Chương 24: Sách
### Chương 24: Sách
Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi sự chúc phúc kia hoàn thành? Trần Định rất tò mò, thế nhưng cậu không thể can thiệp sâu hơn. Cậu chỉ có thể chờ đợi con Huyết Thử tỉnh lại.
Dù sao thì mầm mống cũng đã gieo xuống. Trần Định quyết định dời ý niệm, chạm vào sợi tơ thứ hai. Sợi tơ này mang một màu hồng nhạt, lạnh lẽo nhưng lại dao động những luồng sóng cực kỳ phức tạp.
Một hình chiếu lập thể thứ hai hiện lên. Lần này, mang hình dáng của con người.
Đó là Lưu Ly.
Trái ngược hoàn toàn với con thú hoang dã cống ngầm, hình chiếu của Lưu Ly hiện lên yên tĩnh và lặng lẽ.
Cô đang đứng sau quầy pha lê ở sảnh tầng một của cửa hàng. Dưới ánh đèn chùm, càng tôn lên vóc dóc hoàn mỹ bên dưới lớp váy lụa mỏng.
Như một vật trang trí xinh đẹp, dù là bộ dạng vô hồn như một con rối, cô vẫn thu hút ánh nhìn của mọi toán lính đánh thuê và khách hàng ra vào.
Quả thật, Trần Định cũng không thể tin nổi trên đời lại có một vẻ đẹp tinh xảo đến vậy.
Nhưng khác với Huyết Thử, linh hồn cô tĩnh lặng như một mặt gương. Cô không phát ra bất kỳ mong cầu hay khát vọng nào để đòi hỏi vị "Thần" này cả. Vì thế, Trần Định cũng không biết phải ban phát cho cô điều gì.
Vừa ngắm nhìn hình bóng Lưu Ly, sự mệt mỏi ập đến đánh gục Trần Định, khiến cậu thiếp đi lúc nào không hay.
- - -
Ngủ một giấc dài không mộng mị khiến cơ thể như được tái sinh. Trần Định không biết mình đã ngủ bao lâu, cậu chỉ tỉnh lại khi Lưu Ly một lần nữa đẩy cửa bước vào với chiếc xe đẩy đầy ắp đồ ăn nóng hổi.
Vẫn là sự ăn ý không lời. Cậu cắm cúi ăn uống, còn Lưu Ly lạnh lùng hỗ trợ cậu thay băng gạc, cọ rửa lại vết thương.
Buổi sáng nay có lẽ sẽ bình yên trôi qua như thế, nếu không có sự xuất hiện của Lão Cửu.
Mùi xì gà khét lẹt xen lẫn thứ mùi trầm hương ngột ngạt và tiếng cười khùng khục đặc trưng của lão ta lại lách qua khe cửa.
Lão chống gậy đầu lâu bước vào, nói:
- Làm việc thôi, nhóc con! Từ giờ ngươi sẽ làm việc trực tiếp cùng ta.
Trần Định tròn mắt nhìn lão. "Lão thực sự cho mình đi làm việc ở cửa hàng sao?" Cậu vốn tưởng lão sẽ giam lỏng cậu tại đây, rồi liên tục ép cậu tiến vào căn phòng gương để vắt kiệt giá trị cơ chứ?
Như đọc được sự hoang mang trong mắt thằng nhãi bới rác, Lão Cửu cười khùng khục:
- Đừng lo, nhóc. Căn phòng Gương đó mỗi tháng chỉ có thể mở ra một lần. Từ giờ đến lúc đó, dĩ nhiên ngươi phải làm việc chứ.
Bối rối vì bị nhìn thấu suy nghĩ, Trần Định chỉ có thể cúi gập đầu, diễn nét ngoan ngoãn:
- Vâng, thưa ngài.
Lão Cửu quay lưng bước đi. Trần Định ngoan ngoãn bám theo sau. Bọn họ lại đi tới một chiếc cầu thang dài dẫn xuống lòng đất. Trần Định nhận ra, có vẻ như lão linh cẩu này thực sự có đam mê với việc đào hang dưới nền nhà.
Cầu thang này không sâu và tăm tối như đường dẫn xuống căn phòng Gương, nó đưa cậu tới một căn hầm đặc biệt.
Bên trong là hàng trăm dãy tủ kệ trải dài tít tắp. Những món đồ cũ xếp trên đó nhiều không đếm xuể và đủ mọi chủng loại. Chúng có thể là những bức tượng vỡ, những món vũ khí rỉ sét, những cuộn tranh mục nát, hay thậm chí chỉ là một cục đá hình thù kỳ dị...
Nhưng, trong đôi mắt của Trần Định, nơi này không phải là nhà kho, nó giống như một "đại dương ánh sáng".
Rất, rất nhiều điểm sáng đang lấp lánh, lập lòe, chói lòa trước mắt cậu!
Lão Cửu rất thích thái độ ngây ngốc, choáng ngợp của Trần Định lúc này. Lão chưa từng có thể chia sẻ sự đẹp đẽ của bộ sưu tập Tạo vật này với bất kỳ ai, bởi những kẻ ở Bãi Rác chỉ là một lũ sâu bọ không biết thưởng thức.
Khi Trần Định còn đang đờ đẫn trước khung cảnh trước mắt, Lão Cửu cất tiếng khàn đục:
- Từ bây giờ ngươi sẽ làm việc ở đây. Dù ta có rất nhiều thiết bị và cách thức để phân biệt Tạo vật, nhưng tỷ lệ sai lầm vẫn là có. Vì thế, ngươi sẽ dùng đôi mắt của ngươi để giúp ta phân loại chúng một lần nữa. Món nào là Tạo Vật, giữ lại. Món nào là đồ bỏ, vứt ra.
Nghe đến đây, tim Trần Định đập thình thịch. Cậu sung sướng đến mức suýt hét lên vì Lão Cửu đã giao trứng cho ác!
Lão không biết rằng, cậu không chỉ "nhìn" thấy, mà cậu còn có thể cắn nuốt toàn bộ những điểm sáng ở nơi này!
Lão Cửu không nói gì thêm, chống gậy quay người bước đi, không quên sập cửa lại. Âm thanh chốt khóa vang lên nặng nề, nhưng rơi vào tai Trần Định lại giống như tiếng chuông báo hiệu giờ mở tiệc.
"Khà khà! Làm việc thôi." Trần Định liếm môi, lao vào biển điểm sáng với sự tham lam và vui sướng tột độ.
Cậu chạm tay vào từng món đồ. Mỗi lần chạm là một lần Hố Đen âm thầm há miệng, hút thứ ánh sáng bên trong vật thể, biến đổi chúng thành Tinh Điểm cất giữ vào Dải Ngân Hà, trả lại thế giới thực một món đồ vật rỗng tuếch, ảm đạm.
Cậu không quá lo lắng lão Cửu sẽ nhận ra bất thường, nhìn vào sự cất giữ số lượng Tạo vật này, lão ta thực tế giống cậu, phần lớn là muốn sưu tập chứ không phải mua bán hay trao đổi.
Chúng đã nằm trên kệ nhiều năm, và cũng sẽ tiếp tục ở trên kệ nhiều năm nữa mà thôi.
Nơi này có quá nhiều sự bất ngờ mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Quan điểm hạn hẹp trước đây cho rằng "vật càng to lớn thì điểm sáng càng lớn" của cậu đã bị lật đổ hoàn toàn.
Cậu nhìn thấy những cỗ máy khổng lồ chỉ có một Tinh Điểm xám xịt, nhưng lại có những bức tượng chạm khắc nhỏ bằng nắm tay mà điểm sáng của nó như tràn cả ra ngoài, rực rỡ tới chói lóa.
Đắm chìm trong việc phân loại và ăn cắp, mặc dù chỉ là công cụ thu gom cho Hố Đen, nhưng Trần Định vẫn không thể nào ngừng sự hưng phấn lại.
Cậu quên luôn cả thời gian. Với những Tạo Vật, sau khi hút điểm sáng, cậu lau chùi sạch sẽ rồi đặt lên kệ cẩn thận, ngược lại, những vật không có điểm sáng ngay từ đầu, cậu vứt toẹt thành một đống lăn lóc dưới sàn nhà.
Tận đến lúc Lão Cửu quay lại mở cửa, cậu mới giật mình nhận ra mình đã ở đây gần mười tiếng đồng hồ. Những món đồ được cậu xếp cẩn thận lên kệ lên đến cả trăm món. Ngược lại, đống "không có điểm sáng" bị cậu vứt thành một ngọn núi rác lộn xộn ở góc phòng.
Lão Cửu bước vào. Ánh mắt lão lướt qua những món đồ tinh xảo mà lão từng nâng niu, nay bị vứt lăn lóc dưới đất trầy xước, dính đầy bụi. Lập tức, gân xanh trên trán Lão Cửu giật liên hồi.
Lão thực sự tức giận, bàn tay bóp chặt đầu gậy sọ người đến mức các khớp xương trắng bệch, nhưng lão cố nín lại.
Lão không nghi ngờ năng lực nhìn thấy năng lượng của Trần Định, nhưng cái sự ngu dốt, thiếu kiến thức đến mức độ này thì còn tệ hơn cả việc chọn sai Tạo vật!
Lão gõ mạnh cây gậy xuống nền đá khiến cậu phải chú ý, rồi dùng gậy chỉ thẳng vào đống đồ dưới đất, rít lên mắng chửi:
- Thằng ranh con! Ngươi đúng là con dế nhũi chui lên từ cống rãnh! Cả đống vàng trước mắt mà mày cũng không biết đường nhìn, lại chỉ chăm chăm chọn lấy vài đồng cắc lẻ!
Trần Định ngơ ngác không hiểu. Với tư duy của một kẻ bới rác sinh tồn, vật không có điểm sáng tức là thứ vô giá trị, không đổi được thức ăn vậy thì có khác gì đống phế liệu ngoài bãi rác vô tận kia?
Lão Cửu nhìn thẳng vào đôi mắt đen thui, ngu ngơ của Trần Định, thừa hiểu thằng nhóc đang nghĩ gì.
Lão ngẩng đầu, liếc nhìn trên trần căn hầm, như bóng ma, đột nhiên có người nhẹ nhàng hạ xuống, quỳ gối trước mặt lão Cửa, trái ngược với sự nhẹ nhàng đó, Trần Định lại hoảng sợ mà mồ hôi đổ không ngừng, hóa ra nãy giờ cậu đều bị theo dõi mà không hề hay biết chút nào.
Lão Cửu không nói không rằng, chỉ giơ cây gậy đầu lâu vụt thẳng vào người áo đen vừa xuất hiện, không cần lí do, lão ta chỉ là đang trút giận mà thôi.
Trần Định không dám nói gì, cậu biết lão đang giận giữ, trận đòn này đáng lý ra là dành cho cậu.
Sau một hồi đánh đập tàn nhẫn, giống như đã thấm mệt, lão khạc một bãi nước bọt, đuổi người áo đen đi rồi tiến tới gần Trần Định, cậu tỏ ra sợ hãi, lui vài bước.
Lão Cửu cười khẩy, lấy chiếc gậy đầu lâu gẩy lên một cuộn vải từ trong "đống rác" bỏ đi của cậu.
Cuộn vải đã sờn rách, ố vàng, nhiều chỗ bị mục nát, thế nhưng khi Lão Cửu cẩn thận mở nó ra, vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một bức chân dung vẽ bằng màu nhũ pha lê.
Người phụ nữ trong tranh mang một vẻ đẹp thần thánh, đôi mắt toát lên sự bao dung nhưng lại phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm, lão nói:
- Mày hãy nhìn bức tranh này.
Trần Định tỏ ra không hiểu. Người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một tấm vải, cậu đã soi rất kỹ, nó tuyệt đối không có lấy một hạt Tinh Điểm nào.
Lão Cửu ngắm bức tranh thêm một lúc nữa, sự tức giận trong mắt dần thay thế bằng sự kính cẩn hiếm hoi, lão chậm rãi nói:
- Đây là bức tranh vẽ Công nương Athena thời trẻ. Nữ Thần Bảo Hộ đầu tiên của nhân loại.
Trần Định chớp mắt. Cậu không thích những thứ vô giá trị, nhưng tính tò mò của một đứa trẻ mười lăm tuổi lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Lão Cửu vuốt ve mép tranh, giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở của lịch sử:
- Bức tranh này vậy mà không phải Tạo Vật, thật đáng tiếc. Nó được vẽ trước khi Đại Thiên Tai thứ nhất giáng xuống. Và người vẽ nó... chính là người tình của Athena, cũng là kẻ sau này phản bội lời thề Bảo Hộ.
Trần Định tròn mắt, há hốc mồm. Thứ vải rách nát này lại chứa đựng một câu truyện thú vị đến vậy sao?
Lão Cửu híp mắt cười nhạt. Lão tiện tay gạt thêm một thứ từ đống phế liệu ra. Đó là một chiếc vương miện đúc bằng sắt thô kệch, đã han rỉ, lồi lõm tới mức không thể nào xấu xí hơn.
- Còn đây, là Vương miện Sắt. Thứ từng được đội trên đầu của vị Vua Rệp đầu tiên cai quản Bãi Rác này. Nếu vua Rệp hiện tại thấy nó, ngươi biết hắn sẽ trả bao nhiêu để sở hữu vật này không?
Lão Cửu chép miệng, nói tiếp:
- Nó là biểu tượng của sự xỉ nhục tột cùng mà đám quý tộc phía trên đã đúc ra để quẳng xuống cho vị vua vĩ đại của chúng ta.
Trần Định càng thêm chấn động. Vua Rệp... hóa ra không phải tên của một người, mà là một danh xưng truyền đời sao? Lại còn là một sự xỉ nhục?
Lão Cửu chống gậy đứng thẳng dậy, nhìn từ trên cao xuống thằng nhóc nhặt rác:
- Thế nào nhóc? Mày còn thấy chúng là rác, là đồ vô giá trị nữa không? Tạo Vật đúng là đẹp đẽ, thậm chí mang sức mạnh sót lại của Thần Linh, nhưng Lịch Sử, Sự Thật và Những Bí Mật giấu trong những món đồ này... đôi khi mới là thứ giá trị mà chúng ta theo đuổi.
Trần Định vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Sự thèm khát kiến thức lần đầu tiên bùng lên trong đầu cậu, lấn át cả sự thèm khát Tinh Điểm. Cậu cảm thấy thế giới này, quá khứ này thú vị và rộng lớn vô cùng.
Lão Cửu khẽ cười. Một nụ cười thỏa mãn khi thấy trẻ con được uốn nắn đi đúng con đường mình muốn.
- Tốt. Ngươi theo ta.
Lão Cửu chống gậy lạch cạch bước đi, vẫy tay gọi Trần Định. Lão dẫn cậu tới một bức tường kín ở cuối kho.
Lão ấn tay vào một viên gạch, bức tường tách đôi ra, mở đường xuống một căn hầm khác. Sâu hơn. Bí ẩn hơn. Không khí lạnh lẽo và nặc mùi thuốc chống mối mọt.
Bước vào đây, Trần Định không thể tin nổi vào mắt mình.
Nơi này không lấp lánh điểm sáng. Nó không chứa vũ khí hay báu vật. Nhưng nó tràn ngập một thứ khiến đồng tử cậu phải giãn nở tột độ.
Sách.
Ở cái Bãi Rác mà việc tìm thấy một tờ giấy nguyên vẹn cũng là điều xa xỉ, cậu mới chỉ thấy lác đác vài cuốn sổ tay nát bét trong đời... thì ở đây, dưới hang ổ của lão trùm buôn lậu này, sách xếp thành từng hàng cao ngất ngưỡng, tràn ngập cả một căn phòng to lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co