Chương 4: Thần Linh
### Chương 4: Thần Linh
Tiếng rào rào của cơn mưa axit đang bắt đầu trút xuống hòa cùng những tiếng gào thét thảm thiết dưới lòng mương dần bị Trần Định bỏ lại phía sau.
Cậu vứt bỏ sự yếu lòng và chút nhân tính nực cười vừa nảy sinh, quay ngoắt người, cắm đầu chạy dọc theo bức tường hợp kim khổng lồ của khu Chợ. Cậu không nhìn lại, cũng không dám dừng bước. Ở Bãi Rác này, kẻ nào đứng lại thương xót cho kẻ khác, kẻ đó sẽ là cái xác tiếp theo.
Khu Chợ đã đóng chặt mọi cánh cửa. Lớp khiên từ trường màu xanh lam nhạt đã được kích hoạt, bao phủ toàn bộ pháo đài. Bọn họ hoàn toàn bất khả xâm phạm trước cơn lũ chuột biến dị, và dĩ nhiên, cũng tuyệt tình từ chối bất cứ sinh mạng bần hèn nào đang thoi thóp bên ngoài. Bức tường thành nhẵn bóng, cao vút, không có lấy một gờ bám. Trần Định biết, hy vọng lọt vào bên trong đã hoàn toàn khép lại.
Nhưng, nỗi tuyệt vọng không đánh gục được cậu lúc này. Ngược lại, một luồng sinh khí điên cuồng đang sục sôi trong huyết quản đứa trẻ mười bốn tuổi.
Trần Định vừa chạy, vừa nhắm hờ một bên mắt, hướng sự tập trung vào không gian tâm trí.
Bên trong "Dải Ngân Hà" tăm tối của cậu, một cảnh tượng thú vị đang diễn ra. Điểm sáng màu xanh nhạt khổng lồ mà cậu vừa cướp được từ lõi động cơ đang tỏa ánh sáng rực rỡ và uy quyền như một vầng thái dương thực sự.
Nó to lớn, thuần khiết và mang theo sức mạnh áp đảo. Xung quanh nó, các điểm sáng khác dường như bị lép vế.
Khóe môi nứt nẻ của Trần Định khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười.
- Đúng rồi! Mình làm được rồi!*
Cậu đã thay đổi tương lai! Bằng việc vắt kiệt sức lực chạy đến đây, và quan trọng nhất là đánh cược mạng sống để hút lấy điểm sáng khổng lồ này, cậu đã phá vỡ chuỗi sự kiện dẫn đến cái chết, ít nhất là tạm thời như vậy.
Tuy nhiên, cơn khủng hoảng vẫn chưa kết thúc.
Tiếng gầm rống của con Huyết Thử Vương ở đằng xa vẫn làm rung chuyển mặt đất. Cơn lũ chuột, sau khi xơi tái những kẻ rớt xuống mương, chắc chắn sẽ tìm cách tràn sang vành đai phụ này. Cậu không thể cứ chạy mãi.
Đôi chân trần rỉ máu của cậu đang biểu tình, và lồng ngực cậu đau buốt như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Trần Định ngước nhìn bầu trời đen kịt đang trút mưa axit. *Chỉ còn mấy tiếng nữa...* Đồng hồ sinh học trong cơ thể cậu đang đếm ngược. Vài tiếng tiếng nữa, ngày mới sẽ sang, đánh dấu thời khắc cậu chính thức bước sang tuổi mười lăm. Đó là lúc cơ thể cậu sẽ đón nhận đợt thức tỉnh tiếp theo.
Quá trình thức tỉnh năng lực chưa bao giờ là một trải nghiệm êm ái. Bố cậu từng kể, có những kẻ khi thức tỉnh đã sốt cao đến mức nướng chín cả não bộ, hoặc đau đớn đến mức tự cào rách da thịt mình. Cậu cần một nơi tuyệt đối an toàn.
Trần Định đưa mắt quét một vòng qua những bãi phế liệu khổng lồ nằm rải rác dưới chân tường thành khu Chợ. Não bộ cậu hoạt động hết công suất, lôi ra bản đồ địa hình mà cậu đã thuộc nằm lòng suốt nhiều năm trời bới rác quanh đây.
*Một nơi không ai muốn đến. Một nơi ngay cả lũ chuột biến dị cũng phải chê*
Ánh mắt Trần Định lóe lên. Cậu nhớ ra rồi!
Cách đây khoảng hai cây số về phía Tây của bức tường thành, có một hệ thống ngầm bị bỏ hoang từ lâu: **Trạm xả thải lọc hóa chất số 4**.
Nơi đó từng là đường ống xả cặn phóng xạ và hóa chất nặng của khu Chợ ra Bãi Rác. Mặc dù đã cạn khô từ nhiều năm trước, nhưng lớp cặn bám trên thành ống vẫn tỏa ra một thứ mùi hôi thối và độc hại đến mức ngay cả những loài ma thú ăn xác thối cũng phải né xa.
Quan trọng nhất, để vào được đó, phải chui qua một nắp cống bằng thép hợp kim cực kỳ kiên cố, nặng trịch mà đám quái vật không thể cắn nát.
Trần Định nghiến răng, ép cơ thể rệu rã chuyển hướng, lao thẳng vào màn mưa axit đang bắt đầu rơi nặng hạt. Cậu cởi phăng lớp áo ngoài rách rưới, trùm lên đầu để tránh cho axit ăn mòn da đầu, cắm mặt chạy thục mạng.
Khi Trần Định đến được miệng cống của Trạm xả thải số 4, toàn thân cậu đã ướt sũng, bùn đất và máu hòa quyện vào nhau nhớp nháp. Tiếng chuột rít phía sau lưng đã mờ dần, bị tiếng sấm sét và mưa rào lấn át.
Cậu vớ lấy thanh sắt đeo bên hông, chọc vào khe hở của nắp cống bằng thép dày cộp. Bằng tất cả sức lực còn sót lại của một cơ thể sắp kiệt quệ, Trần Định gân cổ, nạy mạnh.
*Kétt... Kéttt...*
Nắp cống rỉ sét nhích ra một khe hở vừa đủ cho một cơ thể gầy gò. Không chần chừ, Trần Định lách người chui tọt xuống dưới, sau đó dùng tay bám vào các bậc thang sắt, lấy đà kéo sập nắp cống lại.
*RẦM!*
Bóng tối và sự tĩnh lặng chết chóc lập tức bao trùm. Âm thanh hỗn loạn của thế giới bên ngoài bị lớp thép dày và tầng đất đá cách ly hoàn toàn. Thứ duy nhất đón chào cậu là mùi hóa chất xộc thẳng vào mũi, cay xè và buồn nôn.
Trần Định vội vàng xé một mảnh áo ướt, buộc chặt quanh miệng và mũi làm mặt nạ, dù cậu chẳng biết nó có tác dụng gì không.
Cậu trượt dài xuống đáy đường ống khô khốc, buông thõng hai tay, lưng tựa vào vách kim loại lạnh lẽo.
An toàn rồi. Ít nhất là ở cậu sẽ không chết vì sinh vật biến dị.
Trần Định thu người lại thành một quả bóng, ôm chặt lấy hai đầu gối. Cơn sốt ập đến nhanh đến mức cậu không kịp chuẩn bị. Cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật, nhiệt độ tăng cao một cách bất thường, giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy từ tận trong tủy sống.
Bánh răng của định mệnh đang quay những vòng cuối cùng. Vòng lặp tử thần đã bị đập nát. Bây giờ, trong cái ống cống tăm tối dưới đáy xã hội này, đứa trẻ nhắm nghiền mắt lại, chìm sâu vào thế giới tâm trí, nơi Thần Linh sẽ giáng xuống, ban cho nó sức mạnh để thay đổi vận mệnh.
—
Nhiệt độ cơ thể Trần Định tăng cao đến mức cậu cảm giác máu trong huyết quản mình đang sôi lên sùng sục.
Dưới đáy đường ống xả thải tăm tối, ý thức của đứa trẻ mười bốn tuổi hoàn toàn bị nướng chín, kéo cậu vào một cơn ác mộng không có lối thoát.
Giấc mơ bắt đầu bằng một thứ ánh sáng ấm áp hiếm hoi.
Đó là căn lều cũ kỹ nhưng luôn vang tiếng cười. Cha mẹ cậu vẫn còn sống.
Đứa em gái nhỏ bé với nụ cười lem luốc luôn lẽo đẽo chạy theo cậu nhặt nhạnh những mảnh nhựa màu. Mặc cho cuộc sống ở Bãi Rác có khốn cùng, đói khát và bẩn thỉu đến đâu, trong đôi mắt của cậu bé Trần Định ngày đó lúc nào cũng lấp lánh sự hy vọng.
Chỉ cần gia đình ở bên nhau, thế giới này vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng rồi, ảo ảnh ấm áp đó vỡ vụn như một mảnh thủy tinh bị búa tạ giáng xuống.
Biến mất. Em gái cậu đột ngột mất tích trong một đêm sương mù giăng kín. Không dấu vết, không một tiếng khóc, chỉ còn lại con búp bê vải rách rơi bên bờ vũng lầy.
Nỗi đau đớn tột cùng xé nát gia đình nhỏ. Mẹ cậu gục ngã, khóc đến kiệt quệ rồi mắc một cơn bạo bệnh.
Trong cơn tuyệt vọng, hình ảnh người cha gầy gò nắm chặt tay cậu, hai cha con mang theo vũ khí thô sơ, liều mạng cắn răng bước vào vành đai của Khu Cổ Đại đầy rẫy ma thú để tìm kiếm gốc "Huyết Đằng" – thứ dược liệu quý hiếm có thể đổi lấy sự điều trị từ Chợ cho mẹ.
Bọn họ đã trở về với thân hình tơi tả, đầy vết thương sâu hoắm, nhưng đổi lại là tính mạng của người phụ nữ ấy.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mẹ cậu khỏe lại chưa được bao lâu, thì Bãi Rác nổ ra cuộc bạo loạn đẫm máu.
Ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi khu ổ chuột hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Trần Định. Tiếng súng chát chúa, tiếng la hét điên cuồng của đám khủng bố.
Và hình ảnh cuối cùng đóng đinh vào linh hồn cậu: Cha và mẹ đẩy cậu xuống một cái hầm ngầm hôi thối, dập nắp lại.
Xuyên qua khe hở bằng hai ngón tay, cậu thấy hai người họ cầm theo những ống tuýp sắt rỉ sét, lao ra ngoài, gào thét để dẫn dụ đám ác nhân đi vắng khỏi chỗ cậu trốn. Tiếng xương vỡ. Tiếng máu phun.
Và rồi... giấc mơ tua lại.
Em gái mất tích. Mẹ ốm. Khu Cổ Đại. Bạo loạn. Cha mẹ chết.
Cơn ác mộng cứ thế lặp đi lặp lại như một cỗ máy tra tấn thần kinh. Ở vòng lặp cuối cùng, những khuôn mặt đẫm máu của cha mẹ đột ngột biến dạng, tan chảy ra thành khuôn mặt trắng bệch, tuyệt vọng của hàng trăm con người bị kẹt lại trong ống động cơ ban nãy. Bọn họ vươn những cánh tay bị axit ăn mòn đến tận xương về phía cậu, gào thét: *"Sao mày đập nát cây cầu? Mày đã giết bọn tao, Định à!"*
*"Aaaa..."* Trần Định muốn thét lên, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra âm thanh nào. Sự thống khổ, nỗi ân hận, sự phẫn nộ đan xen vào nhau, hóa thành một dòng dung nham thiêu đốt tâm can cậu.
Cậu nguyền rủa cái thế giới thối nát này. Nguyền rủa lũ khủng bố, lũ quái vật, lũ người ở Thượng Thành. Và trên hết, cậu nguyền rủa chính sự yếu hèn, bất lực của bản thân mình.
Đau đớn chồng chất lên đau đớn, cho đến khi nó vượt qua giới hạn chịu đựng của một con người. Cảm xúc của Trần Định chạm đến điểm tới hạn... và rồi, nó đứt đoạn.
Sự gào thét trong tâm trí đột nhiên im bặt. Cơn thịnh nộ tan biến. Nỗi buồn bã bốc hơi. Mọi thứ chỉ còn lại một màu xám xịt của sự vô cảm.
Cậu đã chết lặng. Tận cùng của nỗi thống khổ không phải là nước mắt, mà là sự trống rỗng hoàn toàn.
Trần Định lờ mờ mở "mắt" – đôi mắt của ý thức.
Cậu nhận ra mình đang lơ lửng giữa không gian tâm trí của chính mình. Cậu không còn cảm nhận được cái nóng hầm hập của cơn sốt hay bề mặt lạnh lẽo của đường ống xả thải nữa. Sự liên kết với thể xác dường như đã bị cắt đứt.
*"Vậy là mình sắp chết rồi."* Cậu nghĩ, một ý nghĩ trôi qua nhẹ bẫng, không gợn chút sợ hãi.
Cậu ngước đầu lên. Trong cái không gian tăm tối vô tận của tâm trí, "Dải Ngân Hà" do chính tay cậu cất công nhặt nhạnh và thiết kế vẫn đang lấp lánh ở đó. Hàng trăm điểm sáng nhỏ bé, cùng ba điểm sáng giống nhau màu vàng ệch bắt mắt, và ở trung tâm là vầng thái dương màu xanh nhạt huy hoàng vừa cướp được.
Nó thật đẹp. Thật tĩnh lặng. Nó là thứ duy nhất thuộc về cậu trên cõi đời này.
Nhìn bầu trời giả tạo ấy, khóe môi Trần Định hơi nhếch lên. Một sự châm biếm sâu cay gợn lên trong cõi lòng đã nguội lạnh.
"Buồn cười thật. Vài tiếng trước còn vắt chân lên cổ chạy trối chết, tính toán đủ đường để giành giật nửa tia hy vọng sinh tồn. Vậy mà giờ lại nằm bẹp ở đây, chờ cái chết đến rước đi."
Ngay khoảnh khắc Trần Định buông xuôi mọi thứ, chờ đợi ý thức dần tắt lịm... một âm thanh xé toạc sự tĩnh lặng của không gian tâm trí.
> *"Ồ..."*
Âm thanh đó kéo dài, nhẹ nhàng nhưng mang theo một uy áp vô hình khiến toàn bộ Dải Ngân Hà trong đầu cậu phải khẽ rung lên. Nó là một giọng nói không thể phân biệt được giới tính, không già cũng không trẻ.
Nó trong vắt như tiếng nước chảy róc rách, nhưng lại sâu thẳm và vang vọng như vọng ra từ một hố đen vũ trụ.
- Một linh hồn chứa đựng tận cùng sự căm phẫn và tuyệt vọng đối với thế giới... lại có thể dung dưỡng ra một bầu trời rực rỡ và tráng lệ đến thế này sao?
Trần Định chấn động. Sự vô cảm ngay lập tức bị đập vỡ.
Ý thức của cậu kịch liệt dao động. Cậu hoảng hốt nhìn quanh không gian ba chiều vô tận của tâm trí mình. Không có ai cả.
"Ai đó?" - Cậu muốn hét lên, nhưng ở dạng ý thức, cậu chỉ có thể phát ra những ý niệm sóng âm.
"Kẻ nào đang nói chuyện trong đầu ta?!"
Sự kinh hãi tột độ dâng lên. Không gian tâm trí là vùng cấm tuyệt đối, là két sắt giấu kín linh hồn con người. Việc có một giọng nói vang lên ở đây đồng nghĩa với việc có kẻ đã nhìn thấu mọi bí mật của cậu, từ năng lực hút điểm sáng cho đến sự tồn tại của Dải Ngân Hà này.
Những câu chuyện cổ tích mẹ kể ngày xưa bỗng ùa về. Những thực thể quyền năng vô biên tồn tại trên chín tầng mây của Thượng Thành, những kẻ nắm giữ quy luật của sự sống và cái chết, những người ban phát năng lực cho nhân loại.
*"Không lẽ... đây là giọng nói của Thần Linh trong truyền thuyết?" Trần Định thốt lên trong sự ngỡ ngàng tột độ, linh hồn cậu khẽ run rẩy trước một sự tồn tại vượt xa mọi hiểu biết của con người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co