Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 52

LinhDo2102

Ba ngày qua ở làng Bạch Sơn, Lâm Tu Nhai nếu không ở nhà, thì y sẽ đến y quán của Dược Trần để phụ giúp.

Cũng trong ba ngày qua, Lâm Tu Nhai cũng đã suy nghĩ rất nhiều về bản thân y, trong nửa tháng qua. Rồi y lại nghĩ về Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân ngoài mặt tuy không nói ra, nhưng trong lòng ông chắc rất thất vọng về y.

Nhiều năm trước, sau khi đã học xong ở học viện Già Lam, Lâm Tu Nhai vẫn chưa quyết định được mình sẽ làm gì. Ở lại quê hay lên kinh lập nghiệp. Đúng lúc Lam Khải Nhân đến tìm y và khuyên y đi thi vào Thần Bổ Ty. Có thể nói là nhờ Lam Khải Nhân nên mới có một bổ đầu tên Lâm Tu Nhai ngày hôm nay.

Sau ba ngày ở làng Bạch Sơn đi gặp gỡ mọi người, và tự suy nghĩ về bản thân, thì cũng đến lúc Lâm Tu Nhai phải quay trở lại Thần Bổ Ty.

Trời ngả về chiều, Lâm Tu Nhai cũng đã về đến Thần Bổ Ty. Vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa của Thần Bổ Ty, Lâm Tu Nhai đã đi ngay đến thư phòng để gặp Lam Khải Nhân.

Trong thư phòng lúc này, Lam Khải Nhân đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó, nghe tiếng Lâm Tu Nhai bên ngoài, ông liền cho vào.

Vừa vào đến thư phòng Lâm Tu Nhai vội chắp hai tay cung kính.

"Tiên sinh!"

Lam Khải Nhân ngừng bút ngẩn mặt nói.

"Con quay lại rồi! Mau về phòng nghỉ ngơi đi mai còn phải đi tuần sớm."

Lam Tu Nhai "dạ" một tiếng rồi rời khỏi thư phòng.

Những ngày sau đó, mọi người ở Thần Bổ Ty không còn thấy một Lâm Tu Nhai luôn nóng giận vô cớ, một Lâm Tu Nhai lúc nào cũng buồn rầu ủ rũ, một Lâm Tu Nhai hay xao nhãng trong công việc. Mà giờ chỉ còn một Lâm Tu Nhai điềm tĩnh, vui vẻ, năng nổ.

Nhưng đó chỉ là ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã về phòng nghỉ ngơi. Lúc này chính là lúc Lâm Tu Nhai cảm thấy cô đơn nhất. Vì bên cạnh y đã không còn Tạ Doãn. Y ngước nhìn bầu trời đêm một lúc, rồi quay người đi về phòng, nhưng y không về phòng mình, y đi đến căn phòng mà Tạ Doãn đã từng ở. Tạ Doãn tuy không còn ở đây, nhưng mùi hương của hắn vẫn còn lưu lại nơi đây. Nó lưu lại trên cái giường hắn nằm, trên cái bàn, cái ghế hắn thường ngồi đọc sách. Đây là những thứ giúp Lâm Tu Nhai vơi bớt đi nỗi nhớ Tạ Doãn.

Bước vào trong phòng, y ngồi xuống cái ghế và nằm dài ra bàn. Nằm dài trên bàn một hồi, y leo lên giường rồi nằm xuống. Nằm trên giường y nhắm mắt lại và tưởng tượng. Y tưởng tượng Tạ Doãn đang nằm cạnh y, ôm y trong vòng tay hắn và khẽ gọi hai tiếng "Tiểu Nhai", rồi y từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~

Ở 48 trại

Đang là ban trưa, Lý Thịnh cùng Chu Thần đang đứng ở một nơi vắng vẻ. Lý Thịnh nhìn ngó xung quanh rồi hạ giọng hỏi.

"Người ở tiêu cục đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Huynh đệ ở tiêu cục đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Giờ đang ở khu Hành Khất chờ lệnh. Ngươi định thế nào?"

Nghe Chu Thần hỏi vậy Lý Thịnh nghĩ thầm "Mai đúng ngày sinh thần của Quân thượng." Nghĩ xong hắn trả lời.

"Ngày mai!"

"Được!"

"Cuối giờ Thân ngày mai ta ở dưới chân núi chờ ngươi."

Chu Thần gật đầu.

Sáng hôm sau, gà vừa gáy xong tiếng thứ ba Chu Thần đã rời trại xuống núi.

Còn ở Thần Bổ Ty lúc này, Lâm Tu Nhai đã thức dậy, làm vệ sinh cá nhân và ăn lót dạ bằng một cái màn thầu. Rồi y lại đi tuần.

Hôm nay, ngoài việc đi tuần tra ra, y còn một chuyện phải làm, là đến căn nhà hoang ở khu Hành Khất xem bệnh bốc thuốc miễn phí.

Người dân khu Hành Khất, biết hằng tháng cứ đến ngày này, là ngày Lâm Tu Nhai đến xem bệnh bốc thuốc miễn phí ở căn nhà hoang, nên từ sáng sớm nơi đây đã đông người.

Lâm Tu Nhai bước vào căn nhà hoang đi đến một cái bàn gỗ nhỏ đã cũ và ngồi xuống ghế. Người dân ở đây biết ý, họ im lặng đứng xếp hàng, để chờ tới phiên mình được xem bệnh.

Gần hết buổi sáng, buổi xem bệnh bốc thuốc miễn phí cũng đã xong. Lâm Tu Nhai lại tiếp tục công việc đi tuần. Vừa rời khỏi khu Hành Khất, Lâm Tu Nhai đã thấy có hai kẻ lạ mặt. Hai kẻ lạ mặt này cứ lấm la lấm lét, cứ như thể chúng đang chuẩn bị làm một việc gì đó bất chính. Thấy vậy y vội theo sau. Y đi theo hai kẻ lạ mặt đến một con hẻm cụt vắng người.

Hai kẻ lạ mặt đó chính là hai tiêu sư của Hưng Nam tiêu cục. Cả hai đã theo lệnh của Chu Thần, dụ Lâm Tu Nhai đến con hẻm cụt này.

Hai tiêu sư sau khi đã dụ được Lâm Tu Nhai đến hẻm cụt liền khinh công đi mất. Cả hai trở về lại Hưng Nam tiêu cục. Nhường lại chỗ cho Chu Thần và Dương Cẩn.

Khi Lâm Tu Nhai đuổi đến nơi, thì đã không thấy bóng dáng hai tiêu sư đâu. Bất chợt một làn khói trắng ở đâu tỏa ra. Lâm Tu Nhai biết ngay đây là khói mê. Y định lấy viên đan dược trong người ra cho vào miệng. Nhưng không kịp thế là y mê man rồi ngã xuống đất, viên đan dược trong tay y rơi ra và lăn lông lốc trên đường.

Đúng lúc này Chu Thần, Dương Cẩn ở đâu xuất hiện. Hai người khiêng Lâm Tu Nhai nhét vào trong một cái bao vải. Xong xuôi đâu đó Chu Thần mới đặt bao vải lên vai Dương Cẩn. Rồi cả hai đi gặp Lý Thịnh.

Ở chân núi, Lý Thịnh chắp hai tay ra sau lưng đi qua đi lại, hắn sốt ruột không biết Chu Thần có làm được việc không. Đang đi qua đi lại thì có tiếng gọi của Chu Thần.

"Lý Thịnh!" Lý Thịnh đưa mắt về hướng phát ra âm thanh đó, Chu Thần tươi cười nói tiếp "Ta đã hoàn thành nhiệm vụ." Vừa nói Chu Thần cùng Dương Cẩn đi đến đứng đối diện Lý Thịnh.

"Lễ vật ngươi muốn dâng lên Quân thượng đang nằm trong đây"

Nói xong Chu Thần liền chỉ tay vào cái bao vải trên vai Dương Cẩn. Dương Cẩn biết ý liền đưa bao vải cho Lý Thịnh, rồi hắn xin phép cáo từ để quay về Nam Hưng tiêu cục.

Ở chân núi giờ chỉ còn Lý Thịnh, Chu Thần với Lâm Tu Nhai.

"Giờ ngươi định làm gì với người này?"- Chu Thần nhìn bao vải hỏi.

"Đem y lên Đại Thục Sơn."

Và rồi cả hai đưa Lâm Tu Nhai lên Đại Thục Sơn bằng một cách không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co