Truyen3h.Co

Thần Cách Toàn Hạn

Bình thường

duytacdao

Sau khi Thành Kiệt Nhất trở lại bình thường cả hai người đã trở về trường. Dù sao thì ngày mai họ cũng sẽ phải xem mình có mở khóa nhiệm vụ không.

Thành Kiệt Nhất:
Ê! Ngày mai là mở khóa nhiệm vụ đấy.
Lâm Chính Uyên:
Khoảng 30% dân số mới mở khóa thôi. Chắc gì đã là hai đứa mình.
Thành Kiệt Nhất:
Nếu là hai đứa mình thì sao?
Lâm Chính Uyên:
Thì cố mà sống.
Thành Kiệt Nhất:
Cậu không thấy lo sao?
Lâm Chính Uyên:
Cả cậu cũng thế còn gì.
Thành Kiệt Nhất:
...

Thành Kiệt Nhất:
Dù sao thì... Nói thật, tôi lại rất muốn tham gia nhiệm vụ.
Lâm Chính Uyên:
Gì chứ!?
Thành Kiệt Nhất:
Nó khiến tôi... Kích thích bộ não khi rơi vào một thế giới có quy tắc, hệ thống của chính nó.

Lâm Chính Uyên:
...
Tôi sẽ không ngăn cản cậu. Nếu cậu...

Thành Kiệt Nhất:
Cậu ngăn cản sao được. Nếu mở khóa được nhiệm vụ thì phải bắt buộc đi.

Lâm Chính Uyên:
Vậy có khoảng 30 nhiệm vụ và cứ mỗi ba tháng lại phải vào nhiệm vụ một lần.

Thành Kiệt Nhất:
Vậy chắc phải hơi lâu đấy.

Lâm Chính Uyên:
Rất nhiều người không muốn đi tham gia nhiệm vụ nhưng mà họ vẫn phải bắt buộc tham gia nếu mở khóa thành công.

Thành Kiệt Nhất:
Để thành thần.

Cả hai người đã trở về ký túc xá. Trong đó đã có hai người bạn cùng phòng của họ ở đó. Cả hai người bạn kia cũng đang lo lắng về việc rất có thể ngày mai họ sẽ mở khóa nhiệm vụ.

Tiếng cửa mở "cạch" ra. Thành Kiệt Nhất và Lâm Chính Uyên đi vào, họ thấy cả hai người bạn kia đã ở đó từ lâu.

Người 1:
Về rồi à?
Thành Kiệt Nhất:
  Ừ.
Lâm Chính Uyên:
Cố Bắc(người 2)! Cậu đang làm gì vậy?

Lâm Cố Bắc:
Tôi và Vân Anh (người 1) đang nói chuyện về việc mở khóa nhiệm vụ.

Vân Anh:
Thôi khỏi nói nhiều. Xuống căn tin ăn đi
Đến giờ rồi đấy, với lại tôi cũng đói rồi.

Lâm Chính Uyên:
Lạ là hôm nay hình như cả trường cũng không có tâm trạng ăn uống thì phải.

Thành Kiệt Nhất:
Ừ, thường ngày căn tin mở thì đông lắm ai cũng nhốn nháo.

Vân Anh:
Chưa biết ngày mai có mở khóa nhiệm vụ hay không. Giờ chúng ta sống tốt hôm nay để lấy tinh thần đã.

Ba người còn lại: ...
Vân Anh:
Tối nay tôi bao

Lâm Chính Uyên:
(Ho) E hèm. Tự dưng tôi thấy phấn chấn tinh thần lên rồi.

Lâm Cố Bắc:
Giờ phút này cậu còn nghĩ đến chuyện...

Vân Anh:
Cho cậu 300.

Lâm Cố Bắc:
Đi ăn thôi.

Thành Kiệt Nhất:
Cái gì vậy!? Ngày mai là ngày ảnh hưởng đến tương lai của cả 30% dân số thế giới đấy!
Các cậu không...

Vân Anh:
400.

Cả 4 người đều ở căn tin. Họ ngồi cạnh một ông anh năm 4 và cũng là người đã mở khóa nhiệm vụ khoảng 2 năm về trước.

Vân Anh:
Chắc ông anh đã từng tham gia nhiệm vụ phải không?

Năm 4:
Ô! Thằng này đoán kinh thế nhờ!

Thành Kiệt Nhất:
Anh đã từng trải qua khoảng 8 nhiệm vụ à?

Năm 4: Ừ.

Lâm Chính Uyên:
Kinh thật.

Lâm Chính Uyên (thì thầm):
Gặp cao thủ rồi.

Thành Kiệt Nhất (thì thầm):
Kinh!

Lâm Cố Bắc:
Vậy...  Ông anh tên gì?

Năm 4:
Tên tôi là Duẩn.
Cứ gọi là Duẩn Ca là được rồi.

Thành Kiệt Nhất:
Vậy anh có thể cho chúng tôi biết thêm về nhiệm vụ sinh tử được không!? Xin anh đấy!

Lâm Chính Uyên:
(Thằng này diễn kinh thật)

Duẩn Ca:
Được! Nhưng ăn xong cái đã rồi lát nữa về phòng các cậu mà nói.

Vân Anh:
Ok,ok!

Tất cả mọi người đều vội vàng. Họ đang muốn biết thêm thông tin về nhiệm vụ và cả...

Pung!

Cả đám dường như đông cứng người,ngơ ngác nhìn Thành Kiệt Nhất
(Trừ Lâm Chính Uyên là bình tĩnh).

Duẩn Ca:
Mày mày mày...

Lâm Cố Bắc:
Thành Kiệt, mày bị làm sao vậy!?

Vân Anh nhìn từ trên xuống dưới. Lúc đầu đang là một thằng đực rựa nhưng sao bây giờ...

Thành Kiệt Nhất:
(Làm sao đây? Làm sao đây?)

Lâm Chính Uyên:
Mọi người đừng bận tâm. Chỉ là mọi người bị hoa mắt thôi.

Câu trả lời như đang xúc phạm IQ của tất cả mọi người đến từ Lâm Chính Uyên

Vân Anh:
Thành Kiệt Nhất. Là mày ư?

Thành Kiệt Nhất:
Ừ.

Sau khi nghe Thành Kiệt Nhất và Lâm Chính Uyên kể hết chuyện cho mọi người nghe. Mọi người cũng đã hiểu được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào.

Xong cả nhóm về phòng. Duẩn Ca đã nói với mọi người không ít chuyện từ nhiệm vụ.

Duẩn Ca:
Mỗi nhiệm vụ là một thế giới khác nhau. Và bên trong sẽ có quỷ dị.

Lâm Cố Bắc:
Cái đó thì ai chẳng biết.

Lâm Chính Uyên:
Được rồi Cố Bắc.

Thành Kiệt Nhất (dạng nữ. Đang ăn bánh):
Vậy mỗi nhiệm vụ sẽ chỉ có một con quỷ dị thôi à?

Duẩn Ca:
Không, tùy từng nhiệm vụ. Có nơi sẽ có khoảng 10 con lận.

Lâm Chính Uyên:
Thế thì hơi khó đấy

Thành Kiệt Nhất:
Con người chỉ biết dựa vào đầu óc thôi sao?

Duẩn Ca:
Có lẽ thế.

Vân Anh:
Không, tôi đã từng nghe về một truyền thuyết. Người tham gia nhiệm vụ khi đạt một khoảnh khắc nào đấy sẽ thức tỉnh một thứ.

Lâm Cố Bắc:
Đó là cái gì?

Vân Anh:
Là Thần cách.
Một dạng năng lực có thể mạnh hơn hoặc ngang bằng với quỷ dị.

Lâm Chính Uyên:
Cũng có loại thần cách phế chứ!

Duẩn Ca:
Ừ đúng, với lại đó chỉ là truyền thuyết và nếu có thật thì rất khó mà sở hữu.

Cả nhóm đã chào tạm biệt anh sinh viên năm 4 và cũng đã giữ liên lạc với nhau.

Thành Kiệt Nhất:
Chiều nay mọi người có định làm gì không?

Lâm Chính Uyên:
Làm gì?

Lâm Cố Bắc:
Tôi đi tập gym.

Thành Kiệt Nhất (dạng nam):
Ý là làm một việc gì đó cho cuối ngày ấy (Thành Kiệt Nhất không giỏi giải thích).

Vân Anh:
Vậy chiều nay đi khu vui chơi không?

Lâm Chính Uyên:
Sao cũng được.

Lâm Cố Bắc:
Ok.

Thành Kiệt Nhất:
Đi!(Háo hức như trẻ lên ba)

Lâm Chính Uyên:
Tàu lượn siêu tốc được đấy.

Vân Anh (mặt giật giật vì lỡ hứa bao tất cả)

Thành Kiệt Nhất (dạng nữ):
Không sao, một vé chỉ có 5 chục thôi mà.

Cả nhóm lên tàu. Sau khi đi xong mọi người vẫn khỏe trừ Thành Kiệt Nhất.

Thành Kiệt Nhất (dạng nữ):
ọe

Lâm Chính Uyên:
Đã không chịu được rồi mà cứ muốn đi.

Lâm Cố Bắc:
Cũng tốt
Tập luyện sức chịu đựng.

Lâm Chính Uyên:
Nhưng cậu quên đây là cơ thể con gái à?

Thành Kiệt Nhất:
Cơ thể phụ nữ trông rất yếu nhưng hình như nó giúp tôi không bị mất bình tĩnh như dạng nam.

Vân Anh:
Tối nhớ phục vụ anh em đấy.

Thành Kiệt Nhất:
Cút ngay cho bố!!!

                             Hết :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co