Chương 8: Lão Cân
Chương 8: Lão Cân
Sự ngạc nhiên của Trần Định nhanh chóng bị đè bẹp bởi một sự ngạc nhiên khác, ồn ào và phô trương hơn rất nhiều.
Ngay khi bóng dáng gầy gò, ướt sũng bùn đất của Trần Định vừa lọt vào tầm mắt, gã mập ú đang ngồi trên thùng gỗ bỗng chốc khựng lại.
Điếu xì gà trên môi lão trễ xuống. Và rồi, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh nhạt thường ngày của một kẻ bề trên, Lão Cân đột ngột đứng bật dậy, mỡ bụng rung lên bần bật. Lão vung cánh tay hộ pháp rạch chằng chịt những vết sẹo cũ, vẫy vẫy về phía cậu giữa chốn đông người.
- Hà hà hà! Mẹ kiếp, tao nhìn nhầm hay sao thế này? Thằng nhãi Định! Sao mày còn sống được vậy?!
Giọng nói ồm ồm của lão vang lên như sấm rền, át cả tiếng ồn ào của khu sạp hàng. Vài tên nhặt rác xung quanh quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái pha lẫn tò mò. Ở Bãi Rác, gào lên chỉ tay điểm mặt gọi tên là một sự gây chú ý không cần thiết.
Trần Định cắn viền môi trong, ép các cơ mặt đang căng cứng vì cảnh giác giãn ra thành một nụ cười méo mó, rụt rè mang đúng chuẩn của một thằng nhóc bới rác thấp cổ bé họng. Cậu lê bước tới trước sạp, hơi cúi đầu để giấu đi ánh mắt sắc lạnh và đen kịt của mình.
- Dạ... xin chào ngài Cân.
Trần Định cất giọng khàn đặc, thều thào như người sắp đứt hơi.
- Tối hôm qua cháu đen đủi quá. Bới cả ngày gãy cả móng tay mà không được mẩu sắt vụn nào ra hồn. Đói quá nên cháu đánh liều mò mẫm thêm ở bãi rác phía Đông tới tận nửa đêm... Mải bới quá nên chưa kịp về lều.
Cậu ngước đôi mắt mệt mỏi lên, làm bộ rùng mình một cái:
- Lúc đất rung lên, cháu chạy bán sống bán chết nấp vào một cái hố rác. Không ngờ... cái sự đen đủi ban ngày lại cứu mạng cháu.
Đó là một lời nói dối hoàn hảo. Ở cái chốn này, việc một tên nhặt rác vì quá đói mà phải làm thêm giờ trong đêm, bất chấp cả giờ giới nghiêm là chuyện xảy ra như cơm bữa. Nó hợp lý đến mức không thể bắt bẻ.
Nghe xong câu trả lời, nụ cười trên khuôn mặt đầy thịt của Lão Cân hơi khựng lại. Đôi mắt híp tịt của lão lóe lên một tia sáng sắc như dao cạo, quét dọc từ đỉnh đầu xuống tới gót chân rỉ máu của Trần Định.
Lão chìm vào một khoảng trầm ngâm ngắn ngủi – một sự im lặng chỉ kéo dài khoảng hai, ba nhịp thở nhưng đủ khiến lớp mồ hôi lạnh trên lưng Trần Định rịn ra ướt sũng.
"Lão ta đang nghi ngờ cái gì?"
Trần Định thầm đánh thót trong bụng.
"Khu vực tâm chấn chính là túp lều của mình. Lão cũng ở gần đó. Có khi nào lão biết mình thực sự đã ở trong lều lúc quái vật xuất hiện không?"
Thế nhưng, ngay khi sự căng thẳng của Trần Định bị kéo căng đến mức sắp đứt, Lão Cân đột nhiên ngửa cổ lên trời, cười ầm ĩ. Tiếng cười sảng khoái và vang dội đến mức lớp mỡ dưới cằm lão rung lên từng đợt.
- Hà hà hà! Khá lắm! Rất khá!
Lão Cân vỗ đùi bôm bốp, chỉ chiếc xì gà đang cháy dở vào mặt Trần Định.
- Sự đen đủi cứu mạng mày! Thần linh ở Bãi Rác luôn kỳ diệu như thế đấy thằng ranh con ạ. Mày thật sự quá may mắn. Mày biết không, người có vận may lớn... thường sống rất lâu đấy!
Câu nói *"sống rất lâu"* được lão nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý, kèm theo một cái nheo mắt quỷ quyệt.
Trần Định đành nở một nụ cười gượng gạo để hùa theo, nhưng trong lòng cậu chẳng mảy may cảm thấy một chút ấm áp nào từ nụ cười của gã mập này. Trần Định biết rõ con cáo già này, ở trước mặt lão, càng nán lại lâu sẽ càng để lộ nhiều sơ hở.
Cơn đói đang cào cấu dạ dày cậu đến mức tầm nhìn bắt đầu xuất hiện những đốm đen hoa mắt. Cậu không có sức, cũng không có thời gian để đấu trí dài dòng với con cáo quỷ hút máu này.
- Chú Cân... cháu đói lả rồi
Trần Định cố tình gồng vai, để lộ ra sự yếu ớt và run rẩy của thể xác, đồng thời luồn tay vào ngực áo rách.
- Cháu có thứ này. Đêm qua đổi mạng mới đào được. Chú xem... có đổi được cho cháu chút bột gạo nào không?
Bàn tay lấm lem bùn đất của cậu từ từ rút ra, đặt lên chiếc bàn gỗ nứt nẻ của lão Cân một vật phẩm mốc meo.
Đó chính là chiếc tẩu thuốc bằng gỗ.
Vật phẩm đã bị cậu rút cạn điểm sáng từ đêm qua.
Bề ngoài của nó vẫn giữ nguyên hình dạng chạm trổ tinh xảo, xỉn màu vì thời gian. Nhưng Trần Định biết rất rõ, vì mất đi điểm sáng, sớm muộn nó cũng sẽ bị vứt vào đống rác một lần nữa mà thôi.
Ánh mắt Lão Cân lập tức rời khỏi khuôn mặt Trần Định, dán chặt vào chiếc tẩu thuốc vừa được đặt lên bàn. Khói xì gà lờ mờ bay qua đôi mắt híp tịt của lão, che giấu đi sự đánh giá thực dụng của một kẻ buôn đồ cổ ranh ma.
Bàn tay to bè, thô ráp với những ngón tay núc ních mỡ của Lão Cân cẩn thận nhấc chiếc tẩu lên.
Lão xoa xoa lớp vỏ gỗ xỉn màu. Ánh mắt dưới hàng lông mày sâu róm của lão nheo lại, một tia khó hiểu xẹt qua đáy mắt, thế nhưng, chỉ ngay giây tiếp theo, sự nghi hoặc đó lập tức bị nung chảy, thay thế bằng một tia hưng phấn và vui mừng không che giấu.
Lão đặt nó xuống bàn, rồi lại cầm lên ngắm nghía, chép miệng đầy vẻ tâm đắc: *"Chậc chậc... Đồ cổ nguyên bản. Chế tác tinh xảo đấy."*
Trần Định đứng đối diện, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cậu không quan tâm lão ta đang nhìn ra cái "tinh xảo" khỉ gió gì từ một cái vỏ bọc đã bị rút cạn điểm sáng.
Cậu chỉ biết mình đang đói đến mức hai mắt nổ đom đóm. Cơn co thắt dạ dày bạo liệt hòa cùng mùi khói xì gà nồng nặc của lão Cân làm cậu buồn nôn. Cậu vươn bàn tay tứa máu ra, giọng khàn đặc, dồn dập:
- Ngài xem rồi thì chốt giá đi. Cháu mệt lắm rồi. Cho cháu vài đồng... cháu cần mua đồ ăn.
Lão Cân nhướn mày, nhìn bộ dạng lảo đảo như chực ngã của Trần Định. Lão nhếch mép, thò tay vào sâu trong lớp áo khoác da dày cộp.
*Bốp!*
Một vật nhỏ được ném chuẩn xác vào lồng ngực Trần Định. Phản xạ sinh tồn khiến cậu đưa tay chụp lấy trước khi nó rơi xuống bùn.
Trần Định cúi xuống nhìn, đôi mắt đen kịt lập tức trừng lớn, miệng cũng há ra:
Nằm gọn trong lòng bàn tay đầy cáu ghét của cậu... là một túi nilon nhỏ, bên trong có ba miếng bánh quy bơ. Không phải loại bột bánh mì mốc meo nướng lại, mà là bánh quy thực sự, mang màu vàng ươm tỏa ra mùi thơm nhân tạo ngòn ngọt.
"Bánh quy?"
Hơi thở của Trần Định khựng lại. Ở cái chốn dòi bọ này, bánh quy là thứ xa xỉ phẩm của tầng lớp lính đánh thuê cấp cao hoặc người có tiền.
Chỉ một gói nhỏ bằng bàn tay này thôi cũng đắt ngang ngửa một cân bột dinh dưỡng tổng hợp – đủ để một tên nhặt rác cầm hơi cả nửa tháng trời!
Lão Cân tựa lưng vào hòm đạn, rít một hơi xì gà dài, phả khói lên trời rồi cười khùng khục:
- Cứ ăn đi, ranh con. Lần này mày bới được đồ xịn rồi. Tao trả cho cái tẩu này... mười đồng bạc. Chỗ bánh quy kia tao cho không, coi như là phần thưởng khích lệ cho cái sự may mắn cứt chó của mày đêm qua.
- Mười đồng bạc trắng?!
Nếu là một kẻ nhặt rác khác, chắc chắn gã đã quỳ rạp xuống đất mà liếm ủng cho lão Cân ngay lập tức. Mười đồng bạc là một gia tài khổng lồ, đủ để mua một tấm vé chuyển vào sống ở vành đai trong an toàn của khu Chợ.
Thế nhưng, khi nghe con số đó, da gà trên cổ Trần Định đồng loạt dựng đứng. Cảm giác đói khát điên cuồng trong dạ dày như bị một gáo nước đá dội thẳng vào, dập tắt ngấm, chỉ còn lại sự ớn lạnh buốt thấu xương.
Sự cảnh giác của kẻ đã từng nhiều lần đối diện tử thần rít lên những hồi chuông báo động đinh tai nhức óc. Trần Định mím chặt đôi môi nứt nẻ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào gã mập trước mặt.
Cậu không hề bóc gói bánh quy, mà từ từ đặt nó trở lại lên mặt bàn rỉ sét, đẩy nhẹ về phía mép bàn của lão Cân.
- Ngài Cân à...
Trần Định cất giọng, âm lượng tuy nhỏ nhưng lại mang theo sự gai góc, lạnh lùng đến bất ngờ so với một thằng nhãi mười lăm tuổi.
-Ngài đừng lừa cháu.
Lão Cân nhíu mày, nụ cười trên môi hơi cứng lại:
- Mày chê ít? Hay mày chê tao có độc trong bánh?
- Không phải.
Trần Định nhìn thẳng vào đôi mắt híp tịt của lão cáo già, lật bài ngửa:
- Cháu gặp ngài ngay từ lúc chưa biết đi, cháu biết rõ quy củ của ngài. Nếu cái tẩu này thực sự là đồ xịn, thực sự đáng giá mười đồng bạc... ngài chắc chắn sẽ giả vờ bĩu môi, chê bai nó là một cục gỗ vụn vô dụng. Ngài sẽ ép giá cháu xuống còn nửa đồng xu đồng, dọa dẫm vài câu rồi ném cháu ra khỏi sạp.
Trần Định lùi lại nửa bước, cơ bắp dưới lớp áo rách căng lên tư thế phòng ngự, giọng nói rành rọt từng chữ:
- Ngài là một tay buôn lão luyện, ngài không bao giờ nói thật giá trị món hàng với một thằng nhóc bới rác, lại càng không tự dưng hào phóng ném cho nó một gói bánh quy. Sự tử tế của ngài... đắt quá, cháu không dám nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co