Truyen3h.Co

Thần Chủng

Chương 17: Hành Lang

SoiVoSu


Chương 17: Hành Lang

Trần Định cuộn tay thành nắm đấm, nện ba nhát ầm ầm vào tấm cửa sắt. Âm thanh trầm đục, nặng nề vang vọng, dội ngược vào những bức tường thủy tinh phía sau lưng rồi trở lại.

Cậu đứng chờ, các bó cơ căng cứng, sẵn sàng đối mặt với gã chủ tiệm. Thế nhưng, chưa cần cậu phải cất tiếng gọi tên Lão Cửu thêm lần nào nữa, từ bên trong ổ khóa đã vang lên một tiếng "tách" lạnh lẽo. Then cửa đã tự động nhả chốt.

Trần Định nhíu mày. Cậu dùng bả vai gầy gò đẩy mạnh, cánh cửa rỉ sét rên rỉ mở ra một khe hẹp, phả vào mặt cậu một luồng khí lạnh buốt, nồng nặc mùi nấm mốc và hôi thối của khu Cống Ngầm.

Phía trước mặt cậu không có Lão Cửu. Không có ánh đèn nhợt nhạt. Chỉ có một bóng tối đen kịt, đặc quánh như hắc ín đang chực chờ nuốt chửng vạn vật.

Võng mạc của Trần Định vừa bị tra tấn bởi ánh sáng trắng vô trùng chói lòa trong căn phòng bát giác, giờ đột ngột bị ném vào bóng tối tuyệt đối khiến cậu bị mù tạm thời, cần thêm thời gian để làm quen lại một lần nữa

"Lão Cửu đâu rồi?"

Một cỗ tức giận hòa lẫn sát khí bắt đầu sôi sục trong lồng ngực đứa trẻ mười lăm tuổi. Không lẽ con linh cẩu đó đinh ninh rằng cậu đã trở thành một cái xác bị nhốt trong gương, nên lão thậm chí còn chẳng thèm đứng chờ ở cửa sao?

"Ta với lão không oán không thù, vậy mà ngay lần đầu gặp mặt, lão đã đẩy thẳng ta vào chỗ chết!"

Trần Định nghiến răng, mùi máu tươi từ viền môi bị cắn nát lại rỉ ra. Ban nãy vì mải mê tìm đường sống trong căn phòng gương, cậu không có thời gian để oán hận. Giờ đây, khi lồng ngực đã phập phồng hít thở được thứ không khí quen thuộc, sự căm phẫn đối với tên linh cẩu chết tiệt đó mới bùng lên dữ dội.

Đứng trước khe cửa một lúc, đồng tử của Trần Định cuối cùng cũng giãn nở tối đa, miễn cưỡng thích nghi được với bóng tối. Dù vậy, tầm nhìn của cậu vẫn bị giới hạn thê thảm, hoàn toàn không thể nhìn thấu được điểm cuối của cái hành lang kim loại dài hun hút kia.

Cậu quyết định không chờ đợi Lão Cửu nữa, tay xốc lại chiếc túi bên trong ngực, chứa năm món Tạo vật và chiếc gương đồng, chuẩn bị bước tiến vào hành lang để tìm đường thoát.

Thế nhưng, ngay khi gót giày cậu vừa rời khỏi ngưỡng cửa, gót chân còn chưa chạm xuống sàn hợp kim...

Tách!

Cánh cửa sắt sau lưng cậu đột ngột tự động sập lại. Tiếng chốt khóa cơ học "lạch cạch" vô tình vang lên, chạy dọc theo vách tường kim loại.

Âm thanh đó cũng tàn nhẫn cắt đứt toàn bộ chút ánh sáng leo lét cuối cùng hắt ra từ phòng gương, biến nơi đây thành một hầm mộ tăm tối đến mức giơ bàn tay lên trước mặt cũng không thể nhìn thấy năm ngón.

Trần Định nuốt nước bọt, nhưng trái tim không hề hoảng loạn. Bóng tối là thứ quá đỗi quen thuộc với mọi cư dân Bãi Rác. Hơn nữa, cậu nhớ rất rõ cấu trúc của nơi này: Hành lang này chỉ có một đường thẳng tắp, không có ngã rẽ.

Cậu vừa định nhấc chân bước tiếp.

- Đừng bước thêm một bước nào nữa. Nếu không... mày sẽ chết.

Giọng nói khàn đục và lạnh lẽo đến thấu xương của Lão Cửu đột ngột vang lên. Âm thanh dội lại từ hai vách kim loại khiến Trần Định không thể xác định được gã đang đứng cách cậu bao xa.

Phản xạ sinh tồn kích hoạt ngay lập tức. Trần Định khựng lại, thu chân về. Cậu theo bản năng lùi lại.

Cậu vội vàng cất giọng, cố nặn ra sự run rẩy, khúm núm của một thằng nhóc bới rác:

- Ngài Cửu! Là cháu... là cháu đây mà! Cháu còn sống!

Giọng Lão Cửu vọng lại từ cõi âm u, không mang theo lấy một tia cảm xúc hay sự bất ngờ nào, chỉ có sự đa nghi tàn độc:

- Bây giờ... mày từ từ giơ một cánh tay lên.

Trần Định nhíu mày trong bóng tối. Lão già này đang bày trò gì đây? Dù trong lòng đầy nghi hoặc và cảnh giác, cậu vẫn ngoan ngoãn từ từ nhấc cánh tay phải lên ngang vai, miệng lanh lảnh báo công nhằm làm giảm sát khí của đối phương:

- Cháu làm theo lời ngài rồi... Cháu lấy được rất nhiều đồ tốt cho ngài ở trong đó...

Cậu chưa kịp nói dứt chữ cuối cùng.

VÚT!

Một âm thanh xé gió cực kỳ nhỏ, nhưng sắc lẹm vang lên trong hành lang tĩnh mịch. Tốc độ của nó nhanh đến mức mang theo âm thanh chói tai của ma sát không khí.

Phập!

Trần Định gầm lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể gầy gò co gập lại như một con tôm. Cậu khuỵu một bên đầu gối xuống sàn hợp kim, tay trái ôm chặt lấy bàn tay phải, cố gắng áp sát tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vào vách tường hợp kim lạnh ngắt, cố gắng thu nhỏ mục tiêu.

Một thứ gì đó vừa đâm thủng vỡ lớp da thịt, xuyên tạc qua lòng bàn tay đang giơ lên của cậu! Cơn đau buốt óc xộc thẳng lên.

Cậu cắn răng sờ soạng vào miệng vết thương. Đó là một mũi tên kim loại. Nó không to như mũi tên thông thường mà cậu hay nhặt được, mà nó mảnh chỉ bằng một chiếc đũa ăn cơm.

Dù kích thước nhỏ bé, nhưng lực bắn khủng khiếp của nó đủ để xuyên thủng xương, để lại một lỗ hổng đang ứa máu ròng ròng trên tay cậu.

Lão Cửu muốn phế tay cậu sao? Hay lão muốn giết người diệt khẩu?

Sát tâm của Trần Định dâng trào, Hố Đen trong đại não bắt đầu rung lên những nhịp đập tà ác.

- Giơ bàn tay bị trúng tên ra trước mặt mày. Mở rộng ra.

Giọng Lão Cửu lại nhàn nhạt vang lên, mang theo hơi thở của tử thần.

- Đừng làm bừa, thằng nhóc. Nếu mày chậm trễ một giây, mũi tên tiếp theo sẽ không nhắm vào lòng bàn tay mày nữa đâu. Nó sẽ ghim thẳng giữa hai con mắt mày.

Trần Định cắn viền môi đến bật máu lần thứ ba trong ngày. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng ý chí sắt đá nén chặt cơn giận dữ đang gào thét đòi xé xác Lão Cửu xuống tận đáy lòng.

Cậu run rẩy dỡ bàn tay trái ra, từ từ đưa bàn tay phải đang cắm ngập mũi tên, máu tươi rỏ ròng ròng ướt đẫm cổ tay áo ra phía trước không trung.

Từ đầu bên kia của bóng tối, Lão Cửu im lặng. Sự im lặng kéo dài vài giây nhưng ngột ngạt như bị siết cổ.

Rồi, một giọng nói thứ hai — thô ráp, ồm ồm và mang tính máy móc của một tên lính đánh thuê — cất lên ngay bên cạnh Lão Cửu:

- Xác nhận. Không phải là 'Gương Ký Sinh'. Thằng nhóc có đổ máu đỏ, thân nhiệt của nó cũng rất cao, hoàn toàn là của con người sống.

Lời vừa dứt, một tràng cười khùng khục the thé như tiếng quạ kêu vang lên phá vỡ bầu không khí chết chóc.

Giọng điệu của Lão Cửu quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Sự tàn độc, lạnh lẽo ban nãy bay sạch, thay vào đó là sự hiền hòa, ấm áp đến mức giả tạo, nghe như một người ông đang chào đón đứa cháu cưng đi xa trở về:

- Ôi chao! Kiểm định sư bé nhỏ của ta! Ngươi thật sự làm ta quá bất ngờ, quá tài giỏi! Mới lần đầu tiên thử việc thôi mà đã toàn mạng bước ra, lại còn thu hoạch khá đến thế sao? Ngươi đúng là phúc tinh, là mỏ vàng của ta rồi!

Cùng lúc với tràng cười giả lả đó, tạch... tạch... tạch... một loạt âm thanh công tắc đóng mở vang lên liên tiếp.

Những dãy đèn mờ đục gắn trên trần kim loại đồng loạt sáng lên, xua tan hoàn toàn bóng tối, phơi bày toàn bộ cái hành lang chết chóc này.

Trần Định híp mắt, tay ôm vết thương đang rỉ máu, từ từ đứng thẳng dậy.

Và giờ thì... cậu đã hiểu toàn bộ sự sắp đặt điên rồ của Lão Cửu. Cậu đã hiểu vì sao cái hành lang này lại cần thiết phải dài và trống rỗng, không có chỗ lẩn trốn đến thế!

Ở tít tận đầu phía bên kia hành lang, Lão Cửu đang chống chiếc gậy đầu lâu, vóc dáng gù gập nhưng nụ cười trên môi thì xếch đến mang tai.

Thế nhưng, thứ khiến Trần Định ớn lạnh không phải là Lão Cửu. Mà là đứng sừng sững bảo vệ xung quanh gã linh cẩu đó, là hai hàng lính đánh thuê vạm vỡ, mặc áo giáp chống đạn đen xì, trang bị tận răng.

Bọn chúng dàn đội hình hình vòng cung, như một đội thi hành án tử hình. Và trên tay mỗi tên lính... là một chiếc nỏ cầm tay.

Có đến hàng chục mũi tên đen kịt đã được lên dây căng ních, mũi ngót sắc lẹm đồng loạt chĩa thẳng vào Trần Định. Chỉ cần Lão Cửu phẩy tay cậu sẽ lập tức bị bắn nát thành cái sàng.

Hóa ra, hành lang trống trải này chính là: Khu Vực Thanh Trừng.

Lão Cửu biết rõ sự tồn tại của những cái bóng bị nhốt trong phòng gương. Gã hiểu rằng, kẻ bước ra khỏi cánh cửa đó rất có thể không phải là con người, mà là một con quái vật Ký Sinh đã đánh tráo thể xác.

Việc bắn một mũi tên vào tay để kiểm tra máu và thân nhiệt là cách duy nhất để gã xác nhận món hàng đang đi về phía gã là người hay quỷ. Gã chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai, và gã sẵn sàng tự tay kết liễu "nhân viên" của mình nếu có dấu hiệu khả nghi.

Trần Định nhìn chằm chằm vào đội hình nỏ chĩa về phía mình, rồi lại nhìn xuống mũi tên đang cắm phập trên tay. Cơn đau thể xác nhắc nhở cậu rằng, ở Bãi Rác này, thông minh thôi là chưa đủ. Đứng trước sức mạnh hỏa lực tuyệt đối, cậu vẫn chỉ là một con cờ nhỏ bé mặc người chém giết.

Lão Cửu... Trần Định thầm khắc sâu hình ảnh gã linh cẩu vào tâm trí. Cậu nhếch mép, nén lại một tiếng rít, cất giọng vang vọng khắp hành lang sáng đèn:

- Ngài Cửu... ngài cẩn thận quá rồi. Lần sau muốn thử máu, ngài cứ bảo một câu, cháu tự cắn tay mình chảy máu cho ngài xem là được, đâu cần tốn một mũi tên tốt thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co