Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 17

LinhDo2102

Thôi Nhược Thư (tên của Thôi quản gia) trong khi đưa Ân Ngọc Liên rời khỏi trang viên, đã thấy Lam Vong Cơ và Tạ Doãn đang đuổi theo. Lúc này, Thôi Nhược Thư mới nói với Ân Ngọc Liên là hãy chạy trước, còn ông ta sẽ giữ chân Lam Vong Cơ và Tạ Doãn lại.

Lam Vong Cơ khi thấy Thôi Nhược Thư đứng chặn hắn và Tạ Doãn, để cho Ân Ngọc Liên chạy thoát. Lam Vong Cơ mới nói với Tạ Doãn, hãy đuổi theo Ân Ngọc Liên, còn hắn sẽ đấu với Thôi Nhược Thư.

Thôi Nhược Thư từng là người từng hành tẩu trong giang hồ, nên kiếm pháp của ông ta cũng không phải hạng tầm thường. Nhưng người đấu với ông ta là Lam Vong Cơ chứ không phải ai khác nên...

Lam Vong Cơ trong Thần Bổ Ty được biết là người giỏi kiếm pháp, lâm trận không lùi, gặp mạnh càng mạnh. Thanh bội kiếm Lam Vong Cơ luôn mang bên người có tên là Tỵ Trần.

Hai người đấu với nhau vẫn chưa phân thắng bại.

Còn về Ân Ngọc Liên thì cứ như thế cắm đầu mà chạy, khi đã chạy được một đoạn đường khá xa, thì bà dừng lại và quay đầu lại nhìn, khi thấy không có người đuổi theo. Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm và đi đến một quán trà bên đường. Khi đã ngồi xuống bàn, bà mới gọi một bình trà và chờ Thôi Nhược Thư. Đang cầm chén trà chuẩn bị đưa lên miệng để thưởng thức, thì Ân Ngọc Liên nghe có tiếng nói.

"Ta đợi Ân chủ mẫu gần được một tuần trà rồi!"

Người vừa lên tiếng đó chính là Tạ Doãn. Nhìn hắn trông có vẻ rất nhàn hạ ngồi uống trà. Ân Ngọc Liên thấy Tạ Doãn liền đơ người. Vì từ chỗ bà và Thôi Nhược Thư chia tay, đi đến quán trà này là một khoảng đường khá xa, mà làm sao Tạ Doãn lại đến trước bà được, rồi hắn còn nói ngồi đợi bà gần được một tuần trà.

Trong Thần Bổ Ty, Tạ Doãn được biết là người có đôi chân tốc độ. Nhờ sức của đôi chân nên khinh công của Tạ Doãn được xem là đứng đầu thiên hạ, thuật truy tìm của hắn cũng thuộc hạng đứng đầu trong thiên hạ.

~~~~~~~~~

Quay lại lúc Lam Vong Cơ nói Tạ Doãn đuổi theo Ân Ngọc Liên.

Tạ Doãn nghe Lam Vong Cơ nói xong, hắn gật đầu rồi phi thân lên một cái cây ở gần đó, ngồi vắt vẻo trên cành cây mà trêu Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không nói gì mà chỉ nhìn hắn với ánh mắt toé lửa.

Tạ Doãn thấy vậy mới nói.

"Nhìn Tiểu Nhai nhà ta vẫn thấy đáng yêu hơn!"

Nói rồi Tạ Doãn từ trên cây nhảy xuống đất và khinh công đi mất. Hắn khinh công đến quán trà cách đó khá xa vào gọi một bình trà để thưởng thức và chờ Ân Ngọc Liên.

Vì theo Tạ Doãn quan sát, từ chỗ Lam Vong Cơ đấu với Thôi Nhược Thư chỉ có mỗi con đường này là dễ đi, còn những con đường khác là đường ngoằn nghèo khó đi và hiểm trở. Ở trên con đường này có một quán trà. Mà người như Ân Ngọc Liên sẽ không chọn con đường khó đi và nguy hiểm. Như vậy Ân Ngọc Liên sẽ chọn con đường dễ đi, rồi thế nào Ân Ngọc Liên cũng sẽ dừng chân tại quán trà này.

~~~~~~~~~

Trở về thực tại.

Ân Ngọc Liên vẫn chưa hết đơ người, trong đầu bà cứ luôn hiện lên câu hỏi "Tại sao?". Thế là Ân Ngọc Liên vội đứng dậy trả tiền trà và đi nhanh khỏi quán. Đi khỏi quán và đi được một đoạn, thì Ân Ngọc Liên đã thấy Tạ Doãn đứng ngay trước mặt bà. Thế là Ân Ngọc Liên vội chuyển hướng và chạy thật nhanh, vừa chạy bà vừa quay đầu nhìn lại xem Tạ Doãn có đuổi theo không. Nhưng không thấy Tạ Doãn đuổi theo bà ta mới thở phào một cái, sau khi lấy lại bình tĩnh bà mới nhớ xem ở gần đây có khách điếm nào để bà thuê ở trọ qua đêm không. Đang suy nghĩ chợt Ân Ngọc Liên đã thấy Tạ Doãn ở trước mặt bà. Lần này Tạ Doãn đứng khoanh tay, lưng dựa hẳn vào một cái cây ven đường, miệng còn đang ngậm một cọng cỏ dại.

Ân Ngọc Liên hiện tại đã quá đuối sức, không thể nào chạy được nữa đành chịu thua. Và Ân Ngọc Liên để Tạ Doãn áp giải đến nhà lao của phủ Lan Lăng.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng hạ được Thôi Nhược Thư và cũng áp giải ông ta đến nhà lao của phủ Lan Lăng.

~~~~~~~~~

Ân gia trang

Mọi người cũng đã từ trang viên quay trở về Ân gia trang. Còn Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tô Tầm Tiên đã đi đến một khách điếm sang trọng để nghỉ ngơi, trước khi quay về lại Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang.

Hiện tại ở chính sảnh, Ân Ngọc Phụng đang ngồi ở nơi dành cho trang chủ. Có mấy tên gia đinh đang ngồi tại bàn đá tại khoảng sân ở chính giữa hai khu nhà của gia đinh và gia hoàn. Tên nào cũng đang xanh mặt nói chuyện với nhau.

"Chết ta rồi! Mấy hôm trước ta có cầm gậy đánh đuổi chủ mẫu."- Gia đinh 1

"Ta thảm hơn ngươi, ta còn đá chủ mẫu mấy cái."- Gia đinh 2

"Hên cho ta là ta chưa làm gì."- Gia đinh 3

"Ngươi mà chưa làm gì. Ngươi cũng có mặt trong số gia đinh đánh đuổi chủ mẫu."- Gia đinh 4

"Tên A Dực đâu rồi! Hắn cũng có phần trong này."- Gia đinh 3

"Cái tên này có phúc thì mình hắn hưởng. Nhưng có họa thì phải chịu cùng chúng ta chứ!"- Gia đinh 2

"Ta nghe Tiểu Xuân nói hắn bị công tử trói và nhốt trong nhà kho."- Gia đinh 1

"Thế thì đến nhà kho lôi cổ hắn đến chính sảnh."- Gia đinh 2,3,4 đồng thanh.

Tại chính sảnh.

Bốn tên gia đinh cùng với A Dực không ai nói với ai tất cả đang quỳ tại chính sảnh nghe Ân Ngọc Phụng định tội.

Tên A Dực cảm thấy hắn đúng là thảm hơn chữ thảm vì cái tội vạ miệng. Hắn cứ tưởng đời hắn sắp lên hương, nhưng lên hương đâu thì chưa thấy chỉ thấy đời hắn sắp tàn.

Ngồi tại ghế trang chủ, Ân Ngọc Phụng nhìn năm người đang quỳ tại chính sảnh mỉm cười hiền từ.

"Các ngươi mau đứng dậy đi. Vì các ngươi không biết nên không có tội."

Bốn tên gia đinh cùng với A Dực, khi nghe Ân Ngọc Phụng nói vậy, tất cả thở phào nhẹ nhõm và đa tạ trời đất. Rồi cả năm cùng đứng dậy. Lúc này Ân Ngọc Phụng mới nói tiếp.

"Giờ các ngươi đi làm tiếp việc của các ngươi đi."

"Dạ! Thưa chủ mẫu."- Cả năm đồng thanh và rời khỏi chính sảnh.

Hiện Lam Vong Cơ và Tạ Doãn đã cho tạm giam Thôi Nhược Thương và Ân Ngọc Liên trong nhà tù của phủ Lan Lăng, để chờ đưa về kinh thành giao cho hình bộ xử tội theo luật của Tống Quốc.

~~~~~~~~~

Cùng lúc tại Tử Cấm Thành, Tống Đế đã lệnh cho Quách An (thái giám trông coi chuyện ăn uống của Tống Đế) cùng với người hầu, quân lính đem kiệu đến phủ Lan Lăng rước Ân Ngọc Phụng và Tiểu Tinh vào cung.

Là do Bách Lý Hoằng Nghị đã cho người mang thư hỏa tốc đến Thần Bổ Ty báo lại mọi việc với Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân sau khi nhận được thư hoả tốc, ông nhanh chóng đến Tử Cấm Thành để báo với Tống Đế.

~~~~~~~~~

Quách An cùng với người hầu và quân lính đã đem kiệu đến phủ Lan Lăng, giờ tất cả đang đứng trước cổng Ân gia trang, Quách An cầm phất trần nói tên gác cổng vào báo lại với Ân Ngọc Phụng.

Tên gác cổng nghe xong vội đi đến chính sảnh để báo, cũng trong lúc này tại chính sảnh Lam Vong Cơ, Tạ Doãn đang có mặt và nói đã cho tạm giam Thôi Nhược Thương và Ân Ngọc Liên trong nhà lao của phủ Lan Lăng.

Ân Ngọc Phụng sau khi nghe tên gác cổng báo, bà vội cho mời Quách An vào gia trang.

Tại chính sảnh Quách An đi đến đối diện Ân Ngọc Phụng chắp tay cúi người hành lễ. Rồi Quách An mới nói với Ân Ngọc Phụng về ý chỉ của Tống Đế.

Ân Ngọc Phụng sau khi nghe ý chỉ mới nói với Quách An, hãy cho bà một ngày để thu xếp mọi chuyện ở Ân gia trang, rồi bà và Tiểu Tinh sẽ theo mọi người vào cung.

Quách An đồng ý.

Sau đó, Quách An cùng người hầu và quân lính được gia đinh đưa đến khách phòng của Ân gia trang để nghỉ ngơi.

Ở chính sảnh, Ân Bái từ ngoài đi vào. Đến trước Ân Ngọc Phụng hắn chắp hai tay lại cúi người hành lễ với bà. Từ lúc ở trang viên trở về hắn cũng đã nghe được hình phạt mà mẹ hắn phải chịu. Ngồi trong ngoạ phòng hắn đã suy nghĩ rất nhiều và đã đưa ra quyết định. Thứ nhất là trả mọi thứ về đúng chỗ của nó. Thứ hai hắn sẽ xin gánh hết mọi tội trạng của mẹ hắn.

"A di! Đây là vật mà mẹ con đã lấy của người. Giờ con xin trả lại cho người."- Vừa nói Ân Bái vừa lấy chiếc khánh trên cổ xuống đưa lên cho Ân Ngọc Phụng.

Ân Ngọc Phụng đi tới cầm lấy chiếc khánh trên tay Ân Bái, bà thấy làm lạ bởi chiếc khách là bà đang giữ sao. Thế còn chiếc khánh này là như thế nào. Xong Ân Bái nói tiếp về ý định muốn gánh hết mọi tội trạng cho mẹ hắn.

Ân Ngọc Phụng sau khi nghe ý định của Ân Bái, bà không ngờ tại sao Ân Ngọc Liên như vậy mà lại sinh được đứa con hiếu thảo đến như thế.

"Ân công tử! Tội của người nào làm người đó chịu. Công tử không thể nào gánh thay được."- Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng.

"Bách Lý bổ đầu không được sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị lắc đầu.

"Vậy có thể cho ta đến gặp mẹ ta được không?"

"Được!"- Tạ Doãn lên tiếng.

~~~~~~~~~

Tại nhà lao của phủ Lan Lăng. Tạ Doãn đã đưa Ân Bái và Ân Ngọc Phụng đến gặp Ân Ngọc Liên.

Ngồi trong nhà lao Ân Ngọc Liên đang nhớ lại mọi chuyện từ lúc nhỏ cho tới bây giờ.

~~~~~~~~~

Ân Ngọc Liên vốn dĩ không phải họ Ân mà là họ Tần. Mẹ Tần Ngọc Liên mất sớm, cha là quản gia của Ân gia trang. Nhưng bị người xấu hãm hại mà bệnh nặng qua đời. Ân trang chủ thấy Tần Ngọc Liên còn nhỏ mà đã mất cả cha lẫn mẹ, nên đã đem về nuôi và đổi thành họ Ân. Thế là Tần Ngọc Liên được đổi tên Ân Ngọc Liên và trở thành đại tiểu thư của Ân gia trang. Rồi Ân Ngọc Liên sống tại Ân gia trang cho đến khi trưởng thành.

Khi Tiên Đế vi hành đến phủ Lan Lăng dưới thân phận là Bắc Đường công tử. Vị Bắc Đường công tử có đến Ân gia trang vài lần. Ngay từ lần gặp đầu tiên Ân Ngọc Liên đã có tình cảm với Bắc Đường công tử. Nhưng khi biết người được Bắc Đường công tử để ý là Ân Ngọc Phụng, Ân Ngọc Liên vẫn không từ bỏ vẫn muốn được lọt vào mắt Bắc Đường công tử. Đến lúc biết vị Bắc Đường công tử kia là Tống Đế, thì mong muốn trở thành phi tần của Ân Ngọc Liên lại càng mãnh liệt hơn. Ân Ngọc Liên đã từng nói.

"Ân Ngọc Liên ta đã muốn, thì phải có bằng được."

Lúc Ân Ngọc Phụng mang long thai và sắp sinh, Ân Ngọc Liên đã gặp được Thôi Nhược Thư.

Thôi Nhược Thư trong khi hành tẩu giang hồ, đã học được một bí thuật, là biến khuôn mặt người này thành khuôn mặt của người khác. Chính vì biết Thôi Nhược Thư biết được bí thuật này, mà Ân Ngọc Liên đã nhân lúc Ân Ngọc Phụng ngất đi, đã tự tay phóng hoả căn biệt phủ. Sau đó, Ân Ngọc Liên nói Thôi Nhược Thư hãy biến đổi khuôn mặt của mình thành Ân Ngọc Phụng, và phao tin người bị chết cháy là Ân Ngọc Liên.

~~~~~~~~~

Đang nhớ lại thì Ân Ngọc Liên nghe có tiếng mở cửa nhà lao Ân Bái bước vào.

"Mẹ!"

"Ta không phải mẹ ngươi. Ngươi là được ta mua về. Ta đã lên một kế hoạch hoàn hảo. Nhưng chính ngươi đã làm hư hết mọi kế hoạch của ta. Ngươi như vậy nên ngươi vừa sinh ra mẹ ngươi đã không cần ngươi cũng đúng. Mẹ ngươi đã bán ngươi cho ta để lấy 5 lượng bạc."

Nói xong Ân Ngọc Liên cười lớn. Ân Bái sau khi nghe Ân Ngọc Liên nói hắn ngã khuỵ xuống nền của nhà lao. Khoé mắt hắn những giọt nước mặt từ từ rơi xuống. Vì trước giờ người hắn luôn kính trọng và gọi là mẹ, lại không phải là mẹ ruột hắn. Còn mẹ ruột của hắn mới sinh hắn ra đã không cần hắn.

Bên ngoài nhà lao, Ân Ngọc Phụng nghe được những lời này của Ân Ngọc Liên, thì rất tức giận vội đi vào nhà lao. Lúc đầu là Ân Ngọc Phụng muốn để cho hai mẹ con Ân Ngọc Liên có không gian nói chuyện với nhau.

"Ngươi đúng là... Thật uổng công Bái nhi muốn gánh tội cho ngươi."

Nói rồi Ân Ngọc Phụng rời khỏi nhà lao. Ân Bái sau đó đứng dậy, hắn thất thần bước ra khỏi nhà lao.

~~~~~~~~~

Ân gia trang

Ân Bái đang đứng ở cái sân lớn trước chính sảnh, để nhìn lại Ân gia trang lần cuối trước khi rời khỏi. Hắn ra đi chỉ đem người không, mọi thứ mà Ân gia cho hắn, hắn để lại hết. Trong khi quay người để bước ra cổng thì có tiếng gọi hắn.

"Bái nhi, con định đi đâu vậy?"

"Phu nhân, con không phải là người của Ân gia, nên con phải rời đi."

"Cho dù Ân Ngọc Liên có nói gì đi nữa, thì ta vẫn xem con là ngươi của Ân gia."

"Đúng đó biểu ca."- Tiểu Tinh lên tiếng.

"Ta có nghe người trong gia trang nói, con thích nghiên cứu các sách về kinh thương."

Ân Bái gật đầu.

"Dạ!"

"Vậy con hãy dùng năng lực của con giúp Ân gia trang ngày một thịnh vượng hơn nữa."

"Vậy con xin nghe theo phu nhân."

"Tại sao lại gọi ta là phu nhân?"

"Dạ! Con xin nghe theo di nương."

"Ngoan!"

Đúng như lời của Ân Ngọc Phụng, Ân Bái đã làm cho Ân gia trang càng ngày càng thịnh vượng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co