Truyen3h.Co

Thần Chủng

Chương 18: Con rối

SoiVoSu


Chương 18: Con rối

Lão Cửu híp đôi mắt trũng sâu, thâm quầng như hai cái hố đen trên hộp sọ khô. Nụ cười trên khuôn mặt hốc hác của gã dãn ra, để lộ hàm răng ố vàng xỉn màu.

Gã linh cẩu cực kỳ thích cái thái độ khúm núm, biết điều này của Trần Định. Ở Bãi Rác, những kẻ kiêu ngạo thường chết trẻ và chết rất thảm.

Chỉ có những con chó hoang biết thu nanh, biết cúi đầu liếm láp gót giày kẻ mạnh mới có cơ hội sống sót và trở thành một công cụ hữu ích. Bất kể sự nhún nhường của thằng nhóc này là giả vờ hay thật lòng, Lão Cửu cũng chẳng bận tâm.

Một con thú non dù có nanh vuốt ngầm thì vẫn chỉ là thú non.

Gã hoàn toàn tự tin vào khả năng khống chế của mình. Chẳng phải mấy chục năm trước, khi mới chân ướt chân ráo bò lên từ đống rác rưởi dưới đáy xã hội, gã cũng từng mang một ánh mắt lỳ lợm y hệt thằng nhóc này sao?

Kẻ đã từng trải qua mọi sự chà đạp luôn biết cách chà đạp kẻ khác tốt nhất.

- Đi thôi! Lên trên xem hôm nay mày bới được cho ta thứ bảo bối gì nào.

Lão Cửu chống gậy cộc cộc xuống sàn hợp kim, hất cằm ra hiệu.

Ngay lập tức, hai tên lính đánh thuê vạm vỡ như hai tòa tháp thịt bước tới. Bọn chúng thô bạo xốc ngược hai nách Trần Định lên, nhấc bổng cậu bé gầy gò lên khỏi mặt đất như xách một con gà rù.

Lực siết mạnh đến mức vết thương bị trúng tên trên tay cậu nhói lên dữ dội, máu tươi lại ứa ra rỏ xuống sàn nhà.

Nhưng Trần Định không kêu la. Cậu cắn răng thả lỏng cơ thể, mặc cho bọn chúng lôi đi. Khi thần kinh đã căng như dây đàn suốt hàng giờ đồng hồ trong phòng gương, lúc này được sự buông lỏng của ngoại cảnh, một cơn mệt mỏi rã rời bủa vây lấy cậu.

"Sống rồi."

Cậu thầm thở phào, rũ mí mắt xuống để che giấu sự bất lực đang cuộn trào bên trong. Những ngày này... thực sự quá mệt mỏi.

Trở lại với thế giới trên mặt đất.

Bước qua cánh cửa hầm, mùi tử khí và rêu mốc lập tức bị thay thế bởi mùi trầm hương đắt tiền xộc thẳng vào mũi. Khu vực kinh doanh của cửa tiệm lúc này đã tấp nập hơn rất nhiều.

Không ít những tay buôn lậu, lính đánh thuê và cả những kẻ che kín mặt từ Thượng Thành đã có mặt để tiến hành những giao dịch ngầm. Tiếng ngã giá, tiếng kim loại của tiền xu va lách cách tạo nên một bầu không khí hỗn tạp nhưng sặc mùi kim tiền.

Thấy ông chủ bước lên từ tầng hầm cùng một thằng nhóc nhặt rác tơi tả, đầy máu, vài ánh mắt tò mò liếc nhìn nhưng rồi cũng nhanh chóng quay đi. Ở tiệm của Lão Cửu, tọc mạch là con đường ngắn nhất dẫn đến cái chết.

Lão Cửu tiến về phía chiếc ghế bành bọc nhung, phẩy tay một cái.

Từ sau quầy pha lê, vị hầu nữ xinh đẹp mà Trần Định đã nhìn thấy ban sáng từ từ đứng dậy. Cô ta không nói một lời nào, chỉ khẽ cúi đầu nhận lệnh, rồi nhẹ nhàng bước về phía lối dẫn lên lầu hai, vẫy tay ra ý bảo Trần Định đi theo.

Lần này được nhìn gần, Trần Định mới thực sự cảm nhận được một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng.

Cô gái này quá đẹp. Làn da trắng toát không tì vết, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai gầy. Dưới lớp áo váy bằng lụa mỏng manh, mờ ảo, dáng người hoàn hảo với những đường cong quyến rũ cứ thế phô bày ra trước mắt bao kẻ thô lỗ.

Mấy gã lính đánh thuê đang ngồi chờ giao dịch không kiềm chế được bản năng, huýt sáo vang lên những âm thanh cợt nhả, ánh mắt hau háu dán chặt vào tấm lưng trần thấp thoáng sau lớp lụa của cô ta.

Thế nhưng... cô gái ấy không hề có phản ứng. Không xấu hổ, không giận dữ, cũng chẳng e thẹn. Đôi mắt cô ta trống rỗng, vô hồn và đờ đẫn như một mặt hồ không gợn sóng. Từng bước đi đều đặn, nhịp nhàng một cách máy móc, không sai lệch lấy một phân.

Trần Định lầm lũi bước theo sau, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Tim cậu đập nhanh không phải vì bị sắc đẹp hay sự gợi cảm của cô ta hấp dẫn. Mà vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy đang bóp nghẹt trái tim cậu.

Cô gái này không còn là một con người nữa. Cô ta giống như đã bị tước đoạt linh hồn, bị tẩy não hoặc bị ếm một loại nguyền rủa nào đó để trở thành một "con rối" ngoan ngoãn tuyệt đối của Lão Cửu.

"Nếu mình trở thành nhân viên chính thức của lão... liệu một ngày nào đó, ánh mắt của mình có trở nên đờ đẫn và trống rỗng như thế kia không?"

Ý nghĩ đó khiến những lỗ chân lông trên người Trần Định sởn gai ốc. Bất luận thế nào, cậu cũng không thể ở lại cái hang linh cẩu này lâu dài được!

Rất nhanh, cô hầu gái đã dẫn cậu đến căn phòng được sắp xếp riêng trên tầng hai.

Cánh cửa gỗ mở ra. Bên trong là một không gian rộng rãi, vách tường dán giấy hoa văn, sàn trải thảm êm ái, và quan trọng nhất là nó sạch sẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi đối với một đứa trẻ lớn lên từ đống rác.

Không có mùi ẩm mốc, không có tiếng côn trùng chạy sột xoạt, chỉ có mùi tinh dầu thoang thoảng.

Cô gái xoay người lại, chìa ra trước mặt cậu một mảnh giấy được gấp gọn. Bàn tay cô ta lạnh ngắt, nhợt nhạt. Cậu đưa tay không bị thương ra nhận lấy. Cô ta lập tức quay gót, lẳng lặng đóng cửa lại, để lại Trần Định một mình trong căn phòng xa hoa.

Trần Định mở mảnh giấy ra. Trên đó là những dòng chữ nắn nót nhưng mang tính mệnh lệnh rành rọt:

"Hãy tắm rửa cho sạch cái mùi rác rưởi đi. Quần áo mới, băng gạc và thuốc trị thương đã được đặt sẵn trong phòng tắm. Sẽ có người mang thức ăn nóng lên ngay bây giờ. Ăn no, ngủ một giấc. Đến tối, Chủ nhân sẽ đích thân đến hỏi thăm về thành quả của ngươi hôm nay."

Trần Định hạ mảnh giấy xuống, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Bất ngờ thật đấy. Một thằng nhóc bới rác vừa bị bắn một mũi tên xuyên qua tay ở dưới hầm, mười lăm phút sau lại được đối đãi như một vị khách quý trên lầu son gác tía.

Nhưng trải qua bao nhiêu chuyện, Trần Định thừa đủ thông minh để nhìn thấu cái màn kịch này. Cậu xoa xoa vết thương đang rỉ máu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Đây chính là thủ đoạn "cây gậy và củ cà rốt" kinh điển của những kẻ nắm quyền!

Dưới hầm, Lão Cửu dùng tử thần và mũi tên để đánh gãy sự phản kháng, gieo rắc nỗi sợ hãi tột độ. Lên trên này, gã lại dùng nhung lụa, thức ăn và sự xa hoa để vuốt ve, an ủi, tạo ra một ảo giác về sự trọng dụng.

Ký ức đau thương từ quá khứ ùa về cắn xé tâm can Trần Định. Hai năm trước, cha của cậu cũng từng bị Lão Cửu đối xử y hệt như thế này.

Khi lộ ra chuyện cha cậu mang gốc Huyết Đằng quý hiếm trở về, ông cũng được gã cho ăn những bữa thịt nướng ngon nhất, uống những ly rượu vang đắt đỏ nhất Thượng Thành, được hứa hẹn về một tương lai đổi đời.

Để rồi sau đó, những lời dụ dỗ ngọt ngào không thành công, lão liền xé da mặt, lập uy hiếp tàn độc tới gia đình, bắt buộc cha cậu đã phải đánh cược mạng sống quay lại Khu Cổ Đại lần thứ hai...

Bọc đường viên thuốc độc. Ở Bãi Rác, bữa ăn ngon nhất thường là bữa ăn cuối cùng trước khi bị đẩy vào chỗ chết. Lão Cửu muốn dùng sự thoải mái này để mua chuộc sự trung thành của cậu, biến cậu thành một cỗ máy giám định ngoan ngoãn.

Trần Định vo tròn mảnh giấy, ném thẳng vào thùng rác góc phòng.

"Thôi, không nghĩ nữa.:

Cậu tự nhủ, lắc lắc cái đầu đầy bùn đất để xua đi những toan tính nặng nề. Dù Lão Cửu có giăng ra cái bẫy gì vào tối nay đi chăng nữa, thì cơn đói cồn cào trong dạ dày và sự kiệt quệ của thể xác là thứ có thật. Vết thương trên tay cần được sát trùng, đồ vật cũng cần được kiểm tra.

Cha từng nói: "Ăn no rồi mới có sức mà nghĩ."

Trần Định cởi phăng chiếc áo rách nát thấm đầy mồ hôi và máu quăng xuống sàn, bước thẳng về phía phòng tắm đang bốc lên lớp hơi nước ấm áp. Cứ tận hưởng sự xa hoa của kẻ thù cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co