6:59
Thành Kiệt Nhất vừa tỉnh dậy, hắn lúi húi cầm cái điện thoại.
Thành Kiệt Nhất:
6:59?
Hắn chuẩn bị dậy khỏi giường thì bất chợt.
Thành Kiệt Nhất:
Sao cơ thể nhẹ vậy?
Hắn cảm thấy gì lạ lạ liếc sang bên thì...
Tóc dài, màu trắng? Thành Kiệt Nhất nói
Khoan!
Hắn sờ vào đầu dưới của mình cảm giác như vừa mất thứ gì đó
Thành Kiệt Nhất:
Cái gì vậy!? Mất thằng em rồi!
Rồi hắn bình tĩnh đối chiếu lại những thứ vừa xảy ra
Thành Kiệt Nhất:
Cơ thể bỗng nhẹ đi chông thấy!
Tóc dài màu trắng!
Giọng thay đổi!
Mất thằng em của mình!
Thành Kiệt Nhất:
Mình là nữ nhân!?
Dường như không thể chấp nhận được mình chuyển giới hắn ngồi đó suy sụp tinh thần
Bất chợt cánh cửa mở ra
Lâm Chính Uyên (bạn thân của Thành Kiệt Nhất) vừa mở cửa phòng ra thì thấy một cô gái tóc trắng đang ngồi trên giường.
Thành Kiệt Nhất (suy nghĩ trong đầu):
Xong rồi!
Lâm Chính Uyên đang bị đơ khoảng 3 giây liền đưa ra một kết luận đáng sợ mà người bình thường cũng không nghĩ như vậy
Lâm Chính Uyên:
Cậu... Là... Thành Kiệt Nhất?
Cô gái tóc trắng gật đầu
Lâm Chính Uyên (sốc)
Thành Kiệt Nhất đã kể chuyện này cho Lâm Chính Uyên nghe. Lâm Chính Uyên cũng đã hiểu đại khái câu chuyện nhưng bây giờ cả hai người suy nghĩ rằng:
Giờ Thành Kiệt Nhất ra khỏi phòng bằng cách nào?
Lâm Chính Uyên:
Hai đứa còn lại đã dậy từ sớm để đi tập thể dục tiện ăn sáng luôn. Lát nữa hai đứa đấy sẽ về luôn cho coi.
Thành Kiệt Nhất:
Giờ ra khỏi phòng bằng cách nào? Đây là ký túc xá nam mà
Lâm Chính Uyên:
Giờ có cách là cậu giả làm đàn ông là được
Thành Kiệt Nhất:
Đượ...
Rầm! Hai người cùng phòng ký túc xá vừa về. Họ nhìn thấy Lâm Chính Uyên đang ở cùng một cô gái tóc trắng trong phòng mình .
Thành Kiệt Nhất:
Trong đầu: nữa rồi
Người 1(trong đầu):Thằng này đem gái đến ở phòng mình!?
Người 2(suy nghĩ hơi quá): buôn người!?
Nhưng Lâm Chính Uyên bình tĩnh đến lạ thường
Lâm Chính Uyên:
Xin mọi người đừng lầm tưởng tên này không phải con gái đâu
Thành Kiệt Nhất(trong đầu): Hả!?
Người 1,2: Hả!?
Người 1: Uyên! Vậy đây là một thằng đực rựa!?
Lâm Chính Uyên: Chính xác!
Cả hai người đều đã thoát nạn một cách... Thần kỳ!
Nhưng giờ đây Thành Kiệt Nhất nhìn Lâm Chính Uyên như một tên quái vật
Lâm Chính Uyên:
Tôi làm vậy là đang cứu hai đứa
Thành Kiệt Nhất:
Vậy giờ làm sao với bộ dạng của tôi đây?
Lâm Chính Uyên: chịu!
Thành Kiệt Nhất dường như đã chấp nhận số phận của mình từ đây về sau thì tự dưng...
Thành Kiệt Nhất (suy): mấy giờ rồi?
Lâm Chính Uyên:
8 giờ đúng
Pung!
Một sự thay đổi bất chợt. Thành Kiệt Nhất tự dưng trở về dạng nam
Thành Kiệt Nhất:
Ê! Vãi!
Trở lại bình thường rồi! Trở lại bình thường rồi!
Lâm Chính Uyên:
Lúc cậu hóa thành nữ lúc 6:59 phải không?
Thành Kiệt Nhất:
Không, là 7 giờ đúng thì phải. Vì tôi trở lại thành nam lúc 8 giờ đúng nên tôi nghĩ tôi biến thành nữ lúc 7 giờ đúng
Lâm Chính Uyên: cứ mỗi một tiếng sẽ thay đổi giới tính?
Thành Kiệt Nhất: có lẽ vậy
Lâm Chính Uyên:
Nhưng vì sao cậu có thể làm được như vậy chứ?
Thành Kiệt Nhất:
Tôi không biết. Chắc tôi là nhân vật chính 😎
Lâm Chính Uyên:
Ê này, cậu có nghiêm túc không đấy?
Thành Kiệt Nhất:
Đùa chút để tạo không khí thôi
Tôi đang suy nghĩ nếu cứ như thế này thì tương lai tôi sẽ ra sao?
Lâm Chính Uyên:
Hay nó có liên quan đến" thần cách "?
Thành Kiệt Nhất:
Còn lâu tôi còn chưa tham gia nhiệm vụ nữa mà
Lâm Chính Uyên: mở khóa nhiệm vụ đầu tiên đó hả?
Thành Kiệt Nhất:
Ừ, cứ đến đầu năm khi tất cả mọi người tròn 20 tuổi thì sẽ có thể mở khóa những nhiệm vụ sinh tử
Lâm Chính Uyên:
Nhưng chỉ có khoảng 30% dân số thế giới mới có thôi
Với lại cả thế giới hơn tỷ người cơ mà
Chắc gì đã là hai đứa mình
Thành Kiệt Nhất: Ừ, chắc vậy.
Họ đi dạo được gần một tiếng đến khi có một tình huống xảy ra.
Thành Kiệt Nhất:
Ê! Mấy giờ rồi?
Lâm Chính Uyên:
9 giờ đúng
Nói xong Lâm Chính Uyên quay đi. Xong rồi khi quay lại thì bỗng nhiên thấy một cô gái tóc trắng đang đi đằng trước.
Lâm Chính Uyên:
Sắp có rắc rối rồi đây
Thành Kiệt Nhất:
Sao cậu biết?
Một bà lão bán hoa quả nhìn thấy hai người liền nói
Hai đứa là anh em à?
Thành Kiệt Nhất:
Dạ...
Lâm Chính Uyên:
Vâng đó là em tôi!
Bà bán hoa quả:
Nhìn hai đứa giống nhau quá
Lâm Chính Uyên:
Chắc do nhà tôi gen mạnh
Họ đi tiếp. Giờ đây họ chỉ có thể đi lông bông ngoài đường đợi Thành Kiệt Nhất trở lại dạng nam.
Một người lạ đi đến nói:
Em ơi, trời lạnh mặc thêm cái áo này nữa đi!
Nói rồi anh ta đưa cho Thành Kiệt Nhất một cái áo khoác đen
Thành Kiệt Nhất:
Cảm ơn...
Rồi Thành Kiệt Nhất như khựng lại không nghĩ mình lại có thể nói ra cái từ đó. Hắn nhìn Lâm Chính Uyên, Lâm Chính Uyên nhìn hắn hai người không nói gì nhưng cũng hiểu một điều rằng là...
Lại thêm một người lạ đi tới tay cầm một bó hoa và nói:
Em... Em có thể làm bạn gái anh không!?
Thành Kiệt Nhất:(lại thêm một tên ngu ngốc nào nữa đây. Cho dù có là gái thật thì cũng đâu gặp mặt là tỏ tình!?)
Lâm Chính Uyên:
Hừm... Cô ấy có bạn trai rồi
Người kia:
Hả
Thành Kiệt Nhất:(bạn trai nào!? Đừng nói là...)
Lâm Chính Uyên chỉ thẳng vào mình:
Lâm Chính Uyên:
Bạn trai cô ấy đây
Thành Kiệt Nhất quay phắt lại nhìn Lâm Chính Uyên không thể ngờ rằng người anh em chí cốt của mình lại có thể nói ra những lời như vậy.
Người lạ kia:
Tôi... Tôi xin lỗi, tôi đi ngay đây!
Nói rồi vừa chạy vừa khóc
Lâm Chính Uyên:
Bị điên à? Xúc phạm IQ của mình chắc!
Thành Kiệt Nhất:
Ê! Lúc nãy cậu...
Lâm Chính Uyên:
Tôi đang bảo vệ cả hai chúng ta
Thành Kiệt Nhất:
Cút!!!
Hết =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co