Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 54

LinhDo2102

Mặt trời vừa ló dạng sau dãy núi cao, Tạ Doãn đã thức dậy, hắn ngồi dậy vươn vai, rồi nhìn sang người nằm bên cạnh. Lâm Tu Nhai vẫn còn đang say giấc. Hắn nhìn y mỉm cười, rồi nhẹ nhàng cúi sát mặt hôn lên má y một cái. Bị hôn bất ngờ như vậy y cựa mình mở mắt nhìn hắn. Hắn giật mình ngồi thẳng người dậy. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của hắn, cứ như thể hắn vừa làm chuyện gì mờ ám bị bắt quả tang, y bật cười.

"Ngươi sao vậy?"

Tạ Doãn bối rối.

"Ta... ta...taaa...! À, tối qua ta có làm ngươi đau không?"

Bị hỏi như vậy Lâm Tu Nhai đỏ mặt giọng hờn dỗi.

"Ngươi là trâu bò hay gì mà thô bạo vậy?!"

Tạ Doãn chỉ biết cười trừ. Chợt như nhớ ra điều gì hắn hỏi.

"Tiểu Nhai, sao ngươi lại có mặt ở Đại Thục Sơn?"

Lâm Tu Nhai nhớ lại.

"Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ nhớ là khi đó ta đuổi theo hai tên lạ mặt đến một con hẻm cụt, rồi ta bị trúng mê hương. Lúc mở mắt ra là ta đã ở đây."

Nghe Lâm Tu Nhai nói vậy máu bổ đầu lại tuôn trào trong huyết quản của Tạ Doãn. Hắn lấy tay xoa xoa cằm, mặt đăm chiêu, cố nhớ lại lời Lý Thịnh từng nói với hắn về việc dâng lễ vật. Giờ cộng thêm lời của Lâm Tu Nhai vừa nói, hắn suy đoán kẻ đứng đằng sau bày ra vụ này chính là Lý Thịnh. Hắn sẽ đi gặp Lý Thịnh để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng giờ hắn phải đi lấp đầy cái bụng của hắn cái đã. Hắn nhìn y cười nói.

"Tiểu Nhai, ta với ngươi đi dùng bữa sáng."

"Ừm!"

Cả hai nhặt y phục từ dưới đất lên mặc vào, rồi rời phòng đi rửa mặt mũi, sau đó mới đi đến phòng ăn.

Tại phòng ăn, Tạ Sách và Phương Uyển Dung đã ngồi ăn từ lâu. Bữa sáng hôm nay, có món cháo thịt nạc trứng bách thảo ăn kèm với quẩy. Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai cùng nhau đi vào. Thấy Tạ Doãn, Tạ Sách và Phương Uyển Dung vội đứng dậy cung kính, khi thấy Lâm Tu Nhai theo sau Tạ Doãn cả hai ngạc nhiên, Tạ Sách hỏi.

"Quân thượng! Lâm...?

Tạ Doãn vội ra hiệu cho Tạ Sách đừng hỏi gì hết. Tạ Sách hiểu ý nên không nói gì thêm. Lâm Tu Nhai khi thấy hai vợ chồng Tạ Sách y cúi người chào hỏi.

"Tạ bá phụ, Tạ bá mẫu!"

Tạ Sách cùng vợ mỉm cười gật đầu thay cho lời đáp. Tạ Doãn kéo ghế cho Lâm Tu Nhai ngồi xuống dùng bữa. Tạ Sách cùng vợ hiểu ý cả hai cũng ngồi xuống tiếp tục ăn sáng. Ăn sáng xong, Tạ Doãn không đến quân doanh như thường lệ, mà hắn đến trại của Lý Cẩn Phong. Còn Lâm Tu Nhai ở lại trò chuyện với vợ chồng Tạ Sách, Phương Uyển Dung. Hai người hỏi thăm Lâm Tu Nhai dạo này làm việc thế nào, sống ở Thần Bổ Ty ra sao v.v... Lâm Tu Nhai không khách sáo, y trả lời và hỏi thăm sức khỏe cả hai. Cả ba người nói chuyện với nhau rất thân thiện và vui vẻ.

Trại mà Lý Cẩn Phong cùng gia đình đang ở là trại nhỏ nằm gần trại của Chu Dĩ Đường. Từ trại của Chu Dĩ Đường đi đến trại của Lý Cẩn Phong chỉ mất có vài bước chân. Ở sân, Lý Cẩn Phong đang luyện lại mấy đường đao, thấy Tạ Doãn đi vào ông thu đao lại và định hành lễ. Nhưng Tạ Doãn đã ngăn ông lại.

"Lý bá bá không cần đa lễ."

"Đa tạ, Quân thượng! Chẳng hay Quân thượng đến tìm thần có điều gì dặn dò?"

"Lý bá bá, ta muốn tìm Lý Thịnh."

Nghe Tạ Doãn nhắc đến Lý Thịnh, Lý Cẩn Phong mới nhớ ra sáng giờ ông chưa thấy mặt mũi Lý Thịnh đâu, ông nghĩ thầm

"Cái tên tiểu tử chết tiệt, giờ vẫn chưa thấy đâu. Có khi nào nó ngủ quên? Thật là... Nó lại để cho Quân thượng đến tận trại tìm... Hừ! Tên tiểu tử này ta phải dạy dỗ lại mới được."

Nghĩ vậy ông vội mời Tạ Doãn vào đại sảnh ngồi uống trà.

"Quân thượng! Thần sẽ đi gọi Lý Thịnh đến chịu tội với người."

Trong khi Tạ Doãn đang cầm chung trà thưởng thức, thì Lý Cẩn Phong với vẻ mặt đằng đằng sát khí đi đến phòng của Lý Thịnh.

Lý Nghiên sau khi dùng bữa sáng, nàng dự định xuống núi mua ít son phấn. Nàng đi ra sân xin phép cha, nhưng khi thấy cha với vẻ mặt đằng đằng sát khí đi đến phòng của ca ca nàng thì nàng thấy sợ. Bởi cha nàng trước giờ chưa từng tức giận đến đáng sợ như vậy. Thấy vậy nàng vội vàng chạy sang trại của Chu Dĩ Đường, nhờ ông sang coi có gì còn can ngăn.

Chu Dĩ Đường đang chỉ đạo người trong trại, nghe Lý Nghiên nói vậy ông liền theo nàng sang trại của Lý Cẩn Phong.

Đến phòng Lý Thịnh, Lý Cẩn Phong đá cửa đi vào. Lý Thịnh vẫn còn đang ngủ say. Bởi hắn nghĩ Tạ Doãn đã gặp Lâm Tu Nhai, thế nào cũng phải hàn huyên đến sáng. Như vậy Tạ Doãn sẽ không rời trại, hắn sẽ được ngủ thêm chút nữa. Bước đến giường của Lý Thịnh, ông hét lớn.

"Tên nghịch tử mau thức dậy cho taaa!"

Lý Thịnh mắt vẫn nhắm trả lời bằng giọng ngái ngủ.

"Mẹ cho con nằm ngủ thêm chút nữa đi mà mẹ!"

Chịu hết nổi Lý Cẩn Phong nắm lấy lỗ tai Lý Thịnh, quát.

"Mau thức dậy!"

Lý Thịnh mở mắt lấy tay xoa xoa lỗ tai, thấy Lý Cẩn Phong, hắn tỉnh hẳn ngồi bật dậy hỏi.

"Có chuyện gì vậy cha?"

"Ngươi mau đi rửa mặt mũi thay y phục rồi ra đại sảnh cho ta."

Nói xong ông chắp hai tay ra sau lưng rời đi.

Ở đại sảnh lúc này Chu Dĩ Đường đã có mặt. Ông đang ngồi với nét mặt trầm ngâm.

Lý Thịnh sau khi rửa mặt mũi và thay y phục, hắn vội vàng đi đến đại sảnh. Tạ Doãn, Chu Dĩ Đường, Lý Cẩn Phong đang ngồi chờ hắn. Lý Nghiên thì đứng bên ngoài đại sảnh hóng chuyện. Lý Thịnh vừa mới bước chân vào đại sảnh đã bị Lý Cẩn Phong quát.

"Tên nghịch nhà ngươi biết tội gì chưa?"

Thấy Tạ Doãn đang có mặt ở đây, hắn nghĩ chắc là chuyện hắn đã làm với Lâm Tu Nhai. Hắn đi đến đứng trước mặt Tạ Doãn chắp hai tay cúi người, nói.

"Quân thượng! Xin Quân thượng trách phạt. Là lỗi của thần, thần đã dùng mê hương với Vương phi. Nhưng thần làm vậy, để đưa Vương phi lên Đại Thục Sơn cho Quân thượng."

Tạ Doãn khi nghe Lý Thịnh nói vậy hắn cười thầm trong bụng.

"Ngươi quả không hổ là hộ vệ thân cận của ta."

Chu Dĩ Đường, Lý Cẩn Phong và cả Lý Nghiên đang hóng chuyện bên ngoài khi nghe vậy đều ngạc nhiên, Lý Cẩn Phong hỏi.

"Hả! Cái gì? Ngươi đang nói đến Vương phi nào?"

Lý Thịnh vội giải thích.

"Dạ! Vương phi chính là vị công tử tên Lâm Tu Nhai đó cha."

Lý Nghiên bên ngoài hóng chuyện, khi nghe Lý Thịnh nói vậy, nàng vội chạy ngay vào đại sảnh, bức xúc nói lớn.

"Quân thượng, Di trượng, cha! Chẳng phải ngôi vị Vương phi là của Chu Phỉ tỷ."

Tạ Doãn nuốt nước bọt cái "ực" rồi "hở" một tiếng, khi nghe thấy lời Lý Nghiên vừa nói. Hắn vội khấn thầm trong bụng 1823 câu "Tiểu Nhai, ta bị oan". Tối qua, hắn khó khăn lắm mới dỗ cho Lâm Tu Nhai nguôi giận. Giờ y mà biết hắn tự nhiên có Vương phi như này. Hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Lý Thịnh lớn tiếng quát.

"Muội im miệng cho ta! Muội không biết thì đừng có nói bậy."

Lý Nghiên không chịu thua nói lại.

"Huynh mắng muội? Huynh bảo muội nói bậy? Muội không nói bậy. Huynh mới là người nói bậy. Muội chỉ nói đúng sự thật. Ba ngày trước, muội đã nghe được chuyện di trượng bàn với cha. Sau sinh thần của Quân thượng, sẽ để Chu Phỉ tỷ làm Vương phi bên cạnh hỗ trợ Quân thượng. Tên Lâm Tu Nhai đó là ai, mà dám chiếm chỗ của Chu Phỉ tỷ? Y hơn Chu Phỉ tỷ ở điểm nào?"

Là người thân cận bên cạnh Tạ Doãn, Lý Thịnh biết rõ Tạ Doãn yêu ai và muốn gì. Hắn đáp lời mà như hét vào mặt Lý Nghiên.

"Lâm Tu Nhai là người Quân thượng yêu. Là người Quân thượng đã chọn làm Vương phi. Muội đã rõ chưa?"

Lý Thịnh nói xong hắn thở hắt ra, rồi vội quay sang nhìn Chu Dĩ Đường và Lý Cẩn Phong. Hai người lúc này như chết lặng bởi câu nói của hắn. Còn Lý Nghiên thì há hốc miệng kinh ngạc. Tạ Doãn tất nhiên là không nói gì, hắn cười tươi gật gù, và còn đưa ngón tay cái lên với Lý Thịnh. Bởi những gì Lý Thịnh nói là điều hiển nhiên.

Một hồi lâu Chu Dĩ Đường mới lên tiếng

"Quân thượng! Thần có lỗi. Là thần không hỏi ý Quân thượng, mà lại tự ý chọn Vương phi cho người." Chu Dĩ Đường thở dài "Hâyyyy!!!" rồi nghĩ thầm "Coi như con gái ta với Quân thượng không có duyên với nhau." ông nói tiếp. "Quân thượng! Người đã chọn công tử Lâm Tu Nhai làm Vương phi. Thần không phản đối."

Nói xong ông nhìn sang Lý Cẩn Phong.

Lý Cẩn Phong trước giờ rất nể trọng Chu Dĩ Đường, nên Chu Dĩ Đường nói sao ông theo vậy.

"Chu trại chủ đã nói vậy, thần cũng không phản đối."

Lý Nghiên thấy cha và di trượng không phản đối, nàng ta cũng dành bấm bụng nghe theo, nhưng chỉ là ngoài mặt, trong thâm tâm nàng ta vẫn muốn Chu Phỉ làm Vương phi.

~~~~~~~~~

Đại sảnh chính của 48 trại, hiện giờ đã có mặt của Chu Dĩ Đường, Ngô Phí, Tạ Sách, Thẩm Thiên Thuận. Thấy đã đông đủ Chu Dĩ Đường mới nói lý do.

"Ta cho người mời Ngô trại chủ, Tạ trại chủ, Thẩm trại chủ đến đây vì có việc cần nói."

Ngô Phí thắc mắc.

"Có chuyện gì vậy Chu trại chủ?"

Chu Dĩ Đường mới nói rõ lý do, mà ông cho mời ba vị trại chủ đến.

"Là chuyện Quân thượng chọn Vương phi."

Ngô Phí ngạc nhiên.

"Không biết cô nương nhà nào may mắn được lọt vào mắt Quân thượng?"

Tạ Sách không phản ứng gì, vì ông đã đoán được người đó chính là Lâm Tu Nhai. Bởi ông hiểu rõ đứa con trai, mà ông nuôi từ nhỏ đến lớn có tình cảm với ai. Với lại ông và vợ cũng đã từng gặp Lâm Tu Nhai mấy lần, nên cả hai cũng có hảo cảm với y.

Thẩm Thiên Thuận im lặng.

Chu Dĩ Đường hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp.

"E hèm! Không phải cô nương mà là công tử tên Lâm Tu Nhai. Lý Thịnh mới đưa Lâm công tử lên Đại Thục Sơn hôm qua. Quân thượng đã chọn Lâm công tử làm Vương phi. Ta không phản đối. Không biết ý Ngô trại chủ, Tạ trại chủ, Thẩm trại chủ thế nào?"

Vốn đã có hảo cảm với Lâm Tu Nhai từ lâu nên Tạ Sách đồng ý ngay.

"Ta không phản đối."

Ngô Phí cũng đồng ý.

"Ta cũng không phản đối."

Thẩm Thiên Thuận thấy Chu Dĩ Đường, Tạ Sách, Ngô Phí đều đã đồng ý. Hắn giờ đồng ý hay không đều như nhau. Hiện hắn đang có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm, hắn nói.

"Chu trại chủ, Tạ trại chủ, Ngô trại chủ đã không phản đối, ta sao dám phản đối."

"Như vậy mọi người đều đồng ý."

Cả ba đồng thanh.

"Đúng vậy!"

"Vậy Ngô trại chủ, Tạ trại chủ, Thẩm trại chủ nhớ căn dặn người của trại các vị phải có thái độ và lời nói tôn kính đối với Lâm công tử."

"Ta rõ rồi!"

"Ta đã rõ!"

"Ta cũng đã rõ!"

Chuyện Tạ Doãn chọn Lâm Tu Nhai làm Vương phi cuối cùng cũng đã xong, và được bốn trại chủ đồng thuận. Chu Dĩ Đường, Ngô Phí, Tạ Sách trở về trại của mình tiếp tục công việc thường ngày. Còn Thẩm Thiên Thuận thì nhanh chóng rời 48 trại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co