Chương 53
48 trại
Hiện Tạ Doãn đang chuẩn bị rời quân doanh, Lý Thịnh với vẻ mặt hớn hở chạy tới.
"Quân thượng!"
"Lý Thịnh, có chuyện gì?"
"Hôm nay là sinh thần của Quân thượng. Thần có lễ vật dâng lên Quân thượng. Lễ vật của thần chính là Vương phi, thưa Quân thượng."
Tạ Doãn khi nghe Lý Thịnh nhắc đến sinh thần, hắn mới nhớ ra hôm nay là sinh thần hắn. Chợt hắn nhớ lúc còn ở Thần Bổ Ty, mỗi năm đúng vào dịp sinh thần hắn, Lâm Tu Nhai đều nấu mì trường thọ cho hắn, hắn nghĩ thầm.
"Tiểu Nhai ta nhớ ngươi, nhớ bát mì trường thọ của ngươi."
Chắc do hắn còn đang mải nhớ lại chuyện cũ, nên hắn không để ý đến đoạn sau trong câu nói của Lý Thịnh. Hắn đáp lời Lý Thịnh một cách gọn hơ.
"Ta về trại."
Lý Thịnh hơi chưng hửng nhưng vẫn cúi người hành lễ với hắn.
"Cung tiễn Quân thượng!"
Về đến trại, Tạ Doãn đi đến phòng ăn để dùng bữa. Hắn vừa ngồi vào bàn, Phương Uyển Dung (vợ của Tạ Sách) từ dưới bếp đi lên, tay bà bưng một bát mì trường thọ, bà nói
"Quân thượng! Hôm nay là sinh thần người, thần có làm mì trường thọ."
Tạ Doãn đứng dậy đỡ lấy bát mì từ tay Tạ phu nhân, nói.
"Con cám ơn mẹ."
Rồi ba người cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa tối.
Dùng bữa xong, Tạ Doãn muốn rời trại, Tạ Sách vội nói.
"Quân thượng! Khi nãy Lý Thịnh đem lễ vật đến, đang để trong phòng của người. Tiểu tử ấy nhờ thần nói Quân thượng phải đi xem lễ vật ngay."
Tạ Doãn lấy làm lạ, hắn nghĩ lễ vật để mai xem cũng được, chứ đâu nhất thiết phải hôm nay. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn nghe theo, hắn "Dạ!" với Tạ Sách một tiếng rồi đi về phòng. Trên đường về phòng Tạ Doãn mới nhớ lại câu nói của Lý Thịnh khi nãy, hắn "Hở" một tiếng rồi đi nhanh về phòng.
Lúc này, trong phòng Lâm Tu Nhai đã tỉnh. Y thấy mình đang nằm trên giường ở một nơi xa lạ. Y vội bật người dậy và đi ra cửa. Vừa định mở cửa y đã nghe có tiếng bước chân người đi tới. Thế là y vội vàng chạy về giường lấy chăn trùm kín người lại chờ thời cơ.
Tạ Doãn mở cửa phòng bước vào và nhìn về phía giường. Trên giường Lâm Tu Nhai vẫn đang nằm im. Tạ Doãn liền chắp tay lại cúi người nói.
"Cô nương! Tại hạ xin thay mặt thuộc hạ xin lỗi cô nương. Vì đã mạo phạm đến cô nương. Tại hạ sẽ cho người đưa cô nương xuống núi ngay trong đêm nay."
Tạ Doãn cứ nghĩ là Lý Thịnh xuống núi bắt cóc cô nương nhà lành về làm Vương phi của hắn, nên hắn mới nói như vậy.
Nằm im trên giường Lâm Tu Nhai khi nghe thấy tiếng Tạ Doãn, y tưởng là y nghe lầm vội tung chăn và ngồi dậy. Khi thấy được dáng vẻ quen thuộc, dáng vẻ mà y nhung nhớ bấy lâu nay, y cất tiếng gọi.
"Tạ Doãn!"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tiếng gọi mà hắn ngày đêm nhớ mong. Tạ Doãn từ từ ngẩn người lên. Hắn thật không tin vào mắt mình, vì người ngồi trên giường chính là Lâm Tu Nhai, là Lâm Tu Nhai bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt hắn.
Lâm Tu Nhai đứng dậy rời giường, y chạy nhanh đến đu lên người Tạ Doãn và ôm chặt lấy hắn.
"Tạ Doãn, ta rất nhớ ngươi!"
"Ta cũng rất nhớ ngươi, Tiểu Nhai!"
Hai người ôm nhau một lúc. Chợt Lâm Tu Nhai như nhớ ra điều gì, y buông tay rời khỏi người Tạ Doãn. Vẻ mặt hờn dỗi, y nói.
"Ngươi nói nhớ ta nhưng trong lòng ngươi làm gì có ta."
Nghe Lâm Tu Nhai nói vậy mặt Tạ Doãn chưng hửng.
"Tiểu Nhai, ngươi nghe kẻ nào nói bậy bạ vậy? Trong lòng ta lúc nào cũng chỉ có ngươi" vừa nói Tạ Doãn vừa giơ ba ngón tay lên "Ta thề với ngươi..."
Không để Tạ Doãn nói hết câu, Lâm Tu Nhai đã ngắt lời.
"Ngươi thề với ta?! Hừ!!! Ngươi nói trong ngươi có ta?! Vậy câu ngươi nói 'Sao ta có thể có người trong lòng được chứ! Như thế chẳng phải là phụ hồng nhan tri kỷ khắp thiên hạ sao!' Như vậy ngươi để ta ở đâu?"
Bây giờ Tạ Doãn mới nhớ ra, đúng là hắn từng nói lời này với bảy nữ hầu khi ở Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang. Hắn cầm lấy bàn tay Lâm Tu Nhai đặt lên ngực trái hắn, nói.
"Tiểu Nhai, ta xin lỗi!"
Lâm Tu Nhai vẫn chưa hết dỗi y "Hứ!" một tiếng mặt nhìn đi chỗ khác.
"Tiểu Nhai, ngươi là người quan trọng nhất trong tim ta. Trong tim ta chỉ có duy nhất một mình ngươi thôi!"
Lâm Tu Nhai nghe vậy cũng đã bớt dỗi, y quay mặt lại nhìn hắn nhỏ giọng.
"Ngươi nói thật?"
"Ta nói thật!"
Bỗng có tiếng "ọc ọc" Lâm Tu Nhai đỏ mặt cười trừ. Hắn nhìn y nhẹ giọng.
"Ngươi đang đói?"
"Phải! Sáng giờ ta chỉ ăn có một cái màn thầu."- Lâm Tu Nhai gật gù nói.
"Vậy người chờ ta, ta đi làm đồ ăn cho ngươi ăn."
Nói rồi Tạ Doãn rời khỏi phòng. Hắn đi đến chuồng nuôi gà của trại, bắt một con gà choai cột gộp chân con gà lại. Cầm con gà trong tay hắn vẫn chưa nghĩ ra là sẽ làm món gì cho Lâm Tu Nhai ăn. Chợt hắn nhớ trại của Chu Dĩ Đường có một ao sen do chính tay Chu Phỉ trồng. Hắn nghĩ
"Ta sẽ làm gà nướng đất sét cho Tiểu Nhai."
Nghĩ vậy hắn khinh công đến hồ sen hái mấy cái lá sen, rồi ôm gà với mấy cái lá sen rời trại.
Hắn rời trại để ra bờ suối để nướng gà. Đến nơi, hắn đặt gà và lá sen xuống bãi cỏ, rồi đi đào một cái hố. Hố đã được đào xong, hắn xuống suối tìm đất sét. Đất sét đã có, hắn bọc kín con gà trong lá sen và bọc đất sét xung quanh con gà. Sau đó hắn đốt lửa trong hố đặt con gà vào xong rồi chôn. Qua hơn nửa canh giờ, gà đã chín hắn đào con gà lên, gỡ bỏ lớp đất sét và lông gà đi, chỉ để lại phần thịt gà. Hắn lấy lá sen còn dư gói con gà lại và đem về trại cho Lâm Tu Nhai.
Tạ Doãn đã rời khỏi trong phòng. Giờ trong phòng chỉ có một mình, Lâm Tu Nhai không biết làm gì, nên đi đến bên bàn ngồi xuống ghế chờ. Ngồi chờ một hồi lâu, y mới để ý thấy ở góc phòng có một ống tre. Tò mò y đứng dậy và đi lại gần góc phòng, cầm ống tre lên và mở ra xem. Trong đó đựng một cuộn giấy. Mở cuộn giấy ra, là một bức chân dung vẽ một nam nhân. Bức chân dung này chưa được hoàn chỉnh. Nhìn nam nhân trong bức chân dung y nhận ra đó là y. Bởi nam nhân đó bận một bộ đồ màu đỏ thẫm, mái tóc dài được tết lệch qua một bên, nên y chắc chắn. Y tự nói với bản thân.
"Hắn vẽ ta!"
Nhìn bức chân dung chưa hoàn chỉnh được một lúc, y mới cuộn nó lại cho vào ống tre và để lại chỗ cũ, rồi y đi ra bàn ngồi chờ tiếp. Thấy lâu quá y gục đầu xuống bàn thiếp đi. Chợt có tiếng mở cửa phòng làm y tỉnh giấc.
Tạ Doãn bước vào, trên tay cầm một cái gói được bọc lá sen bên ngoài. Hắn đi đến bên bàn, đặt cái gói xuống bàn, từ từ mở lớp lá sen ra. Bên trong là một con gà nướng đất sét thơm phức. Hắn ngồi xuống cạnh Lâm Tu Nhai, lấy tay xé cái đùi gà ra đưa lên miệng y đút y ăn, hắn hỏi.
"Có ngon không?"
Thịt gà nướng đất sét thơm mùi lá sen, da gà màu vàng óng, giòn rụm, thịt mọng nước ăn rất vừa miệng y.
"Ừm, rất ngon!"
Trong lúc Lâm Tu Nhai ăn, Tạ Doãn còn ân cần lấy khăn lau miệng cho y. Lúc lau miệng tình cờ ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt y. Thời gian lúc này như đang ngừng trôi.
Lâm Tu Nhai ăn xong, Tạ Doãn liền đem những gì còn thừa lại đem ra ngoài bỏ. Xong xuôi hắn quay lại phòng ngồi xuống cạnh y, nói.
"Tiểu Nhai, ta có cái này muốn cho ngươi xem."
Nói rồi Tạ Doãn đứng dậy chạy đến góc phòng cầm ống tre đem lại bàn và mở ra. Hắn lấy bức chân dung đưa cho Lâm Tu Nhai xem, nói.
"Tiểu Nhai! Đây là bức chân dung ta vẽ ngươi."
Lâm Tu Nhai nhìn bức chân dung, thắc mắc.
"Vẫn chưa vẽ xong."
Tạ Doãn giải thích.
"Ta chưa vẽ xong. Vì chưa vẽ được nét mặt của ngươi. Giờ ngươi đứng ra kia để ta vẽ ngươi."
"Hở? Ừm!"
Thế là Lâm Tu Nhai làm theo lời Tạ Doãn.
Tạ Doãn đứng dậy, đi đến tủ đồ, lấy hộp bút vẽ trong tủ ra, rồi quay lại bàn ngồi xuống và cầm bút lên vẽ.
Bức chân dung của Lâm Tú Nhai cuối cùng cũng đã hoàn thành, Tạ Doãn liền đặt bút xuống bàn. Lâm Tu Nhai thấy Tạ Doãn đã vẽ xong, y bèn đi đến bên bàn xem bức tranh.
"Ngươi vẽ rất giống ta!"
Tạ Doãn không đáp lời, hắn đứng dậy đưa hai tay nhấc bổng Lâm Tu Nhai lên, bế y về giường.
Đêm đã khuya, cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm nay, cả Tạ Doãn và Lâm Tu Nhai đều có được một giấc ngủ ngon. Bởi cả hai đều biết người mình yêu đang nằm bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co