Truyen3h.Co

Thần Chủng

Chương 5: Hố Đen

SoiVoSu


### Chương 5: Hố Đen

Sự tĩnh lặng trong không gian tâm trí của Trần Định không kéo dài được bao lâu.

- Một tín đồ còn sót lại của Cổ Thần sao?

Giọng nói vô giới tính ấy một lần nữa cất lên. Lần này, nó nhẩn nha, chậm rãi và mang theo một sự cợt nhả nhẹ bẫng, vang vọng đa chiều trong cái lồng sắt của linh hồn cậu.

- Những kẻ như các ngươi thật sự ngày càng hiếm rồi. Giữa cái thời đại mục nát này mà vẫn lầm lũi đi thu thập từng mảnh vỡ của kỷ nguyên cũ... Không biết nên gọi là ngoan cố, hay là ngu ngốc kiên trì nữa.

Trần Định nín thở. Ý thức của cậu đông cứng lại.

Dù cậu không thể nhìn thấy bất kỳ hình thù hay nhân dạng nào của chủ nhân giọng nói, nhưng thông qua "con mắt" của tâm trí, cậu chứng kiến một cảnh tượng kỳ vĩ và choáng ngợp. "Dải Ngân Hà" do chính tay cậu cất công nhặt nhạnh suốt bao năm đang kịch liệt xao động.

Hàng trăm điểm sáng nhỏ bé rẽ ngoặt ra hai bên, xô đẩy nhau tạo thành những gợn sóng không gian uốn lượn. Vài điểm sáng yếu ớt thậm chí còn lộn vòng rồi tắt ngấm.

Giống như... đang có một thực thể tàng hình khổng lồ thong thả bơi lội giữa dòng sông sao của cậu. Mỗi một cái "quẫy mình" vô hình của nó đều tạo ra những cơn bão năng lượng quét qua cõi lòng Trần Định.

"Tín đồ? Cổ Thần? Kẻ còn sót lại?" Trần Định ngây người. Sự sợ hãi tạm thời bị lấn át bởi sự bối rối tột độ.

Cậu chỉ là một thằng nhóc bới rác! Cậu hút những điểm sáng này chỉ là vì sở thích sưu tập. Cậu xếp chúng thành hình Dải Ngân Hà chỉ vì những trang sách cũ rách rưới từng miêu tả về một bầu trời đầy sao mà cậu chưa bao giờ được thấy dưới lớp mây axit của Bãi Rác.

Cậu chưa từng thờ phụng vị Thần nào, bởi Thần linh chưa từng bố thí cho cậu một hạt gạo!

Thế nhưng, thực thể bí ẩn kia dường như đã nhìn nhận toàn bộ quá trình thu thập điểm sáng của cậu thành một nghi lễ triệu hồi cổ xưa và thành kính nhất.

Một sự hiểu lầm hoang đường, nhưng cậu không thể biết được điều này xấu hay tốt. Trần Định khôn ngoan chọn cách im lặng. Giữa mặt đất và vực sâu, con kiến không có quyền lên tiếng giải thích với vực thẳm.

Thực thể tàng hình dường như đã bơi đến vị trí trung tâm của không gian tâm trí, ngay sát cạnh vầng thái dương màu xanh nhạt và ba điểm sáng nhân bản. Không gian xung quanh đó đột ngột lõm xuống dưới một áp lực kinh hoàng.

- Nhưng ta phải báo cho ngươi một tin buồn, tín đồ bé nhỏ à.

Giọng nói bỗng chốc lạnh đi, mang theo sự tàn nhẫn của tuế nguyệt:

- Vị Cổ Thần mà ngươi ngày đêm tôn sùng, đấng tạo hóa của những mảnh vỡ này... đã chết rồi. Chết từ rất lâu, rất lâu về trước rồi. Cho dù ngươi có moi móc cả thế giới này, thu thập đủ mọi mảnh vỡ để hoàn thiện cái bầu trời rách nát này đi chăng nữa, thì cũng vô dụng thôi. Không có một thế lực nào từ cõi chết có thể đáp lại lời kêu gọi của ngươi đâu.

Lời phán quyết giáng xuống như một nhát búa tạ.

Thực thể này đang thản nhiên nói về cái chết của một vị Thần! Rốt cuộc kẻ đang bơi trong đầu Trần Định là thứ tồn tại khủng khiếp đến mức nào?

Tuy nhiên, trước khi linh hồn Trần Định kịp sụp đổ vì áp lực, dòng sông sao lại nhẹ nhàng cuộn trào. Một tiếng cười khẽ, trong vắt và đầy hứng thú vang lên:

- Nhưng song song với đó, cũng có một tin vui. Đó là ngươi đã gặp ta.

Những điểm sáng trong tâm trí cậu bỗng nhiên đổi màu, rực sáng lên một cách dị thường như đang quỳ lạy trước chủ nhân mới.

- Ta vô tình lại rất thích cái bầu trời nhỏ bé, vụng về và đầy sự căm phẫn này của ngươi. Dù Thần của ngươi đã chết, nhưng ta cho phép ngươi tiếp tục hoàn thiện nó. Lần tới gặp lại...

Giọng nói trầm xuống, mỗi chữ thốt ra đều hóa thành một đạo thánh chỉ khắc sâu vào vỏ não đứa trẻ mười bốn tuổi:

- ...ta hy vọng ngươi có thể mở rộng nó ra gấp trăm ngàn lần. Biến nó thành một vũ trụ thực sự cho ta.

Mở rộng gấp trăm ngàn lần? Ở Bãi Rác này, cậu mất hơn mười năm mới gom được hơn ngàn điểm sáng cỏn con. Yêu cầu này chẳng khác nào bắt một con kiến phải tát cạn đại dương!

Trần Định muốn phản kháng, muốn gào lên rằng cậu không phải là tín đồ của bất kỳ ai, nhưng linh hồn cậu đã bị đè bẹp hoàn toàn.

- Và để một con kiến hôi như ngươi có thể nhanh chóng làm được điều đó...

Giọng nói dần nhỏ lại, mang theo một âm vang nhòa nhạt như đang lùi xa dần vào vô tận.

- Ta sẽ để lại cho ngươi một món quà. Đừng chết sớm quá. Hãy dùng nó cho tốt nhé.

*Oonggg—!*

Một tiếng ngân vang dội cắt đứt mọi dòng suy nghĩ. Sự hiện diện của thực thể tàng hình đột ngột biến mất sạch sẽ, giống như một người vừa rút chân ra khỏi mặt hồ, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho không gian tâm trí.

Nhưng sự tĩnh lặng đó chỉ kéo dài đúng một phần mười giây.

Ngay tại vị trí trung tâm mà thực thể đó vừa rời đi, không gian tâm trí của Trần Định **nứt toác**.

Một chấm đen kịt, nhỏ bằng đầu kim nhưng mang theo lực hấp dẫn kinh hoàng xuất hiện. Nó không tỏa sáng. Nó hấp thụ mọi ánh sáng.

Món quà mà thực thể kia bỏ lại... là một mầm mống của sự hủy diệt!

Chấm đen đó bắt đầu quay cuồng. Lực hút của nó xé rách "Dải Ngân Hà" tĩnh lặng.

Ba điểm sáng màu vàng nhân bản từ chiếc tẩu bị hút tuột vào trong đầu tiên, không kịp kháng cự.

Tiếp ngay sau đó, vầng thái dương màu xanh nhạt khổng lồ – thứ mà Trần Định vừa liều mạng cướp được từ ống động cơ – cũng rít lên một luồng năng lượng tuyệt vọng rồi bị chấm đen đó nuốt chửng hoàn toàn.

Chấm đen cắn nuốt ánh sáng, phình to ra, biến thành một Hố Đen xoáy tít ở chính giữa tâm trí cậu, tỏa ra một thứ hơi thở hắc ám, cổ xưa và đói khát cùng cực. Cơn sốt của thể xác lên đến đỉnh điểm.

Sinh nhật tuổi mười lăm đã điểm. Món quà của "Thần linh" đã được cấy ghép thành công.

---

Vòng xoáy đen kịt nằm chễm chệ ở trung tâm không gian tâm trí, quay cuồng với một tốc độ vô hình. Trần Định im lặng nhìn không gian ý thức, nay đã tối om.

*Hết rồi.* Vầng thái dương màu xanh nhạt vừa cướp được từ lưỡi hái tử thần. Ba điểm sáng nhân bản kỳ dị. Và cả hàng trăm điểm sáng nhỏ bé mà cậu đã đánh cược bằng máu và mồ hôi suốt mười mấy năm bò trườn dưới đáy Bãi Rác.

Tất cả đều đã bị cái lỗ đen tham lam kia nuốt chửng không còn một mảnh. Bầu trời sao của cậu đã bị xóa sổ chỉ với một "món quà".

Nhưng ngay khi sự tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm, vòng xoay của Hố Đen chậm lại.

*Ùng... Ùng...*

Một âm thanh trầm đục, nhịp nhàng vang lên, giống như tiếng nhịp đập của một trái tim khổng lồ vừa được đánh thức. Và rồi, Hố Đen không nuốt nữa. Nó bắt đầu... nhả ra.

Những điểm sáng bị hút vào ban nãy lần lượt tuôn ra, trở lại không gian tâm trí. Chúng không hề bị phá hủy, cũng không bị nhai nát. Thế nhưng, Trần Định lập tức lùi lại, một cơn ớn lạnh buốt thấu xương chạy dọc sống lưng.

Những điểm sáng này... đã không còn là của cậu nữa.

Trước đây, "Dải Ngân Hà" của Trần Định mang một vẻ đẹp tĩnh lặng. Ánh sáng của chúng nhàn nhạt, hiền hòa, bình thản và ngoan ngoãn như những viên pha lê vô tri vô giác.

Nhưng những thứ vừa bị Hố Đen nhổ ra lại mang một hình hài hoàn toàn khác biệt. Chúng trở nên diễm lệ một cách quỷ dị.

Chúng không còn tỏa sáng tĩnh lặng mà đập từng nhịp phập phồng như những cục thịt sống. Màu sắc của chúng vặn vẹo, pha trộn thành những sắc thái vừa xinh đẹp vừa xấu xí:

Màu đỏ quạch của máu đông, màu tím sậm của thịt thối, màu xanh lục của nọc độc. Xung quanh mỗi điểm sáng giờ đây còn tỏa ra một làn sương mù đen kịt, lởn vởn như những oan hồn đang rít gào.

Mỗi một đốm sáng lơ lửng trong đầu cậu lúc này đều giống như một con mắt của ác quỷ đang trừng trừng nhìn lại chủ nhân của nó.

Sự tò mò thôi thúc ý thức của Trần Định vươn ra. Cậu rụt rè chạm nhẹ vào một điểm sáng màu hồng phấn đang rung lên bần bật.

Ngay khoảnh khắc sự tiếp xúc được thiết lập, một luồng thông tin đen ngòm, đặc quánh như hắc ín dội thẳng vào đại não Trần Định.

> *"Nóng... khao khát... xé rách quần áo... đè nát lý trí... muốn chiếm đoạt..."*

Trần Định giật bắn mình rụt tay lại. Cậu thở hổn hển (dù chỉ là trong ý thức), ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Điểm sáng đó... nó chứa đựng Dục vọng thuần túy và cực đoan nhất!

Cậu run rẩy chạm vào một điểm sáng khác màu xám tro. Lập tức, sự tuyệt vọng, cái lạnh lẽo của lưỡi dao kề cổ, tiếng khóc than xin tha mạng ùa vào tâm trí cậu. Đó là **Sự sợ hãi**.

Chạm vào đốm màu đỏ ối, cậu ngửi thấy mùi máu, sự tàn độc, khao khát phanh thây kẻ khác. Đó là **Sự tà ác**.

Trần Định lùi lại cho đến khi ý thức chạm vào rìa của không gian tâm trí. Cậu ôm đầu, nhìn "Bầu trời" mới của mình với sự khiếp đảm tột độ.

Hố Đen không phá hủy điểm sáng. Nó đóng vai trò như một cỗ máy tha hóa, một lò luyện ngục. Nó lột trần mọi năng lượng ánh sáng thuần khiết, hấp thụ hết sự tinh hoa, và nhồi nhét vào đó những bản ngã, những cảm xúc tiêu cực tăm tối nhất của nhân loại!

Những điểm sáng vô hại ngày nào... giờ đây đã biến thành những quả bom nguyền rủa chứa đầy cảm xúc méo mó. Nếu cậu dùng thứ này cấy ngược vào một đồ vật, hoặc tồi tệ hơn là vào một sinh vật sống, hậu quả sẽ kinh tởm đến mức nào?

Trần Định ngước nhìn cái Hố Đen vẫn đang chậm rãi xoay tròn ở trung tâm, tĩnh lặng nhưng mang sức mạnh áp bức tuyệt đối.

*Vị Thần đó rốt cuộc là ai?* Tại sao một tồn tại vĩ đại lại thích thú với sự căm phẫn của cậu? Tại sao lại ban cho một thằng nhóc bới rác thứ sức mạnh tà môn, khủng khiếp và bẩn thỉu đến mức này?

Mở rộng Dải Ngân Hà này ra gấp trăm ngàn lần như lời dặn của ngài ta, chẳng khác nào biến cậu thành kẻ gieo rắc tai ương cho cả thế giới!

Và những lời nói đó nữa... *Cổ Thần.*

Vị Cổ Thần đã chết từ rất lâu về trước là ai? Có phải Ngài mới là chủ nhân thực sự của thứ năng lượng thuần khiết ban đầu? Nếu điểm sáng nguyên bản là những mảnh vỡ của Cổ Thần, vậy vị Thần vô danh kia vừa giúp cậu, hay vừa bắt cậu phải làm ô uế di sản của kẻ thù?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co