Chương 25: Tri Thức
### Chương 25: Tri Thức
Bỏ lại sau lưng căn hầm ngập tràn ánh sáng của những món Tạo vật, Lão Cửu dẫn Trần Định tiến sâu vào căn phòng đầy sách ngổn ngang, chúng cũ mèm nhưng đều sạch sẽ và nguyên vẹn.
Lão lạch cạch bước tới một kệ gỗ, cẩn thận rút ra một cuốn sách đã sờn rách mép. Lão vuốt ve lớp bìa ố vàng bằng những ngón tay đen đúa, khô khốc, giọng nói khàn khàn vang lên giữa không gian tĩnh mịch:
- Đây là một bộ sách được in ấn và sử dụng vào thời đại mà văn minh nhân loại chạm đến đỉnh cao nhất. Trước khi mọi thứ bị tàn phá bởi các Đại Thiên Tai.
Lão đặt cuốn sách lên chiếc bàn gỗ, mở trang đầu tiên ra và hất cằm nhìn Trần Định:
- Đọc thử xem. Nhận ra được bao nhiêu chữ?
Trần Định tò mò ghé sát lại. Đập vào mắt cậu là những hình vẽ đầy màu sắc, chỉ có một ít chữ diễn giải ở phái dưới mỗi trang.
Đó chỉ là một cuốn sách dành cho trẻ em năm, sáu tuổi của Thời Đại Cũ. Thế nhưng, nội dung của nó lại bày ra trước mắt thằng nhóc nhặt rác mười lăm tuổi một thế giới tươi đẹp và kì lạ.
Cậu nhìn thấy những mảng màu xanh lá khổng lồ vươn lên từ mặt đất mà cuốn sách gọi là "Cây xanh" và "Rừng rậm".
Cậu nhìn thấy một vùng nước trong vắt, xanh ngắt, trải dài vô tận nuốt chửng cả đường chân trời mà dòng chữ chú thích bên dưới ghi là "Biển cả". Không có bầu trời xám xịt tro bụi, không có những dòng sông đặc quánh rác rưởi và xác động vật đột biến.
Một thế giới quá đỗi kỳ vĩ, sạch sẽ và đẹp đẽ đến mức Trần Định bị cuốn sâu vào những bức hình và con chữ. Cậu dán mắt vào trang giấy, ngẩn ngơ đến mức quên béng mất việc phải trả lời câu hỏi của Lão Cửu.
Cộc.
Đầu gậy sọ người gõ một cái lên đỉnh đầu Trần Định, kéo tuột cậu về thực tại.
Trần Định giật mình, vội vàng ngẩng lên, gãi đầu cười cười xấu hổ. Cậu biết vừa rồi lão linh cẩu này đã nương tay, nếu không thì sọ cậu đã nứt toác rồi.
- Dạ... dạ thưa ngài. Cháu xin lỗi. Cháu có thể nhận mặt và đọc được khoảng một nửa số chữ trong này ạ.
Lão Cửu khẽ nhướng đôi chân mày, gật gù:
- Tốt. Ở cái Bãi Rác mà đại đa số dân đen sống cả đời còn chẳng biết viết nổi cái tên của chính mình, mày đọc được một nửa đã là rất giỏi rồi. Ai dạy mày?
Lần đầu tiên kể từ lúc cha mẹ mất, có một người khen cậu "giỏi" vì biết chữ chứ không phải vì bới rác nhanh. Một niềm tự hào len lỏi trong lồng ngực Trần Định. Cậu ưỡn thẳng lưng, giọng nói mang theo chút kiêu hãnh trẻ con:
- Là mẹ cháu dạy ạ! Mẹ dạy cho cả cháu và cha cháu viết chữ. Thậm chí... cháu còn thông minh hơn, học nhận mặt chữ nhanh hơn cha cháu rất nhiều!
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Trần Định đột ngột cứng lại. Cuống họng cậu nghẹn đắng.
Ký ức ùa về xé rách tâm can. Giờ phút này, khi đầu óc đã trải qua đủ việc để sinh tồn, cậu mới chợt hiểu ra một sự thật đau lòng.
Cha cậu không hề ngu ngốc, ông cũng không hề học chậm. Ông học chậm là bởi vì ông đã vắt kiệt sức lực ngoài Bãi Rác từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya, chiến đấu với dị thú và rác thải độc hại để đổi lấy miếng cơm cho cả nhà.
Việc ông ngồi xuống, đánh vần từng chữ một cách khó nhọc cùng cậu dưới ánh lửa leo lét... thực chất chỉ là một cách thức dịu dàng nhất để người cha nghèo khổ cổ vũ cậu con trai nhỏ không được bỏ cuộc.
Lão Cửu nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Trần Định. Lão không chế giễu, chỉ khẽ gật đầu, giọng điệu có phần trầm xuống:
- Rất tốt. Bọn họ thực sự đã làm rất tốt nhiệm vụ của những bậc sinh thành.
Hai người rơi vào một khoảng lặng của hoài niệm.
Để phá vỡ sự im lặng đó, Lão Cửu chủ động dùng ngón tay nhọn hoắt chỉ vào một chữ in hoa trên trang sách và bắt đầu giảng giải.
- Thời xa xưa, nhân loại sở hữu hàng ngàn chữ viết và ngôn ngữ khác nhau. Chính rào cản đó đã chia rẽ con người, tạo ra chiến tranh và làm văn minh nhân loại chậm tiến bước trong rất nhiều thế kỷ. Cho tới khi... "Thế Hệ Đầu Tiên" ra đời. Bọn họ là những bộ óc kiệt xuất, những nhân tài được chính Thần linh lựa chọn để dẫn dắt con người.
Ngón tay Lão Cửu gõ nhẹ lên trang giấy.
- Việc vĩ đại nhất mà họ làm được không ngoài gì khác, đó là thống nhất ngôn ngữ và chữ viết trên toàn lục địa. Điều này thực sự xứng đáng với danh xưng của họ... Vĩ Đại. Chữ này, đọc là "Vĩ Đại".
Trần Định nghe như si như say. Trí tò mò và sự khát khao hiểu biết bị đè nén bấy lâu nay bùng nổ. Cậu hưng phấn chỉ tay vào một chữ phức tạp khác ở góc trang:
- Vậy còn chữ này? Chữ này nghĩa là gì thưa ngài?
Lão Cửu mỉm cười. Trong khoảnh khắc dưới ánh đèn hầm ngột ngạt này, lão cởi bỏ hoàn toàn cái vỏ bọc của một con quái vật chắp vá tàn bạo, một tên trùm buôn lậu máu lạnh.
Lão hiện lên hệt như một vị lão sư già cỗi, nghiêm khắc nhưng đầy kiên nhẫn.
Trần Định hỏi rất nhiều, Lão Cửu giảng giải cũng rất nhanh, kiến thức nối tiếp liền mạch. Hai người tạo thành một nhịp điệu dạy và học vô cùng ăn ý. Những khái niệm mới mẻ, những quy tắc ngôn ngữ phức tạp được Trần Định hấp thụ vào não bộ với niềm hứng thú vô cùng.
Họ chìm đắm trong những con chữ, lãng quên hoàn toàn khái niệm thời gian. Cho tới tận lúc cái dạ dày rỗng tuếch của Trần Định réo lên những tiếng ùng ục liên hồi vang vọng cả căn hầm, thì buổi học mới bị cắt ngang.
Lão Cửu cười lớn. Tiếng cười sảng khoái hiếm hoi không mang theo sát khí. Lão hài lòng gập cuốn sách lại:
- Khà khà! Hôm nay đến đây là đủ rồi. Mày không thể nhét cả một nền văn minh vào cái đầu để lấp đầy cơn đói của dạ dày được đâu.
Lão chống gậy đứng lên, xác lập một lịch trình:
- Ngươi hãy về phòng, ăn uống và nghỉ ngơi đi. Từ giờ, sáng ngươi phân loại Tạo vật, chiều xuống đây tiếp tục học tập. Thằng nhóc... đừng chỉ ỷ lại vào năng lực được Thần linh ban tặng. Chỉ có tri thức trong đầu... mới thực sự, và mãi mãi là của ngươi.
Trần Định nghe xong, trong lòng rúng động. Cậu gật đầu lia lịa, theo thói quen định mở miệng nói ra vài câu nịnh bợ, thề non hẹn biển khúm núm.
Thế nhưng, Lão Cửu giơ tay lên, cắt ngang lời cậu.
- Khỏi cần diễn kịch. Ta thừa biết sau cái vẻ mặt cung kính kia, trong đầu ngươi đang tính toán cái gì.
Lão tiến lại gần, đôi mắt vằn tia máu trũng sâu nhìn xoáy thẳng vào đồng tử Trần Định. Lão cười nhạt, chậm rãi kể một câu chuyện:
- Từ xa xưa, rất xa xưa... con người đã mang trong mình lòng tham thống trị mọi sinh vật trên thế giới này. Có một người thợ săn nọ, vì muốn chứng minh sự tài giỏi và uy quyền của mình, ông ta đã tìm cách thuần hóa hai loài thú thông minh và nguy hiểm nhất mà ông ta biết: Một con Sói, và một con Linh Cẩu.
Trần Định nín thở.
- Ông ta đánh đập chúng dã man, bỏ đói chúng đến mức chỉ còn da bọc xương để đập nát ý chí hoang dã. Rồi sau đó, ông ta lại quẳng cho chúng những tảng thịt ngon nhất, vuốt ve, cưng nựng để ép chúng nhận ra ai mới là chủ nhân. Rất nhanh sau đó, cả Sói và Linh Cẩu đều học được cách khúm núm. Chúng biết cụp tai, biết vẫy đuôi nịnh bợ, và ngày ngày đi săn mang con mồi về dâng lên cho ông chủ...
Lão Cửu dừng lại một nhịp. Khóe môi lão nhếch lên tạo thành một đường cong tàn nhẫn:
- Mày có đoán được, kết thúc của câu chuyện này là gì không, thằng nhóc?
Trần Định rùng mình, lắc đầu nhè nhẹ. Cậu không dám hé răng.
Lão Cửu xoay người lại, chống gậy lạch cạch bước về phía cửa hầm. Trần Định không còn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của lão nữa, chỉ nghe thấy âm vực của lão đột ngột hạ xuống, lạnh lẽo:
- Kết thúc là... Con chó thì vĩnh viễn quên mất nó từng là một con Sói. Còn lão thợ săn kiêu ngạo kia... thì lại quên mất một điều chí mạng. Rằng Linh Cẩu... bản chất của nó, vẫn luôn là một Kẻ Đi Săn.
Trần Định không quá hiểu những gì lão Cửu nói, thế nhưng cậu biết rằng, tốt nhất... lúc này cậu nên im lặng.
Hai người chậm rãi đi trong im lặng, cho tới khi lên mặt đất, lão Cửu mới lại nói tiếp:
- Ta không hy vọng mình nuôi một con chó, mà ta, càng sẽ không trở thành tên thợ săn ngu ngốc...
Nói rồi lão ta bước đi nhanh về sảnh, nơi khách khứa vẫn tấp nập, để lại cậu cho người vẫn luôn im lặng ở đó - Lưu Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co