Truyen3h.Co

Thần Chủng

Chương 9: Ván Cược

SoiVoSu

Chương 9: Ván Cược

Lão Cân thở hắt ra một hơi dài. Nụ cười giả lả trên khuôn mặt đầy thịt từ từ thu lại, nhường chỗ cho một vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Lão nhìn chằm chằm thằng nhóc gầy gò trước mặt, tặc lưỡi:

"Đáng ra mày nên ngoan ngoãn nhét bánh vào mồm và cầm tiền cút đi thì đời tao đã nhẹ nợ rồi. Nhưng mày đã khôn ngoan đến mức này... thì đành nói chuyện thẳng thắn với nhau vậy."

Trần Định vẫn giữ tư thế phòng ngự, chọn cách im lặng. Thấy vậy, lão Cân khùng khục cười. Lão thô bạo bóc lớp vỏ nilon, lôi một miếng bánh quy vàng ươm tống thẳng vào cái miệng rộng ngoác của mình nhai nhóp nhép, rồi ném phần còn lại vào lồng ngực Trần Định.

Biết lão cố tình làm vậy để chứng minh bánh không có độc, Trần Định không khách sáo nữa. Cậu nhét cật lực hai miếng bánh vào miệng, nhai ngấu nghiến như sợ ai cướp mất.

Lão Cân chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc cốc sắt méo mó, cáu bẩn nhưng chứa đầy nước sạch, đẩy về phía cậu.

"Cám... cám ơn," Trần Định lí nhí, làm ngụm nước để trôi miếng bánh nghẹn ở cổ họng.

Lão hất cằm ra hiệu cho cậu ngồi xuống cái thùng rỗng bên cạnh. Lão không nhìn cậu nữa, đôi mắt híp tịt hướng ra dòng người lộn xộn ngoài kia, giọng bỗng trở nên rầu rĩ:

- Nếu đêm qua mày chết thảm thây, hoặc vừa nãy mày ngu ngốc nhận mười đồng bạc thì dễ dàng cho tao rồi. Không may là mày còn sống, và từ giây phút này... tao bắt buộc phải thực hiện cái giao dịch chết tiệt đó.

- Giao dịch gì lại liên quan tới cháu?

Trần Định nhíu mày, vuốt ngực cho xuôi ngụm nước.

- Giao dịch giữa tao và cha mẹ mày.

Không để Trần Định kịp phản ứng, Lão Cân rít một hơi xì gà.

- Bắt đầu từ mẹ mày. Bà ấy đã không lấy gốc Huyết Đằng mà hai cha con mày bán mạng mang về từ Khu Cổ Đại để đổi lấy thuốc chữa bệnh. Bà ấy dùng nó... để mua một món quà cho ngày sinh nhật mười lăm tuổi của mày.

Như bị điện giật, Trần Định nhảy dựng lên. Mắt cậu vằn đỏ:

- Lão nói dối! Chẳng phải chính lão đã đồng ý cho chúng tôi dùng nó để đổi lấy việc điều trị từ ông sao?!

Sự tức giận và đau xót tột cùng khiến cậu quên bẵng đi khoảng cách thân phận, đổi cả cách xưng hô.

Lão Cân không thèm để tâm đến thái độ xấc xược đó, điềm nhiên đáp:

- Tao cũng nghĩ là nên chữa bệnh thì hơn, nên tao đã lén tìm cha mày thương lượng. Vậy mà mẹ mày lại biết trước. Bà ấy lôi xệch cha mày tới tiệm của tao, vừa nhéo tai ông ấy, vừa chửi tao là đồ thương nhân không có chữ tín.

Nghe đến đây, khóe mắt Trần Định cay xè. Một nụ cười chua chát xẹt qua môi cậu. Quả thật... đó thật giống là hình ảnh của hai người họ. Cậu nuốt cục nghẹn xuống cổ họng, khàn giọng hỏi:

- Rồi sao nữa?"

- Mẹ mày ép được cha mày đồng ý. Thế nhưng cha mày lại cảm thấy cuộc giao dịch này quá lỗ, khăng khăng đòi đàm phán lại. Tao từ chối vì mẹ mày đã chốt giá. Nhưng rồi cha mày đã đưa ra một ván cược khiến tao động tâm.

Lão Cân gõ gõ ngón tay lên bàn:

- Hắn ta cược rằng: Nếu mày chết trước tuổi mười lăm vì lý do không liên quan tới tao, tao sẽ được không gốc Huyết Đằng. Hoặc, nếu vào ngày mày tròn mười lăm tuổi, tao lừa được mày nhận số tiền bằng một phần mười giá trị thực của giao dịch... tao cũng thắng.

Trần Định sững sờ. Não bộ cậu nhẩm tính. Mười đồng bạc ban nãy là một phần mười... Vậy chẳng phải cha mẹ đã cược với lão một món đồ trị giá tới một trăm đồng bạc trắng sao?!

Con số này vượt xa giá trị của một gốc Huyết Đằng thông thường. Cha mẹ dựa vào đâu mà tin tưởng sự tỉnh táo của một thằng nhóc bới rác đến thế?

Lão Cân thở ra một luồng khói dài, quay sang nhìn Trần Định:

- Đám dòi bọ ở Bãi Rác vẫn hay chửi tao là ác quỷ, là cáo già. Nhưng tao nói thật, cha mẹ mày mới là những con cáo già thực sự. Cả nhà mày là một bầy cáo già đột biến!

Trần Định vẫn thấy khó tin, ánh mắt đầy phòng bị:

- Nhưng cha mẹ tôi chết cả rồi. Lão hoàn toàn có thể nuốt lời, giả vờ như không có ván cược này cơ mà?"

Lão Cân nhếch mép, một nụ cười khinh khỉnh ngạo nghễ xuất hiện trên khuôn mặt đầy mỡ:

- Nhóc con, đừng bao giờ coi thường chữ tín của một thương nhân. Ở cái thế giới thối nát này, nếu không có thứ gọi là 'chữ tín' để vin vào, chúng ta đã tự nhai xương nhau mà chết hết từ lâu rồi.

Trần Định gật gù. Dù không hoàn toàn tin tưởng sự cao thượng của gã mập này, nhưng việc này rõ ràng lão Cân không được lợi lộc gì ngoài việc phải xì tiền ra. Cậu xòe bàn tay cáu bẩn ra trước mặt lão:

- Vậy bây giờ... lão sẽ đưa tôi một trăm đồng bạc chứ?

*Cộc!*

Lão Cân cầm ngay chiếc tẩu thuốc Thời Đại Cũ gõ một cú rõ kêu lên đầu Trần Định.

"Ái!" Trần Định rụt cổ lại, thót tim. Cậu không sợ đau, cậu chỉ sợ chiếc tẩu bị rút cạn điểm sáng kia vỡ vụn thành bột trên đầu mình.

- Ngu ngốc!

Lão Cân mắng.

- Đưa cho mày ngần ấy tiền để mày chết không có chỗ chôn trước khi kịp ngắm mặt trời lặn à? Với lại, thứ mà cha mẹ mày đòi... có giá trị hơn một trăm đồng bạc nhiều.

Trần Định xoa xoa đỉnh đầu, ngơ ngác hỏi:

- Vậy nó là cái gì?

Lão Cân hơi chồm người tới trước, khói xì gà phả ra che khuất nửa khuôn mặt, lão gằn từng chữ một:

- Một cơ hội để rời khỏi Bãi Rác.

Trần Định cứng đờ người. Tiếng ồn ào văng tục, tiếng đập phá kim loại xung quanh sạp hàng như bị một bàn tay vô hình vặn nhỏ âm lượng, rồi im bặt. Cậu trân trân nhìn gã lái buôn, lồng ngực như vừa bị ai đập một búa tạ vào. Bầu trời xám xịt của thung lũng chết chóc trên đỉnh đầu dường như đang rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co