Truyen3h.Co

Thần Chủng

Chương 23: Hình Chiếu

SoiVoSu

### Chương 23: Hình Chiếu

Mọi thứ như nước rút xuống hố sâu, Trần Định biết rằng mình đang trở về hiện thực.

Ảo ảnh vỡ nát. Dòng chảy thời gian trong thế giới tinh thần vốn dĩ không tuân theo quy luật của vật lý. Cả một chặng đường đời đầy máu và nước mắt của Lưu Ly cuộn trào qua não bộ Trần Định thực chất chỉ gói gọn trong một cái chớp mắt ở thế giới thực.

Hai người giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khoảng cách của bọn họ vẫn là một gang tay. Không có giao tiếp, không có ánh mắt trao đổi nào xảy ra, chỉ có mùi cồn y tế xộc thẳng vào mũi.

Xèo...

Trần Định rít lên một tiếng qua kẽ răng, hàng lông mày nhíu chặt lại, các cơ mặt giật giật. Miếng bông tẩm cồn lạnh buốt dội thẳng vào vết thương hở toác trên thái dương, mang theo cơn xót rát buốt tận óc.

Cậu đang cau mày chịu đựng nỗi đau thể xác, còn Lưu Ly đứng trước mặt cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng, vô hồn, động tác tay chuẩn xác và nhanh chóng tiến hành sát trùng, khâu lại vết cắt.

Không một lời, không một ánh mắt chạm nhau thêm lần nào nữa. Nhưng đằng sau sự im lặng lạnh lẽo và lớp vỏ bọc đó, cả hai đều biết rằng, một liên minh vừa được ký kết.

Rất nhanh, với sự thuần thục như một cỗ máy được lập trình, Lưu Ly đã xử lý gọn gàng vết thương trên đầu và bàn tay bị trúng tên của cậu.

Cắt đứt đoạn chỉ sau mũi khâu cuối cùng, cô lẳng lặng thu dọn hộp y tế lên khay bạc, xoay gót bước ra khỏi phòng tắm, bóng dáng mỏng manh khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề.

Tiếng chốt cửa vang lên. Chỉ còn lại Trần Định một mình trong căn phòng xa hoa, ngẫm lại hóa ra cậu lại thích chiếc lều rách của mình hơn.

Cậu nhắm nghiền mắt, loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm, gieo phịch toàn bộ cơ thể gầy gò xuống chiếc giường nệm trắng muốt.

Sự êm ái, mềm mại của lớp lông vũ nâng đỡ lấy cái lưng đầy sẹo khiến cậu khẽ thở dài. Mọi chuyện trong mười mấy tiếng đồng hồ qua diễn biến quá nhanh, mà cậu không thể nào lường trước được.

Từ hầm Cống Ngầm hôi thối, đến căn phòng Gương Bát Giác đòi mạng, sự xảo quyệt của Lão Cửu, và giờ là bí mật mang sức nặng ngàn cân của Lưu Ly.

Cậu thực sự cần nghỉ ngơi. Não bộ đã bị vắt kiệt đến mức báo động đỏ.

Theo một thói quen bản năng hình thành từ lúc thức tỉnh, Trần Định thả lỏng hô hấp, để ý thức từ từ chìm sâu vào thế giới tinh thần của chính mình.

Không gian Vực Thẳm mở ra. Dải Ngân Hà diễm lệ hiện lên trước mắt cậu.

Nó không còn tĩnh lặng và thanh bình như những ngày trước nữa. Trải qua biến đổi Dải Ngân Hà lúc này cực kỳ rực rỡ, chậm rãi xoay quanh Hố Đen khổng lồ ở trung tâm.

Dù mang trong mình sức mạnh tà dị và khiến cậu sợ hãi, nhưng không thể phủ nhận, sự bổ sung năng lượng này khiến vũ trụ tinh thần của cậu trở nên tráng lệ, ma mị và xinh đẹp bội phần.

Trần Định trôi nổi trong không gian vô trọng lực của tâm trí. Lúc này, khi sinh mạng tạm thời được an toàn, cậu mới có thời gian tĩnh tâm để nghiên cứu kỹ hơn về bản chất của những "Tinh Điểm" này.

Có một chân lý vô cùng phũ phàng mà cậu có thể chắc chắn sau sự kiện các Tinh Điểm từ chối cậu, và Tinh Điểm màu hồng tự ý lao vào linh hồn Lưu Ly đó là:

"Cậu không thể tự tay sử dụng chúng."

Trần Định là Chủ nhân của Hố Đen, là kẻ cai quản Dải Ngân Hà, nhưng cậu chỉ đóng vai trò là một "Vật Chứa" vĩ đại, một "Kẻ Trung Gian" mang tính quy tắc.

Bản thân những Tinh Điểm có ý thức, có tính ngạo mạn và có "khẩu vị" riêng biệt. Chúng chỉ chấp nhận dung nhập và ban phát sức mạnh cho những vật chủ có tần số linh hồn tương thích tuyệt đối với bản chất của chúng.

Con Huyết Thử dưới Cống Ngầm mang khát khao sinh tồn hoang dã mãnh liệt, nên nó khớp với Tinh Điểm cuồng bạo, tham vọng thống trị.

Lưu Ly thì ở trên bờ vực thẳm, không chỉ cô mà toàn bộ gia đình cô, chỉ có liều mạng đánh cược thì mới có cơ hội sống, nên cô trở thành vật chứa hoàn hảo cho Tinh Điểm chứa đựng cảm xúc và sự đánh cược tột cùng.

Còn bản thân Trần Định? Hố Đen của cậu dung nạp mọi thứ, nhưng có lẽ cậu lại không đủ đặc thù để kích hoạt bất kỳ Tinh Điểm đơn lẻ nào.

"Thật mỉa mai. Kẻ ôm kho báu lại là kẻ không thể xài tiền." Trần Định tự giễu trong tâm trí. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, có lẽ vẫn còn điều mà mình chưa tìm hiểu thấu đáo.

Nghĩ đến đây, Trần Định chợt khựng lại. Xung quanh bề mặt của Hố Đen, cậu bất ngờ nhận ra có hai sợi tơ năng lượng mỏng manh nhưng cực kỳ dẻo dai đang phát sáng lấp lánh. Chúng nối thẳng từ Hố Đen đâm xuyên qua màn đêm của vũ trụ tinh thần, vươn ra thế giới bên ngoài.

Chạm ý niệm vào sợi tơ thứ nhất, một hình chiếu lập thể ba chiều lập tức hiện ra.

Đó là Con Huyết Thử!

Nó lại đang trong một trận chiến dưới những đường ống ngầm bẩn thỉu. Đối thủ của nó lúc này là một con rết biến dị khổng lồ với lớp vỏ bọc thép đen kịt.

Con Huyết Thử gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực, hàm răng cưa nghiến ngấu cắn xé lớp giáp của con rết. Xung quanh nó, hàng chục con chuột biến dị nhỏ hơn đáng hỗ trợ nó tấn công con rết.

Thông qua sợi dây liên kết tinh thần, Trần Định không chỉ "nhìn" thấy trận chiến, mà cậu còn cảm nhận rõ mồn một thứ sóng ý niệm đang truyền về từ con quái thú: Sự khát máu, hoang dã, và đặc biệt là một sự khao khát mãnh liệt về sự thống trị.

Nó đang khao khát có thêm lãnh địa, thuộc hạ và đặc biệt là Tinh Điểm, không phải cho bản thân nó, mà để chia sẻ sức mạnh, ban phát tiến hóa cho đám chuột thuộc hạ đang chiến đấu bên cạnh mình.

Nó muốn trở thành Huyết Thử Vương.

"Có lẽ nên thử một chút". Trần Định tập trung tinh thần, làm sao để thỏa mãn khát vọng của con Huyết Thử này nhỉ?

Như một câu trả lời, trước mắt Trần Định hiện lên những kí tự: "Ngài muốn chúc phúc cho người hầu của mình."

Trần Định suýt thì bật cười: "Cứ như mình thực sự là một vị thần ấy nhỉ? Đúng vậy, ta muốn chúc phúc cho bề tôi của mình."

Những kí tự lại một lần nữa biến đổi và tự sắp xếp:

[Huyết Thử]

[Cấp độ: Ô uế]

[Số lần chúc phúc: 0/10]

Nhìn chúng một lúc, Trần Định ngửa đầu nhìn lên Dải Ngân Hà hỏi:

- "Các ngươi có ai muốn theo nó không?"

Câu nói của cậu như ném một viên đá thật mạnh xuống mặt hồ, các tinh điểm lấp lóe hỗn loạn như trả lời cậu, Trần Định không khỏi nuốt nước bọt, thầm nghĩ: "Nhiều như vậy? Thế sao lúc ta cần thì các ngươi lại im lìm?"

Nén sự bực bội, Trần Định nói tiếp: "Mười Tinh Điểm, các ngươi tự sắp xếp với nhau."

Ánh sáng lấp lóe, càng thêm phần hỗn loạn, có những Tinh Điểm sáng lên rực rỡ, cũng có những Tinh Điểm đột ngột trở nên ảm đạm, một cuộc tranh đấu bằng ánh sáng trong im lặng.

Rất nhanh, mười Tinh Điểm bồng bềnh bay xuống, tất cả chúng dù khác biệt nhưng đều mang sắc xanh của bầu trời, cũng là màu sắc của Tinh Điểm số một.

Được Trần Định cho phép, chúng vội vàng lao vút vào vòng xoáy Hố Đen, chuyển hóa thành những luồng ánh sáng lướt đi với tốc độ không tưởng dọc theo sợi tơ liên kết, dịch chuyển đến cơ thể con thú dưới Cống Ngầm.

Phía bên kia đầu dây liên kết, con Huyết Thử vẫn đang vật lộn sống chết với con rết khổng lồ. Lớp giáp đen kịt của con rết quá cứng, vài thuộc hạ nhỏ bé của nó đã bị cắn đứt đôi, xé nát văng tung tóe.

Đột ngột, con Huyết Thử khựng lại. Cơ thể nó rung lên bần bật. Nó ngửa cổ gầm lên một tiếng rống chói tai rồi bất ngờ quay ngoắt đầu, kéo bầy chuột bỏ chạy.

Con rết khổng lồ cũng không có ý định đuổi theo, bản thân nó cũng đã bị thương rất nặng, bầy chuột bỏ đi đối với nó cũng là một sự may mắn.

Thông qua góc nhìn hình chiếu, Trần Định lúc này nhìn bên trong cơ thể con Huyết Thử, mười một Tinh Điểm đang va đập cuồng loạn!

Một nguồn sức mạnh khổng lồ, bạo liệt đang căng phồng, chực chờ nghiền nát lục phủ ngũ tạng và làm nổ tung cơ thể của nó.

Chỉ mới chạy thục mạng được vài trăm mét, áp lực sức mạnh đã khiến khắp các lỗ chân lông của nó rỉ máu, đầm đìa ướt sũng bộ lông đỏ ối.

Nếu không lập tức phân tán, giải phóng những Tinh Điểm thừa thãi này ra ngoài, nó chắc chắn sẽ nổ tung thành một đống bầy nhầy.

Cũng may, xung quanh nó lúc này không thiếu những thuộc hạ mà nó vừa thu phục. Vừa lách được vào một đường cống ngầm an toàn, con Huyết Thử lập tức khạc mạnh.

Phẹt! Phẹt!

Nó nhổ ra những cục đờm đặc quánh màu xanh lá, nhuốm đầy máu tươi và năng lượng Tinh Điểm bắn thẳng về phía đám thuộc hạ.

Rất nhanh, mười con chuột cống to nhất, khỏe nhất bị đờm máu nhổ trúng. Cơ thể chúng lập tức co giật, bắt đầu quá trình tiến hóa đau đớn. Con Huyết Thử Vương lúc này cũng đã kiệt sức hoàn toàn, ngã gục xuống vũng nước bẩn.

Nhưng, ngay trước khi đôi mắt đỏ ngầu nhắm lại vì ngất đi, nó đã dùng chút ý niệm tàn bạo cuối cùng, ra một mệnh lệnh máu cho mười con Huyết Thử vừa được ban phát sức mạnh: Giết!

Nó chỉ có thể tin tưởng tuyệt đối vào những kẻ đã mang trong mình sức mạnh do chính nó khống chế ban phát. Còn đám chuột cống ô hợp chạy theo sau... tất cả đều không đáng tin!

Hình ảnh cuối cùng mà Trần Định nhìn thấy qua hình ảnh lập thể, là cảnh mười con Huyết Thử dù đang tiến hóa đau đơn nhưng vẫn xông thẳng vào đàn chuột phía sau, tàn nhẫn cắn xé, nhai sống và giết sạch đám đồng loại mà vừa nãy thôi còn giúp chúng vào sinh ra tử tấn công con rết.

Máu thịt nhầy nhụa nhuộm đỏ cả một khúc cống ngầm.

Trần Định rùng mình. Cậu không khỏi kinh ngạc, và có phần sợ hãi trước sự thông minh, tàn độc và bản tính đế vương cực đoan của Bề tôi đầu tiên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co