bắc Đường Mặc Nhiễm theo sau y là Tô Tầm Tiên.
Bắc Đường Mặc Nhiễm ở gia trang, y cũng đã nghe được lời đồn về vị vương tôn còn đang sống lưu lạc ở bên ngoài. Và Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng được biết tứ danh bổ đang ở phủ Lan Lăng điều tra việc này. Thế là Bắc Đường Mặc Nhiễm đã cùng Tô Tầm Tiên lên xe ngựa đi đến phủ Lan Lăng. Sau khi dò hỏi, thì Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tô Tầm Tiên cũng đến được Ân gia trang.
Khi thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm mọi người vội chắp tay cúi người hành lễ.
"Tham kiến thân vương!"
"Miễn lễ!"
Rồi Bắc Đường Mặc Nhiễm nói tiếp.
"Phải chăng Ân chủ mẫu lo sợ điều gì?"
"Đúng đó! Ân chủ mẫu lo sợ điều gì sao?"- Tạ Doãn, Nguỵ Vô Tiên, Ôn Ninh cùng lên tiếng.
Ân chủ mẫu bị lời nói của Bắc Đường Mặc Nhiễm, cộng thêm ba người Tạ Doãn, Nguỵ Vô Tiên, Ôn Ninh nói vào. Bây giờ Ân chủ mẫu như đang bị dồn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Vì nếu bà đồng ý cho quật mộ của tiền trang chủ lên, và để Lâm Tu Nhai thử thì sẽ lộ ra bà không phải là Ân Ngọc Phụng.
Còn nếu bà không đồng ý cho quật mộ của tiền trang chủ lên, thì mọi người sẽ lấy đó làm cái cớ, để nghi ngờ bà đang che dấu chuyện gì, rồi sẽ đem đi đồn thổi lên.
Cho nên Ân chủ mẫu bây giờ đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không xong.
Thấy Ân chủ mẫu cứ chần chừ mãi không chịu trả lời. Thế là Bắc Đường Mặc Nhiễm liền ra lệnh cho Ân chủ mẫu, làm theo những gì Lâm Tu Nhai yêu cầu. Ân chủ mẫu không còn cách nào khác đành phải nghe theo.
Thế là Ân chủ mẫu, Ân Bái, Thôi quản gia, Bắc Đường Mặc Nhiễm, Tô Tầm Tiên, tứ danh bổ, Ân thẩm, Nguỵ Vô Tiện, Ôn Ninh cùng với tất cả gia đinh, nha hoàn của Ân gia trang đều đi đến khu mộ của Ân gia. Có mấy gia đinh được lệnh đem theo bàn, cuốc, xẻng và một ít nhang, đèn.
~~~~~~~~~
Khu mộ của Ân gia nằm trong một trang viên cũng của Ân gia. Đi bằng xe ngựa đến đây cũng mất gần nửa tuần nhanh.
Sau khi cúng kiếng và xin phép, thì phần mộ của tiền trang chủ được đào lên, cỗ quan tài được các gia đinh dùng hết sức nâng lên và đặt xuống nền đất. Khi nắp quan tài được mở ra, Lâm Tu Nhai đi đến lấy một khúc xương của tiền trang chủ và đặt lên một tấm vải trắng đang được trải trên bàn.
"Bây giờ ta có thể thử."- Lâm Tu Nhai lên tiếng.
Ân chủ mẫu và Ân thẩm đi đến gần chỗ của Lâm Tu Nhai. Hiện cả hai đang đứng đối diện với Lâm Tu Nhai.
Từ lúc từ Ân gia trang để đi đến khu mộ của Ân gia, Ân chủ mẫu không nói gì, nét mặt của bà lúc này như đang toan tính chuyện gì.
Còn Ân thẩm vừa đi bà vừa liếc sang nhìn Ân chủ mẫu. Người tỷ tỷ đã lớn lên cùng bà. Từ nhỏ cả hai đã rất thân thiết với nhau. Đi đâu làm gì cũng cùng nhau. Vậy mà bây giờ lại trở thành như vậy.
Lâm Tu Nhai tiếp tục.
"Giờ để ta chứng minh cho mọi người thấy. Như ta với tiền trang chủ không có cùng huyết thống. Vậy khi ta nhỏ máu vào khúc xương này, thì máu của ta sẽ không thấm vào xương."-
Vừa nói Lâm Tu Nhai vừa cầm lấy con cắt vào đầu ngón tay, rồi nhỏ máu y xuống khúc xương. Nhưng máu của Lâm Tu Nhai không thấm vào khúc xương, mà chảy xuống tấm vải tạo thành một vết loang.
Thấy vậy Ân chủ mẫu liền nhanh chóng khống chế Ân thẩm.
"Mẹ dừng tay lại đi mẹ. Mọi chuyện con đã nghe A Dực nói. Rốt cuộc chuyện của 18 năm trước là sao?"- Ân Bái thấy vậy vội lên tiếng.
Ân Bái trước khi đến đây đã gặp A Dực. Tên A Dực vì quá nhàn rỗi mà đi uống rượu. Trong lúc đang say hắn vô tình gặp Ân Bái và nói hết tất cả mọi chuyện ra. Ân Bái khi nghe xong chuyện, nét mặt hắn vô cùng hốt hoảng, hắn trói A Dực lại và đem nhốt trong nhà kho, rồi mới cùng mọi người đi đến trang viên.
"Ân Ngọc Phụng ngươi năm đó sao không chết trong đám cháy đó đi, mà còn sống đến tận bây giờ để lấy đi mọi thứ của ta."- Ân chủ mẫu siết chặt cổ Ân thẩm rồi nói.
Mọi đứng xung quanh không ai dám manh động, vì sợ Ân chủ mẫu sẽ ra tay với Ân thẩm.
Cứ như thế Ân chủ mẫu khống chế Ân thẩm đi ra khỏi trang viên. Vừa ra khỏi trang viên, thì Thôi quản gia ở đâu xuất hiện bên cạnh Ân chủ mẫu. Ân chủ mẫu liền đẩy Ân thẩm ngã xuống đất, rồi cùng Thôi quản gia phi thân đi mất. Tạ Doãn và Lam Vong Cơ thấy vậy liền khinh công đuổi theo.
Tiểu Tinh vội chạy đến đỡ Ân thẩm ngồi dậy. Ân thẩm khi đã ngồi dậy mới nói với Lâm Tu Nhai đang đứng gần đó.
"Lâm bổ đầu cứ tiếp tục đi."
Khi nghe Ân thẩm nói vậy mọi người quay trở lại trang viên.
Lâm Tu Nhai cùng Ân thẩm đi đến chỗ cái bàn có trải tấm vải trắng để khúc xương của tiền trang chủ. Rồi Lâm Tu Nhai lấy dao cắt đầu ngón tay của Ân thẩm, máu trên đầu ngón tay Ân thẩm chảy xuống khúc xương rồi từ từ thấm vào bên trong khúc xương. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Và điều đó đã chứng minh Ân thẩm chính là Ân Ngọc Phụng thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co