silver mask
Thánh quốc Aethelgard tồn tại như một giấc mộng bất tử giữa lòng đại lục — nơi mà ánh thánh quang không bao giờ tắt hẳn, dù cho màn đêm sâu thẳm đến đâu. Người ta thường kể nhau rằng thuở khai thiên, các vị thần đã nhỏ xuống đây một giọt lệ vàng, và từ giọt lệ ấy, cả một thánh quốc mọc lên với những ngọn tháp chạm đến mây, những hành lang cẩm thạch trải dài như sông, những tấm rèm lụa thuần bạch phất phơ trong gió thánh
Và người ta cũng kể — Aethelgard có một báu vật
Không phải ngọc bích dâng từ đáy biển Maris
Không phải thanh kiếm thần đúc từ thiên thạch rơi
Mà là một báu vật sống
Lê Quang Hùng – Hiện thân của trí tuệ và sắc đẹp thần thánh, em ngồi trên ngai vàng, khoác lên mình chiếc áo choàng trắng tinh khôi dệt từ tơ thánh rạng ngời, vắt ngang vai là dải lụa đỏ thẫm thêu chỉ vàng. Quang Hùng không chỉ nắm giữ thần quyền tối cao, em còn là định nghĩa của sự hoàn mỹ. Quang Hùng đẹp, cái đẹp khiến người ta phải nín thở - không phải vì choáng ngợp, mà vì bản năng sâu nhất trong con người tự nhiên bảo rằng trước một thứ như thế này, ngay cả việc tồn tại cũng cần phải làm khẽ hơn một chút. Không có giáo lệnh nào quy định điều này cả nhưng ở Aethelgard, họ thờ phụng vị thánh chủ cao quý của mình
Không phải vì luật lệ bắt buộc. Không phải vì sợ hãi ép buộc. Mà vì trước khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà sự thông tuệ của thánh nhân và nhan sắc của thần linh giao thoa làm một — một kiệt tác sống động đến mức khiến vạn vật phải nín lặng, chỉ để hơi thở của chúng dâng lên chạn vào một phần của thiên đường. Việc thờ phụng là phản ứng tự nhiên nhất của con người, như hoa hướng về phía mặt trời mà không cần ai dạy
Thế nhưng đằng sau dáng vẻ thần thánh ấy— Lê Quang Hùng lại mang một nỗi thống khổ trần tục không thể thốt thành lời
Em khao khát
Không phải quyền lực. Không phải vàng ngọc
Mà là thứ mà ngay bản thân em cũng không thể hiểu hết trọn vẹn. Một sự trống rỗng kỳ lạ ở nơi sâu nhất, một cơn khát mà những bàn tay khéo léo nhất, những đôi môi ngọt ngào nhất của thiên hạ cũng chỉ chạm được vào rìa, rồi bị đẩy ra trước khi kịp làm gì thêm. Từng người đến rồi từng người ra đi. Không ai đủ để lấp đầy cái khoảng tối ấy. Không ai hiểu vì sao kể cả em
Vì vậy, những buổi tối như thế này, những buổi yến tiệc giao lưu quý tộc đầy tiếng đàn hạc và làn khói trầm hương tỏa ra. Quang Hùng đến không phải vì bổn phận
Em đến vì hy vọng, dù em chưa bao giờ tự thú nhận điều đó
Giữa bầu không khí nồng đượm vẻ trang nghiêm ấy. Trần Đăng Dương lại hiện lên như một nốt nhạc "lạc quẻ"
Đăng Dương ghét những buổi tiệc
Không phải ghét kiểu người nội tâm nhút nhát không biết nói chuyện, mà ghét theo kiểu của một kẻ đã từng sống qua hai mươi mấy năm ở một thế giới khác, nơi người ta có thể đặt đồ ăn qua điện thoại mà chẳng cần gặp mặt ai, nơi giao lưu xã hội chỉ có nghĩa là gõ vài dòng chữ rồi tắt màn hình
Vậy mà số phận lại ném hắn vào đây, vào cái nơi mà hắn phải ngâm mình trong một thứ lễ nghi đặc quánh và giao lưu xã hội là một vở kịch dài hơi giữa những nụ cười giả tạo dưới ánh nến
May mắn thay, với mớ kiến thức hiện đại và đầu óc nhạy bén, hắn nhanh chóng tạo dựng được cơ ngơi đồ sộ, trở thành vị Hầu tước quyền lực. Nhưng với một kẻ mang theo tư duy "nghỉ hưu sớm", Đăng Dương chỉ mong một cuộc sống yên bình, thưởng thức rượu ngon và nắng ấm. Thế nên hắn chọn ẩn mình sau chiếc mặt nạ bạc chạm trổ tinh xảo. Vì cái mặt ấy, Đăng Dương thừa biết, chỉ sinh ra phiền phức
Buổi yến tiệc tại cung điện diễn ra trong không gian ngập tràn ánh đèn dầu thơm và tiếng đàn hạc du dương. Đăng Dương vì phép tắc mà phải có mặt, hắn chọn một góc khuất trong vườn thượng uyển, nơi những đóa hoa ly vàng nở rộ dưới ánh trăng, để tận hưởng chút bình yên
Nơi ánh nến chỉ còn là những chấm vàng leo lắt trên giá đỡ đá, nơi tiếng đàn vĩ cầm xa vọng lại chậm rãi như tiếng gió đêm hè. Đăng Dương tìm đến đây vì lý do đơn giản. Hắn cần không khí. Cần im lặng. Cần năm phút không có ai hỏi hắn về tình hình lãnh địa phía bắc hay dự kiến hôn ước với dòng họ nào đó mà hắn quên mất tên ngay khi vừa nghe xong
Nhưng hắn không hề biết, nơi đây từ lâu đã có người, người đó đứng tựa vào lan can, đôi mắt đăm đăm hướng về vườn hoa dạ lý hương đang nở rộ, trắng muốt và thanh khiết như những giọt sương đêm đọng lại. Dưới ánh trăng, mái tóc ấy mềm mại như tơ trời, vài lọn rủ xuống che khuất một phần đôi mắt sắc sảo. Trong làn dạ lý hương nồng nàn, kiệt tác ấy hiện lên như một linh hồn của rừng già, vừa thoát tục như tiên tử, vừa ma mị như một đóa hoa độc khiến người ta dù biết nguy hiểm vẫn muốn một lần được hái xuống
Không ai khác là Lê Quang Hùng
Từ khoảng tối của những thức cột cẩm thạch, Đăng Dương đứng khựng lại một nhịp khi nhìn thấy dáng hình ấy. Trong thâm tâm một kẻ đến từ thế giới hiện đại, cái đẹp này không chỉ là nhan sắc, mà giống như một loại "áp lực" hữu hình. Dưới ánh trăng lung linh, vị Thánh chủ ấy đẹp đến mức khiến người ta thấy bất an. Đăng Dương nhìn bóng lưng ấy, cảm giác đầu tiên trỗi dậy không phải là ngưỡng mộ, mà là một sự cảnh giác cao độ
Vốn là một kẻ lạc loài đến từ thế giới khác, ở cái nơi thần quyền này, hắn sớm đã không mong cầu gì hơn một cuộc sống an yên, hưởng thụ kín đáo. Với hắn, sự tĩnh lặng là một thức quà quý giá, mà vị Thánh chủ đang đứng kia chính là hiện thân của cơn bão. Một ánh nhìn của em có thể tạo ra vương triều, và một cái nhíu mày cũng có thể làm sụp đổ cả một gia tộc
Hắn hít một hơi thật khẽ, chậm rãi lùi bước, gót giày đặt xuống sàn cẩm thạch nhẹ như một chiếc lá rụng. Có một giây phút nào đó, một chút lòng trắc ẩn của kẻ đồng cảnh ngộ "muốn trốn tránh thế gian" nhen nhóm trong hắn, nhưng ngay lập tức bị bản năng sinh tồn dập tắt. Hắn không muốn làm người hùng, chỉ muốn sống một cuộc đời "cá mặn" với khối gia sản kếch xù
Thế nhưng, số phận lại là kẻ thích trêu đùa người khác
Gấu tay áo huyền bào của hắn vướng vào chân nến đồng đặt cạnh cột. Cái vật trang trí vô dụng ấy chao nghiêng, và trong khoảnh khắc Đăng Dương theo phản xạ chụp lấy nó để ngăn một tiếng động lớn,
Cánh tay hắn lại hất trúng vành mặt nạ. Chiếc mặt nạ bạc bị hất trúng, bay ra khỏi khuôn mặt hắn, lăn xuống sàn cẩm thạch một vòng, rồi nằm im. Âm thanh nhỏ nhưng đủ sức xé tan sự im lặng trong hành lang vắng
Quang Hùng quay lại
Trăng đêm nay không có mây che. Ánh sáng đổ thẳng xuống vườn, không hề thương tiếc, không cho phép bất kỳ thứ gì được khuất bóng. Và nó đổ thẳng vào khuôn mặt hắn. Phô bày hoàn hảo một kiệt tác hoàn mỹ núp bóng giữa đời thực. Sống mũi cao thẳng tắp như được tả từ những bản sử thi của thần linh, đường hàm mạnh mẽ như lưỡi kiếm giữ lễ và đôi mắt sắc lẹm, tuy màu tối như mực pha đêm nhưng sâu đến mức Quang Hùng có cảm giác nếu nhìn lâu thêm, có lẽ em sẽ rơi vào đó và không tìm được đường ra
Quang Hùng không cử động
Trong tâm trí của em, nơi vốn dĩ lúc nào cũng tồn tại song song ít nhất ba luồng suy nghĩ về chính trị, giáo lý và ngoại giao – đột ngột chỉ còn một ý nghĩ duy nhất
Ta muốn người này
Không phải loại ham muốn mơ hồ
Nó mãnh liệt đến mức khiến bụng em như có thứ gì đó vừa siết chặt, không phải cảm giác quen thuộc em đã từng tìm kiếm ở những kẻ khác, mà sâu hơn, lạ hơn, như một sợi dây vô hình vừa được buộc và được ai đó kéo nhẹ. Những người từng đến, những kẻ tài hoa nhất, đẹp nhất, ngoan ngoãn nhất thiên hạ, cũng chưa bao giờ khiến en cảm thấy như thế này chỉ bằng cách đứng yên
Em không hiểu
Nhưng em muốn
Quang Hùng chậm rãi tiến lại gần. Từng bước chân của em nhẹ bẫng trên nền đá cẩm thạch, dải lụa đỏ thẫm thắt ngang hông khẽ lay động theo nhịp điệu của một kẻ săn mồi đội lốt thiên thần. Em dừng lại khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn gang tấc, mùi hương bách hợp trên người em quyện với mùi trầm hương từ đại điện tạo nên một bầu không khí đặc quánh, vừa mang sắc thái thánh khiết của giáo đường, vừa ám muội như một lời mời gọi đầy tội lỗi
Em vươn bàn tay trắng muốt, những ngón tay thon dài như búp măng từ từ đưa lên, định chạm vào đường xương hàm sắc lẹm của Đăng Dương. Đầu ngón tay em run rẩy vì hưng phấn. Làn da hắn nóng hổi, đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài lạnh lùng như băng tuyết. Quang Hùng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách nhìn xoáy vào đồng tử của Đăng Dương, giọng nói em nỉ non, trầm thấp nhưng chứa đựng sự mê hoặc tột cùng
"Hầu tước... ngài giấu một báu vật dưới lớp mặt nạ đó quá lâu rồi đấy..."
Lời nói của em không chỉ là lời khen ngợi, đó là một mệnh lệnh, một lời mời gọi trần trụi. Trong không gian chỉ có hai người, hơi thở của em phả vào nhịp đập nơi động mạch cổ, hơi thở em nồng nặc mùi vị của sự khao khát. Quang Hùng tin chắc rằng, chỉ cần một cái gật đầu, hắn sẽ sẵn sàng dâng hiến tất cả để được tan chảy dưới sự thống trị của em. Thế nhưng, trái với sự mong đợi của em, Trần Đăng Dương không hề bị mê hoặc. Hắn là ai cơ chứ? Hắn không phải là một vương tôn quý tộc bản địa sẵn sàng quỳ rạp dưới chân ngai vàng để cầu xin một ân huệ, càng không phải một kỵ sĩ mù quáng bị nhan sắc thần thánh làm cho mê muội. Hắn là một kẻ hiện đại thực tế đến mức cực đoan, một linh hồn đến từ thế kỷ 21, nơi con người ta đã quen với việc vạch ra những ranh giới cá nhân bất khả xâm phạm và giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người. Trong tư duy của Đăng Dương, sự cuồng nhiệt của vị Thánh chủ này không phải là một đặc ân, mà là một chiếc bẫy ngọt ngào ngọt ngào đến chết người
Chính vì thế, trước khi những ngón tay như búp măng ấy thực sự chạm vào làn da mình, Đăng Dương dứt khoát lùi lại một bước dài. Động tác của hắn dứt khoát và nhanh nhẹn đến khó tin, vừa vặn thoát khỏi tầm tay của Quang Hùng, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người về mức an toàn. Hắn cúi người, tà áo choàng quét nhẹ trên sàn cẩm thạch, chuẩn xác nhặt chiếc mặt nạ bạc đang nằm im lìm dưới ánh trăng lên
"Thần thất lễ. Sương đêm ở vườn thượng uyển dường như có chút lạnh, dễ khiến người ta phát sinh những ảo giác không đáng có. Mong ngài hãy coi như chưa từng thấy gì"
Đăng Dương vừa nói, vừa điềm nhiên đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt, một lần nữa giấu đi toàn bộ nhan sắc cực phẩm vừa mới lộ diện vào sau lớp bạc lạnh lẽo. Khi chiếc mặt nạ đã yên vị, hắn lại trở về làm một vị Hầu tước xa cách, cung kính cúi đầu hành lễ theo đúng quy chuẩn quý tộc nghiêm ngặt của thánh quốc. Tông giọng hắn trầm thấp, đều đều không một gợn sóng, như thể người vừa mém chút nữa bị vị Thánh chủ tối cao ôm lấy không phải là mình
"Đêm đã khuya, thần còn việc phải xử lý trước bình mình. Thần xin phép cáo lui trước. Mong Thánh chủ thứ lỗi cho sự đường đột của thần"
Nói đoạn, Đăng Dương xoay người, bước chân hắn nhanh và dứt khoát đến mức giống như đang chạy trốn khỏi một loại khế ước nguy hiểm nào đó chứ không phải vừa từ chối đại mỹ nhân vạn người mê của đại lục. Bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng tan vào những khoảng tối của dãy hành lang hun hút, để lại một mình Lê Quang Hùng đứng trơ trọi giữa vườn hoa dạ lý hương
Quang Hùng vẫn đứng đó, giữa vườn dạ lý hương ngập tràn ánh bạc. Bàn tay em vẫn còn lơ lửng giữa không trung, đón lấy chút gió đêm lạnh buốt vừa lướt qua. Hương hoa vẫn nồng. Trăng vẫn sáng. Tiếng đàn hạc vẫn đều đặn vọng lại từ phía đại điện xa xôi. Thế nhưng, có thứ gì đó trong không gian tĩnh mịch này đã vĩnh viễn thay đổi, như thể có ai đó vừa thắp lên một ngọn nến nhỏ ở đúng nơi mà em đã quen thuộc với bóng tối, quen đến mức không còn nhớ ra rằng bóng tối và sự bình yên vốn dĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau
Cái cảm giác bị từ chối này... thật lạ lẫm, nhưng cũng thật kích thích
Em chậm rãi hạ tay xuống, tà áo lụa thánh khẽ lay động. Một nụ cười đầy ẩn ý và kiêu kỳ hiện lên trên đôi môi đỏ mọng. Đường xương hàm sắc lẹm ấy, đôi mắt sâu thẳm như mực pha đêm ấy, và cả cái thái độ xa cách đầy ngạo mạn kia nữa, tất cả như một loại độc dược ngấm thẳng vào bản năng đang gào thét của em
"Hầu tước"
em lẩm bẩm, âm thanh trầm thấp lướt qua đầu lưỡi, chỉ đủ cho vầng trăng trên cao nghe thấy
"Ta chưa bao giờ thua một ván cờ nào mà ta đã quyết chơi cả"
Những ngày sau đó, cuộc sống "cá mặn" của Đăng Dương chính thức bị đảo lộn
Trên chiếc bàn gỗ sồi cổ kính tại hầu phủ, những bức thư mời bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc, chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Tất cả đều được làm từ loại giấy da dê thượng hạng, viền chỉ vàng tinh xảo và tỏa ra mùi hương bách hợp thoang thoảng đặc trưng. Nhưng điều khiến Đăng Dương đau đầu nhất chính là dấu sáp đỏ rực đóng trên phong thư — tất cả đều mang Long Ấn của Aethelgard, biểu tượng của thần quyền và ý chí tối cao của Thánh chủ. Đăng Dương chỉ cần liếc qua cũng đoán ngay chủ nhân của từng lá thư
Chẳng cần bóc ra, hắn cũng thừa biết bên trong là lời mời dạ tiệc dưới ánh trăng thần, là lời mời dạo chơi trong vườn hoa linh lan, hay những lời mời kín đáo hơn, mang theo ý tứ của sự thiêng liêng tối cao đầy khao khát
Hắn lặng lẽ thu gom chúng, chất thành chồng ngay ngắn ở góc phòng, nhưng chồng thư chưa kịp yên vị thì đã có thêm một đống mới chất chồng lên. Rồi thêm nữa. Rồi thêm nữa. Cho đến khi chồng thư ở góc phòng ấy cao đến mức vị quản gia già mỗi lần đi ngang đều liếc sang với vẻ mặt không biết nên lo lắng hay kính nể. Những lá thư ngày càng dày đặc, long ấn óng ánh dưới ánh nến, như những lời thì thầm không ngừng nghỉ từ cung điện xa xôi — kiên trì, đều đặn, và hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại
Sự săn đuổi không dừng lại ở những bức thư vô tri. Có hôm, khi Đăng Dương còn đang tận hưởng ánh nắng sớm hiếm hoi ngoài ban công, quản gia đã hớt hải vào báo tin có khách quý ghé thăm. Bước vào sảnh lớn không ai khác chính là cận thần thân tín nhất của Quang Hùng. Vị đại thần ấy mang theo một phong thái trang nghiêm, cung kính truyền đạt lại những lời nhắn gửi đầy ẩn ý và "mong muốn" của Thánh chủ, mà thực chất chẳng khác nào một mệnh lệnh được bọc đường, ép vị Hầu tước vùng phía Bắc phải lộ diện
Đăng Dương nhìn đống thư từ đỏ rực một góc phòng, rồi lại nhìn vị sứ giả đang đứng chờ câu trả lời, trong lòng khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực. Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, cảm giác mệt mỏi như nhân viên công sở ngập đầu trong đống deadline vô tận hay hàng trăm cái email rác từ cấp trên mà không thể bấm nút chặn
Ở thế giới cũ, gửi email không trả lời người ta tự khắc hiểu là từ chối. Thế mà ở cái nơi quái quỷ này, người ta săn đuổi cứ như đi đòi nợ ,dăm ba bữa lại "spam" hộp thư nhà hắn dồn dập như khủng bố tin nhắn rác
Sự kiên nhẫn của một vị thần luôn có giới hạn, và với một kẻ đứng trên vạn người như Lê Quang Hùng, giới hạn đó dường như đã bốc hơi theo từng ngày Đăng Dương giữ im lặng
Tần suất những cánh thư gửi đến Hầu phủ dày đặc đến mức quản gia cũng phải run rẩy mỗi khi tiếp nhận. Ban đầu chỉ là những lời mời thưởng trà, đàm đạo về thứ gọi là triết học phương xa mà Quang Hùng cho là hắn hứng thú. Nhưng dần dà, càng về sau, câu từ trong thư bắt đầu thay đổi. Những lời mời trở nên khẩn thiết hơn, mang theo chút ẩn ý không che giấu. Có thư viết về "ánh trăng dịu dàng chiếu rọi lên làn da ngọc ngà", có thư nhắc đến "hương thơm của bách hợp nở rộ trong đêm khuya", hay "sự trống trải của tấm nệm lụa đào". Dường như vị thánh chủ xinh đẹp đang dần mất kiên nhẫn, từng lớp mặt nạ cung đình đang chậm rãi rơi xuống, để lộ ra khát khao mãnh liệt vốn bị kìm nén bấy lâu
Đỉnh điểm là bức thư được gửi đến vào một đêm mưa rào, khi không khí mang theo sự ẩm ướt và nóng bỏng của mùa hạ.
Đăng Dương cầm bức thư trên tay, cảm giác lớp giấy da dê mịn màng hơn hẳn thường lệ. Ngay khi vừa mở niêm phong, một mùi hương thoang thoảng lập tức xộc vào mũi hắn. Hương hoa bách hợp thanh khiết, nhẹ nhàng, ấm áp, rất đặc trưng. Trên mặt giấy ngọc bạch có một vết son mờ nhạt, in dấu như một nụ hôn hờ hững. Và đính kèm bên trong, không phải lời mời thông thường, mà là một mảnh lụa trắng được cắt khéo léo từ lớp y phục lót của em
Vương vấn một mùi hương nam tính thanh sạch, ngọt ngào nhưng cũng đầy dục vọng. Những câu từ trong thư không còn che đậy bằng ẩn dụ
"Hầu tước, ngài để ta đợi quá lâu rồi. Hơi ấm của ta đang dần nguội lạnh, và mảnh lụa này chính là chút hơi tàn cuối cùng ta gửi đến ngài. Nếu ngài còn muốn giữ lấy sự bình yên của Hầu phủ, hãy tự mình đến lấy phần còn lại của nó trên thân thể ta..."
Là một người hiện đại, Đăng Dương đủ thông minh và nhạy bén để nhận ra cái ẩn ý "nguyên thủy" đằng sau đống vật phẩm này. Vết son đó , mảnh lụa mang hơi ấm hương thể đó, chính là một lời khiêu khích trắng trợn, một bản "thông báo săn mồi" mà vị Thánh chủ tối cao đang trực tiếp gửi đến cho hắn. Ngài ấy không cần biết hắn có đồng ý hay không, ngài ấy chỉ đang dùng mọi cách để kéo hắn vào cuộc chơi thể xác này
Đăng Dương khẽ thở dài sau khi đọc xong dòng chữ cuối cùng. Điềm nhiên gấp bức thư lại, động tác gọn gàng, dứt khoát rồi thẳng tay ném nó vào chồng thư cũ đang bám bụi ở góc phòng, như thể đó chỉ là một tờ hóa đơn quảng cáo vô giá trị của thời hiện đại
Hắn đứng dậy, bước về phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra khoảng sân rộng đang ngập tràn nắng ấm ngoại ô. Là một con người xuyên không, hắn thực sự thấy mệt mỏi. Hắn đã phải đánh đổi cả tuổi trẻ, dùng hết mớ kiến thức kinh tế và sự lọc lõi ở thế kỷ 21 để lăn lộn, bày mưu tính kế giữa cái thế giới trung cổ rườm rà này chỉ để đổi lấy một cuộc sống "cá mặn" bình yên. Hắn vất vả lắm mới được toại nguyện, vất vả lắm mới xây dựng được cái hầu phủ tách biệt này để ngày ngày uống rượu ngon, nằm lười ngắm nắng mà không phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai
Vậy mà giờ đây, tính toán vẹn toàn cả đời của hắn lại va phải vị "tiểu tổ tông" này. Một vị Thánh chủ mang diện mạo của thiên thần nhưng bên trong lại là một kẻ săn mồi với nhu cầu cao đến cực hạn, sẵn sàng dùng cả thần quyền để đi bám đuôi một vị Hầu tước. Đăng Dương đưa tay lên chạm vào chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo trên mặt, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Xem ra, cái vũng nước yên bình của con cá mặn là hắn, sắp bị vị tiểu tổ tông kia dùng quyền lực lật tung lên mất rồi
Và quả nhiên, trực giác của một linh hồn sống bằng tư duy của thế kỷ 21 chưa bao giờ sai
Sự kiên nhẫn của một vị thần không thể kéo dài mãi mãi. Khi những phong thư liên tục rơi vào khoảng im lặng vô tận, Quang Hùng quyết định sẽ không đứng đợi ở phía sau những cánh cửa cung điện nguy nga nữa. Trò chơi trốn tìm này đã đến lúc phải thay đổi luật lệ, và người cầm trịch ván cờ chưa bao giờ là kẻ thích ngồi yên chịu trận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co