Truyen3h.Co

thần khát | 0097

desire

parisbringstolove

Một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vàng vọt của vùng ngoại ô bắt đầu kéo dài những bóng cây trên mặt đất, Đăng Dương vừa trở về sau chuyến đi dạo quanh thị trấn. Hắn thong thả rảo bước, trên người vẫn là bộ y phục đơn giản. Thế nhưng, ngay khi vừa chạm chân đến rìa khuôn viên, bản năng nhạy bén của một kẻ từng lăn lộn ở thế giới hiện đại lập tức rung lên hồi chuông cảnh báo. Hắn cảm thấy bầu không khí hôm nay có gì đó lạ lẫm đến rợn người

Vị quản gia già vốn luôn túc trực, đứng trước cổng lớn mỉm cười chờ hắn mỗi khi trở về hôm nay lại hoàn toàn vắng bóng. Cánh cổng phủ khép hờ, im lìm như một ngôi mộ cổ. Đăng Dương khẽ nhíu mày, bước chân vô thức chậm lại. Hắn đi sâu vào trong khuôn viên, băng qua khoảng sân rộng, nhưng không gian xung quanh tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua kẽ lá. Mười người hầu, những kẻ thân cận nhất mà hắn cẩn thận chọn lựa để giữ bí mật khuôn mặt thật - dường như đã biến mất không một dấu vết

Một mùi hương quen thuộc lướt qua đầu mũi hắn, thanh khiết, ấm áp, tỏa ra nhẹ nhàng như làn sương đêm. Không phải mùi của nến thơm hay trầm hương quen thuộc trong phủ. Đây là mùi của những bức thư ngập góc phòng hắn, mùi của mảnh lụa trắng tinh hắn đã ném vào chồng thư bỏ xó mà không thèm nhìn lại

Đăng Dương hít một hơi sâu, bàn tay đặt lên tay nắm cửa thư phòng. Hắn dường như đã đoán được kẻ đứng sau sự biến mất kỳ lạ này

Cạch

Cánh cửa mở ra, và khung cảnh bên trong khiến Đăng Dương thoáng chốc sững sờ

Trên ghế bành gỗ mun lớn dành riêng cho hắn, Lê Quang Hùng đang ngồi vắt vẻo, tư thế ung dung như thể đây là ngai vàng của em. Em chỉ khoác duy nhất một lớp lụa trắng mỏng dệt từ tơ thánh mỏng manh, óng ánh như sương mai, ôm sát lấy đường cong cơ thể hoàn mỹ. ​Tà áo lụa trắng tinh khôi hơi xếch lên, cố tình hay vô ý để lộ đôi chân thon dài, trắng muốt đến phát sáng dưới ánh hoàng hôn muộn muộn hắt qua khung cửa sổ

Quang Hùng ngồi tựa lưng vào ghế, một tay đặt lên thành gỗ tựa vào má, ánh mắt sắc lẹm, kiêu sa nhìn thẳng vào hắn. Tay còn lại, em đang chậm rãi vuốt ve bộ lông đen mượt của con mèo cưng của Đăng Dương. Con mèo thường ngày vốn kiêu kỳ, giờ đây lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng em, kêu những tiếng 'gừ gừ' thỏa mãn

​Ngay bên cạnh em, trên mặt bàn, là một chồng thư cao ngất ngưởng. Tất cả đều là những phong thư mang long ấn Aesthea mà Đăng Dương đã lạnh lùng bỏ xó nhiều ngày qua

Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen mượt thả tự do trên bờ vai trần. Đôi mắt hổ phách của em híp lại thành một đường cong đầy ẩn ý khi nhìn thấy biểu cảm đứng sững của vị Hầu tước. Sự im lặng kéo dài giữa hai người không làm em lúng túng, ngược lại, nó giống như một chất xúc tác khiến cơn khát ngấm ngầm trong xương tủy em bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết

​"Đã lâu không gặp, Hầu tước của ta. Ta đã đến để tự mình thu hồi lại 'Phần còn lại' của tấm lụa đó"

Đăng Dương đứng sững lại giữa ngưỡng cửa, bàn tay vẫn còn đặt trên nắm đấm bằng đồng lạnh lẽo. Ánh hoàng hôn phía sau lưng Quang Hùng rực rỡ đến chói mắt, dường như chính nó cũng muốn biến em thành một vị thần thực thụ vừa giáng trần, rực rỡ và đầy quyền uy

Tiếng con mèo đen kêu "meo" một tiếng rồi nhảy khỏi lòng Quang Hùng, nó quấn quýt quanh đôi chân trần trắng muốt của em như thể đã bị vẻ đẹp kia cảm hóa từ lâu. Nhưng Quang Hùng không vội vã, em dùng những ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên xấp thư dày cộm bị bỏ xó, thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng

​"Hầu tước có vẻ bận rộn nhỉ? Bận đến mức... không có thời gian để hồi âm cho ta, dù chỉ là một chữ?"

Đăng Dương khẽ thở dài. Chậm rãi đóng cửa thư phòng lại, triệt để ngăn cách thế giới bên ngoài. Hắn thầm nguyền rủa cái thế giới thần quyền này, nguyền rủa cả sự bướng bỉnh đến điên cuồng của vị Thánh chủ trước mặt. Hắn đã trốn đến tận biên viễn, vậy mà em vẫn có thể dùng quyền lực và nhan sắc của mình để dồn hắn vào chân tường

"Người của thần đâu rồi? Thánh chủ mang cả quân đoàn đến đây chỉ để bắt giữ mười gã hầu nam của thần sao?"

Em khẽ bật cười, thanh âm vang lên mềm mại và trong trẻo như tiếng chuông bạc ngân vang trong không gian tịch mịch. Quang Hùng chậm rãi buông chân xuống, đôi bàn chân trần thon thính bước đi trên tấm thảm lông thú dày, từng bước, từng bước một tiến lại gần phía cửa. Sắc trắng tinh khôi của lớp áo tơ cứ thế lay động, cọ xát vào làn da mịn màng của em, phác họa nên một khung cảnh mà bất kỳ gã đàn ông nào tại Aethelgard cũng sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn để được chiêm ngưỡng

Đăng Dương vẫn đứng bất động tại chỗ, tay hắn siết chặt lấy chuôi kiếm đeo bên hông, cố gắng dùng sự lý trí và lạnh lùng của một linh hồn hiện đại để áp chế luồng nhiệt lượng đang đột ngột dâng cao trong cơ thể

"Họ vẫn ổn. Ta chỉ mượn họ một lát để có được không gian... riêng tư này"

"Hầu tước, ngài nên biết ơn vì ta đã không chọn cách thô bạo hơn"

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài phân, Quang Hùng dừng lại. Mùi hương hoa bách hợp và hơi ấm từ cơ thể em tỏa ra, bao vây lấy Đăng Dương. Em vươn tay, không phải để chạm vào chiếc mặt nạ bạc, mà là đặt nhẹ lên lồng ngực hắn, nơi trái tim hắn vẫn duy trì nhịp đập bình thản đến lạ kỳ

​"Ngài là người đầu tiên khiến ta phải hạ mình đến mức này"

Giọng em đột ngột hạ thấp, mang theo một chút khàn đặc đầy tình ý

"Trần Đăng Dương, ngài định dùng chiếc mặt nạ này để chối bỏ tiếng gọi của ta đến bao giờ?"

Đăng Dương hơi cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang long lanh sự khát khao của tiểu tổ tông trước mặt. Với tư duy của một người hiện đại, hắn hiểu rõ ánh mắt này nghĩa là gì. Đó không đơn thuần là sự tò mò về nhan sắc, mà là một cơn đói khát bản năng của một cơ thể đã bị bỏ đói quá lâu, và chỉ có hắn mới nắm giữ chiếc chìa khóa để xoa dịu nó. Hắn khẽ khàng nắm lấy cổ tay em, ngăn cản sự tiến tới của những ngón tay đang dần mơn trớn cổ áo mình

"Thánh chủ, thần chỉ là một kẻ tầm thường muốn sống một đời bình lặng. Ngài tìm thần... là tìm nhầm người rồi"

Quang Hùng không hề nao núng, ngược lại sự cự tuyệt của kẻ trước mặt lại như một loài dây leo rực rỡ bám chặt lấy em. Em rướn người tiến sát hơn nữa, để cho hơi thở ấm nóng, mang theo thứ hương thơm đầy mê hoặc của bách hợp đang kỳ nở rộ trộn lẫn với dư vị nam tính nguyên bản nhất, phả nhè nhẹ vào sát vành tai nhạy cảm của Đăng Dương. Thanh âm của em lúc này tựa như một lời nguyền rủa ngọt ngào được thốt ra từ môi thần linh, vừa trầm thấp, khàn đặc, lại vừa mang một lực sát thương ghê gớm, chậm rãi len lỏi vào tận sâu trong màng nhĩ của người đàn ông đối diện

​"Có nhầm hay không, cơ thể ta chính là câu trả lời thành thực nhất..."

Em nắm lấy tay hắn, dẫn dắt bàn tay ấy chạm vào vùng thắt lưng trần trụi của mình, nơi lớp lụa trắng mỏng manh nhất. Ngay khi lòng bàn tay thô ráp của Đăng Dương áp sát vào vùng eo thon mềm mại, một luồng điện tê dại dường như chạy dọc qua sống lưng cả hai, khiến cự ly giữa họ càng lúc càng bị kéo căng đến giới hạn tối đa

"Hầu tước, ngài có dám cá cược không? Nếu đêm nay ngài không thể khiến ta thỏa mãn, ta sẽ để ngài yên ổn cả đời. Nhưng nếu ngài làm được..."

Em bỏ lửng câu nói, nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả và tự tôn của một vị Thánh chủ khiến phần cám dỗ càng trở nên điên cuồng. Đăng Dương đứng chôn chân, nhìn trân trân vào gương mặt sắc sảo, kiêu kỳ của "tiểu tổ tông" đang ở ngay sát tấc gang.

Lúc này, trong thâm tâm của một kẻ xuyên không, một cuộc chiến nội tâm khốc liệt đang diễn ra. Lý trí hắn gào thét, nhắc nhở hắn về cuộc sống ẩn dật, bình lặng bên những tách trà chiều và hầm rượu ngon mà hắn đã dày công gây dựng tại vùng biên viễn này

Thế nhưng, trước một khối nhan sắc lộng lẫy và mùi hương bách hợp đang dồn dập tấn công vào mọi giác quan, bản năng đàn ông nguyên thủy cùng sự tò mò cháy bỏng về "cơn khát" chưa từng được lấp đầy của Quang Hùng đã hoàn toàn trỗi dậy. Ngọn lửa hoang dại trong máu hắn bị kích thích bởi sự kiêu ngạo của em, thiêu rụi hoàn toàn lớp vỏ bọc lãnh đạm thường ngày

Cánh cửa thư phòng đóng sập lại, nhấn chìm không gian vào một sự im lặng đầy áp lực. Đăng Dương siết chặt vòng eo thon gọn của Quang Hùng, cảm nhận lớp lụa trắng mỏng manh dường như chẳng thể ngăn nổi hơi nóng rực từ làn da của vị Thánh chủ đang lan tỏa

​"Thánh chủ, ngài đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm đấy"

​Quang Hùng bị kéo bất ngờ vào lồng ngực vững chãi, em không hề sợ hãi mà ngược lại, đôi mắt phượng khẽ nheo lại đầy vẻ đắc thắng. Đôi chân trần của em hơi kiễng lên, cánh tay vòng qua cổ Đăng Dương, cố ý dùng sức để thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa hai cơ thể

​"Nguy hiểm sao? Thứ ta cần không phải là sự an toàn, mà là..."

Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, nụ hôn phớt nhẹ qua lớp mặt nạ bạc lạnh lẽo của hắn, rồi dừng lại ở khóe môi. Em có thể cảm nhận được nhịp tim của Đăng Dương bắt đầu tăng tốc. Đó là nhịp đập của một kẻ đang cố gắng kiềm chế bản năng săn mồi, một thứ khí chất áp đảo mà em chưa từng thấy ở bất kỳ gã trai nào trong Thánh địa

"Thứ cảm giác chết người này"

Ngay khoảnh khắc chiếc hôn hờ hững rơi xuống. Đăng Dương biết. Hắn biết mình không thể trốn được nữa, bởi vì báu vật sống của vương quốc này đã quyết định tự dâng hiến chính mình vào tay hắn, đem theo cả một vũng lầy dục vọng mà hắn, dù muốn hay không, cũng đã bị kéo chân vào từ khoảnh khắc chiếc mặt nạ bạc rơi xuống đêm kinh thành

Hắn đột ngột dùng lực cánh tay nhấc bổng Quang Hùng lên cao. Theo bản năng sinh tồn dâng trào trong khoảnh khắc cơ thể mất đi điểm tựa, em vội vã quắp đôi chân thon dài quanh hông hắn, siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông. Động tác bất ngờ ấy khiến tà lụa trắng dệt từ tơ thánh xẻ cao rủ xuống hai bên hông, phô bày trọn vẹn cặp đùi trắng muốt, mịn màng như ngọc thạch dưới ánh nến leo lét

Không một chút chần chừ, Đăng Dương dứt khoát đặt em ngồi lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi cổ kính, ngay trên đống mật thư mang long ấn hoàng gia đang nằm lộn xộn. Tiếng giấy da dê sột soạt, nhăn nhúm dưới sức nặng từ thân thể em vang lên, hòa quyện cùng hương hoa bách hợp nồng nàn đang đậm đặc dần trong không gian, trực tiếp gạt phăng đi chút lý trí ít ỏi còn sót lại của cả hai

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm ngoài cửa sổ lúc này đã hoàn toàn tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm của vùng biên viễn tràn vào phòng. Chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo cuối cùng cũng bị bàn tay của chính Đăng Dương tháo xuống, vứt bỏ một bên không thương tiếc. Dung nhan cực phẩm với sống mũi thẳng tắp và đường hàm sắc lẹm một lần nữa hiện ra trọn vẹn dưới ánh trăng non vừa lên, nhưng lần này, nó không còn mang vẻ thờ ơ, lãnh đạm của một kẻ đứng ngoài lề thế sự

Quang Hùng cảm nhận được bàn tay to lớn của Đăng Dương đang luồn vào sau gáy mình, ép em phải ngửa cổ đón nhận nụ hôn của hắn

Khác với những nụ hôn hời hợt, cung kính của kẻ khác, nụ hôn của Đăng Dương mang theo sự chiếm đoạt và thấu hiểu của một kẻ hiện đại, vừa dịu dàng, vừa thô bạo. Ngay khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, một luồng điện xẹt qua, thiêu cháy mọi sự "bài trừ" vốn có trong cơ thể Quang Hùng

Em rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, đôi tay bấu chặt vào vai áo hắn. Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy mình không còn là vị Thánh chủ tối cao nắm giữ vận mệnh của cả đại lục. Giờ đây, khi cởi bỏ lớp hào quang thần thánh đầy áp lực, em chỉ đơn thuần là một nam nhân bình thường, một sinh mệnh đang khao khát đến điên cuồng được tan chảy và phục tùng dưới sự thống trị độc tôn của người đàn ông trước mặt.

Sau nụ hôn sâu như muốn rút cạn dưỡng khí, Đăng Dương hơi tách ra. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm tầng sương nước, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy nguy hiểm. Hắn ghé sát, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da đang ửng hồng của em, khẽ thì thầm bằng chất giọng khàn đặc

"Nhớ cho kĩ, đêm nay, chính ngài đã tự mình nộp mạng vào tay thần, Thánh chủ"

Bàn tay Đăng Dương không dừng lại ở gáy, hắn trượt dần xuống, lòng bàn tay thô ráp ma sát với làn da mịn màng như lụa ở vùng eo, rồi dừng lại ở dải thắt lưng vàng tinh xảo. Hắn dùng một lực vừa đủ để siết chặt, khiến Quang Hùng phải ưỡn người về phía trước, dán chặt lồng ngực vào hắn

​Quang Hùng thở dốc, đôi mắt vốn dĩ luôn sắc sảo giờ đây phủ một lớp sương mù của dục vọng. Em cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt. Những kẻ trước đây chạm vào em đều mang theo sự rụt rè, sợ hãi trước thân phận Thánh chủ, khiến em cảm thấy như mình đang ban phát ơn huệ hơn là đang tận hưởng. Nhưng Đăng Dương thì khác. Ánh mắt hắn nhìn em không có sự sùng bái thần thánh, chỉ có sự thèm khát của một người đàn ông đối với người đàn ông mình muốn chiếm hữu

​"Đăng Dương..."

Tiếng gọi tên hắn lần đầu tiên được thốt ra từ khuôn miệng cao quý của vị Thánh chủ, không phải bằng tông giọng ra lệnh, mà là một lời khẩn cầu hiếm hoi. Cơn khát ngấm ngầm trong xương tủy Quang Hùng bấy lâu nay cuối cùng đã tìm được ngọn lửa thiêu đốt nó

Đăng Dương khẽ nhếch môi, hắn dùng răng day nhẹ vào vành tai nhạy cảm của em, khiến Quang Hùng bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đôi chân trần siết chặt lấy hông hắn như thể sợ bản thân sẽ tan chảy thành nước nếu buông lơi. Chưa dừng lại, bàn tay to lớn chuẩn xác tìm đến dải lụa thắt lưng của lớp áo tơ thánh.

Tiếng kim loại va chạm nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn gỗ, hòa cùng tiếng thở dốc nồng đục. Dải lụa dệt chỉ vàng rơi xuống, kéo theo lớp áo choàng mỏng manh như sương mai trượt khỏi bờ vai trần mảnh dẻ của Báu vật sống. Dưới ánh trăng mờ ảo và ánh nến lung linh, toàn bộ thân trên hoàn mỹ, mềm mại như một tác phẩm điêu khắc bằng bạch ngọc của Quang Hùng hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn tạo nên một kích thích thị giác tột độ

Quang Hùng khẽ rùng mình khi da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lành lạnh của phòng sách, nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ vòm ngực vững chãi của Đăng Dương đã phủ lấy em. Đôi mắt hổ phách của em mông lung, chứa đựng sự nguyên thủy nhất của lòng khao khát. Em chủ động rướn người, vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn chìm sâu vào một nụ hôn khác - một nụ hôn dồn dập, gấp gáp và mang theo sự nguyên bản của hai linh hồn đang cộng hưởng

Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò hay dạo chơi đơn thuần, mà đã hoàn toàn biến thành một cuộc xâm chiếm đầy tàn bạo. Khi đôi môi hai người một lần nữa khảm chặt vào nhau, Đăng Dương lập tức giành lấy thế chủ động tuyệt đối. Hắn thô bạo mút mát lấy cánh môi mềm mại đang hé mở của Quang Hùng, đầu lưỡi nóng bỏng nồng đượm hương rượu mạnh dứt khoát luồn sâu vào khoang miệng thanh sạch của vị Thánh chủ, quấn quýt và càn quét qua từng ngóc ngách như muốn tước đoạt toàn bộ dưỡng khí còn sót lại của em

Quang Hùng bị tấn công dồn dập đến mức chỉ biết ngửa cổ chịu trận. Tiếng nuốt nước bọt và tiếng môi lưỡi giao vương quấn quýt một chỗ, tạo nên những âm thanh ẩm ướt, dâm mỹ vang lên ám muội giữa thư phòng tịch mịch. Đầu lưỡi của Đăng Dương dây dưa, mơn trớn rồi lại mạnh mẽ hút chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ đẫm nước của em, tạo ra một khoái cảm thấu xương tủy, thiêu cháy chút lý trí cuối cùng thành tro bụi

Em rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của vị Hầu tước, móng tay găm sâu vào lớp vải huyền bào như một kẻ sắp chìm nghỉm tìm được chiếc cọc cứu sinh duy nhất. Cảm giác kích thích từ khoang miệng truyền đi khắp các dây thần kinh, khiến cơ thể trần trụi của Quang Hùng không tự chủ được mà run rẩy, lồng ngực phập phồng kịch liệt, cọ xát trực tiếp vào lồng ngực rắn rỏi, nóng như thêu như đốt của Đăng Dương

Nụ hôn sâu kéo dài tưởng chừng như vô tận, sâu đến mức khiến đầu óc Quang Hùng hoàn toàn trống rỗng, tầm mắt mờ mịt ngập tràn sương nước. Đăng Dương vừa điên cuồng gặm cắn, vừa ôn nhu mút mát như thể đang thưởng thức một loại mật ngọt thượng hạng độc nhất trên đời. Sợi chỉ bạc trong suốt, nhớp nháp kéo dài nơi khóe môi khi hắn khẽ rời ra trong tích tắc để em kịp hít một ngụm khí, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn lại lập tức phủ xuống, tiếp tục cuốn em vào một vòng xoáy chiếm đoạt cuồng nhiệt và nguyên thủy hơn

Sau nụ hôn sâu tưởng chừng như rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng, Đăng Dương mới từ tốn tách hai làn môi ra. Thế nhưng hắn chưa chịu buông tha hoàn toàn, đầu lưỡi nóng bỏng nhẹ nhàng lướt qua, liếm một đường dọc theo cánh môi dưới vẫn còn sưng đỏ, đẫm nước và đang run rẩy của "báu vật sống" như một sự vỗ về đầy tàn nhẫn. Hành động mơn trớn, dịu dàng một cách đầy tính chiếm hữu ấy khiến Quang Hùng bất giác bật ra một tiếng nỉ non run rẩy

Ưm

Cảm giác bài xích mà em luôn lo sợ bấy lâu nay hoàn toàn không xuất hiện. Thay vào đó, mỗi nơi bàn tay Đăng Dương lướt qua đều như nhen nhóm một ngọn lửa thảo nguyên, thiêu rụi mọi lớp phòng vệ cuối cùng. Hắn cúi xuống, nụ hôn nồng cháy di chuyển từ xương quai xanh xuống vùng ngực trần rực rỡ dưới ánh nến

​Quang Hùng bấu chặt lấy mép bàn gỗ, những ngón chân thon dài vì hưng phấn mà khẽ cong lại. Em cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang bị cuốn vào cơn bão mang tên Trần Đăng Dương. Sự thông minh, sắc sảo thường ngày đã biến mất, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy nhất

Đăng Dương nhìn ngắm "viên minh châu của đại lục" đang rên rỉ dưới thân mình, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn vốn muốn yên bình, nhưng sự rực rỡ và chân thật của Quang Hùng trong khoảnh khắc này khiến hắn hiểu rằng, cuộc đời này nếu không có một chút "nguy hiểm" như thế này thì thật là tẻ nhạt

Đăng Dương chống hai tay hai bên sườn Quang Hùng, giam chặt em dưới thân mình. Ánh mắt hắn tối sầm, mang theo một áp lực áp đảo hoàn toàn khi nhìn ngắm báu vật của vương quốc đang nằm chịu trận dưới thân. Từ góc độ này, toàn bộ những đường cong hoàn mỹ nhất phơi bày không sót một chi tiết dưới ánh nến. Lồng ngực em phập phồng dữ dội, xương quai xanh nhô lên theo từng nhịp thở dốc gập ghềnh, và đôi chân trần vẫn nửa co nửa duỗi một cách đầy mời gọi trên mặt bàn gỗ

Không để em có thời gian thích ứng với sự lạnh lẽo của mặt bàn, Đăng Dương cúi người, nụ hôn nồng cháy lập tức chuyển dời từ đôi môi sưng đỏ xuống vùng cổ thanh thoát. Hắn gặm cắn khẽ khàng rồi đột ngột mút mạnh vào vùng da nhạy cảm nơi mạn cổ em, cố tình để lại những dấu ấn chuyển hồng đậm nét

Quang Hùng ngửa đầu, một tiếng rên rỉ bật ra khỏi bờ môi dính dấp sợi chỉ bạc. Cảm giác đau đớn nhẹ nhàng đan xen với khoái cảm râm ran lan truyền khắp cơ thể khiến hai tay em theo bản năng luồn vào mái tóc ngắn của Đăng Dương, siết chặt lấy đầu hắn, vừa như muốn đẩy ra, lại vừa như muốn kéo hắn nhấn sâu hơn vào da thịt mình

Bàn tay to bản của vị Hầu tước không hề nhàn rỗi. Hắn từ mạn cổ lướt dần xuống bờ vai trần mảnh dẻ, rồi thong thả mơn trớn dọc theo đường sườn eo thon gọn, dẻo dai của em. Lòng bàn tay thô ráp, ấm nóng của hắn ma sát với làn da mịn màng như tơ lụa của vị Thánh chủ, khơi dậy những cái rùng mình liên tiếp từ cơ thể em. Mỗi nơi hắn chạm vào đều như có một dòng điện chạy qua, thiêu rụi hoàn toàn sự kiêu ngạo thường ngày của một đấng tối cao

Đăng Dương khẽ tách hai chân của em ra, tiến vào khoảng trống giữa đó, trực tiếp dùng sự vạm vỡ, nóng bỏng của mình ép sát vào sự mềm mại của em. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang ngập ngụa trong dục vọng và sương mờ của tiểu tổ tông, thanh âm khàn đặc bên tai em

"Thánh chủ, ván cược này... ngài đã chuẩn bị tinh thần để thua cuộc chưa?"

Quang Hùng nhìn gương mặt góc cạnh của Đăng Dương dưới ánh trăng non vò võ qua khung cửa, đôi mắt phượng của em nhạt nhòa trong sương nước nhưng nét kiêu hãnh của vị Thánh chủ tối cao vẫn không hề tiêu biến. Em khẽ bật ra một tiếng cười đứt quãng giữa những nhịp thở dốc, hai tay vòng qua siết lấy bả vai rộng lớn của hắn, kéo mạnh gã đàn ông đối diện xuống sát mặt mình

"Ta chưa bao giờ biết đến hai chữ thua cuộc, Hầu tước"

Lời thách thức cuối cùng vừa dứt khỏi đầu môi, Đăng Dương không còn để em giữ lấy thế thượng phong thêm một giây nào nữa. Bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn dời từ eo thon xuống, luồn qua nhượng chân rồi kéo mạnh một bên chân của em lên, ép sát vào hông mình

Đăng Dương dứt khoát đứng thẳng người dậy trong tích tắc, hai tay đưa lên dứt khoát cởi bỏ lớp huyền bào đen tuyền dày cộm rồi vứt thẳng xuống sàn nhà. Lớp áo trong cũng nhanh chóng bị gạt bỏ, phơi bày trọn vẹn khuôn ngực vạm vỡ, rắn rỏi cùng bờ vai rộng lớn, vững chãi của một kẻ quanh năm rèn luyện binh đao

Quang Hùng hoàn toàn đắm chìm vào cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt hổ phách của em rực lên ngọn lửa si mê và chiếm hữu trần trụi, không chút giấu giếm. Em khẽ nuốt nước bọt, hầu kết trượt lên xuống một cách đầy khao khát. Như bị mê hoặc bởi thứ sức mạnh nguyên thủy ấy, em chậm rãi vươn những ngón tay thon dài, trắng muốt của mình lên, áp lòng bàn tay vào khuôn ngực nóng như lửa đốt của hắn

Đầu ngón tay em run rẩy lướt nhẹ qua lồng ngực vững chãi, rồi dọc theo rãnh bụng sâu hoắm, vuốt ve từng múi cơ bụng săn chắc, cứng như đá tạc đang phập phồng theo từng nhịp thở thâm trầm của vị Hầu tước. Cảm giác thô ráp của những vết sẹo chiến trận trên da thịt hắn càng làm kích thích ham muốn nguyên sơ trong lòng vị Thánh chủ. Sau một khắc mơn trớn đầy khiêu khích, ánh mắt Quang Hùng tối sầm lại, bàn tay em không hề dừng lại mà bắt đầu di chuyển dần xuống phía dưới, chạm vào lằn ranh mỏng manh cuối cùng nơi thắt lưng của hắn

Những ngón tay run rẩy lướt qua lồng ngực vạm vỡ, vuốt ve từng múi cơ săn chắc, lướt dọc rãnh bụng sâu hoắm, cuối cùng dừng lại ở thắt lưng. Quang Hùng không do dự. Em dùng cả hai tay, dứt khoát kéo nhẹ dải lụa vàng ở thắt lưng hắn. Tiếng kim loại va chạm khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời tuyên chiến ngọt ngào. Lớp vải bị kéo xuống, và thứ sức mạnh nguyên thủy, nóng bỏng, cương cứng bật ra hoàn toàn trước mắt em

Quang Hùng hít sâu một hơi, đôi mắt long lanh. Em chậm rãi đưa bàn tay lên, lòng bàn tay mềm mại áp sát vào thân thịt nóng bỏng ấy. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve từ gốc lên đỉnh, rồi lại xuống, nhịp nhàng, chậm rãi nhưng đầy ý tứ. Da thịt hắn nóng như lửa, gân guốc và đầy sức sống, từng nhịp đập mạnh mẽ truyền thẳng vào lòng bàn tay em. Quang Hùng liếm nhẹ môi dưới, giọng khàn khàn thì thầm

"T-to quá... nóng quá..."

Tiếng thở hắt ra của Đăng Dương vang lên nặng nề, như tiếng gầm bị kìm nén đến cực hạn. Hắn không thể nhịn thêm nữa. Dùng một lực đạo vừa đủ đẩy em nằm ngửa ra mặt bàn, khiến đống thư từ mang long ấn bị gạt phăng xuống đất, bay lả tả như những cánh chim gãy cánh. Quang Hùng nằm đó, giữa những cuộn giấy da dê còn vương mùi mực, mái tóc vốn mềm mại nay bị xới tung, vài lọn tóc vương nhẹ trên trán, càng làm nổi bật gương mặt sắc sảo, kiêu kỳ đang nhuốm màu dục vọng. Hàng mi cong vút khẽ run rẩy ngước nhìn người đàn ông đang phủ bóng đen to lớn xuống cơ thể mình

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy một chân em, dứt khoát nâng cao lên, ép sát vào hông mình. Đôi chân thon dài trắng muốt của Quang Hùng bị kéo căng ra, để lộ trọn vẹn vùng bí mật đang ướt át, run rẩy dưới ánh nến lập lòe. Gót chân trần khẽ co lại, những ngón chân nhỏ nhắn khẽ cong vì hưng phấn và sự bất lực ngọt ngào

Nhưng với Đăng Dương, bấy nhiêu đó là chưa đủ . Hắn luồn tay xuống dưới lớp lụa mỏng manh cuối cùng còn vương vấn trên thân thể em, lớp tơ thánh mỏng như sương mai giờ đây đã dính ướt vì mồ hôi và dục vọng. Lòng bàn tay ấm nóng bắt đầu mơn trớn dọc theo đùi trong non mềm, từng chút một, như đang thưởng thức từng centimet da thịt. Quang Hùng giật mình, lưng cong lên, những ngón tay bấu chặt lấy mép bàn gỗ đến mức trắng nhợt

Khi ngón tay hắn dừng lại ở nơi tư mật đã ướt át vì dục vọng dâng trào, cả hai đều run lên vì cảm giác chạm trán ấy. Ngón tay Đăng Dương khẽ chạm, lướt nhẹ nhàng dọc theo khe hẹp, thu thập những giọt sương trong suốt đang rỉ ra. Quang Hùng cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch, cố gắng kìm nén tiếng rên, nhưng khi ngón tay hắn khẽ đẩy vào, uốn cong nhẹ, em không nhịn được nữa

"Aah! Hah... Đăng Dương..."

Tiếng rên đứt quãng, run rẩy vang lên từ cổ họng em, ngọt ngào và đầy mê hoặc. Cơ thể em siết chặt lấy ngón tay hắn, nóng bỏng, ướt át, run rẩy từng đợt như muốn nuốt chửng. Đăng Dương nhìn ngắm khuôn mặt kiều diễm giờ đây đã hoàn toàn tan rã vì khoái cảm, đôi mắt hổ phách ngập nước, má ửng hồng, môi đỏ mọng hé mở thở dốc. Hắn ghé sát tai em, cắn nhẹ vành tai hồng hào, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm như đàn Cello

"Ngài ướt rồi"

"Ngài khao khát thần đến mức này sao?"

Không chờ câu trả lời, Đăng Dương rút ngón tay ra, thay vào đó là thứ vạm vỡ, nóng bỏng mà Quang Hùng vừa vuốt ve. Hắn siết chặt hông em, đẩy mạnh một nhịp dứt khoát

"Ahhh-!!"

Quang Hùng ngửa đầu ra sau, tiếng rên dài, cao vút, mang theo cả đau đớn lẫn khoái cảm xé toạc. Cơ thể em siết chặt lấy hắn, run bần bật, lồng ngực phập phồng dữ dội. Những ngón chân trần co lại, bấu chặt vào thắt lưng Đăng Dương. Em cảm thấy mình như đang bị xé toạc và đồng thời được lấp đầy, thứ cảm giác mà em chưa từng biết đến, vừa đau đớn vừa thỏa mãn đến mức muốn khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co