ba.
đối với cậu, seongje mờ nhạt chẳng tả nổi. cậu không nhớ chút đặc điểm gì về cái đứa mồm mép lia lịa chỉ biết bám đuôi đó. thứ duy nhất tồn tại trong ký ức là mùi thuốc lá thoang thoảng, vừa đắng nghét vừa khó ngửi.
nhưng dạo này mùi hương đó không còn nữa. cậu có vẻ không nhớ, nhưng seongje đã bỏ thuốc kể từ khi gã mon men đến gần và bị cậu khịt mũi nhăn mặt. gã rất hay để ý những tiểu tiết nhỏ, và tiếc thay, điều đó chẳng giúp gì ngoài làm gã nặng lòng thêm.
chiều hôm đó, gã về nhà với niềm hân hoan hơn bao giờ hết. từng bước nhảy chân sáo trên con phố vắng, từng lời hát vu vơ mà trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trên môi gã, khiến gã trông lạ lẫm biết bao.
gã không biết đan xen giữa cái hạnh phúc đó là gì nữa. là lí trí, hay thứ gì đó len lỏi đang báo động rằng gã đang bị lừa?
dù vậy,seongje sẽ không quan tâm mấy thứ đó. gã đã trải qua quá nhiều để phí hơi sức cho việc suy nghĩ vẩn vơ. tính đến bây giờ, gã đã lì lợm bám đùi cậu quá lâu rồi.
baekjin ấy mà, cậu sẽ không bao giờ biết, luôn có người nguyện vì cậu mà chết, mà hiến dâng tất cả, cậu sẽ không bao giờ để tâm, hay thậm chí liếc qua chút tâm tình của gã. nhưng mà may thay, gã cũng không thèm để ý đến bản thân mình đã chịu bao nhiêu thiệt thòi.
vì để tiến gần đến cậu hơn một bước, gã phải cắn răng chịu đau thêm chút nữa. vì cậu, gã chẳng còn thiết tha chút lí trí gì. vì đã lỡ đem lòng yêu người, ai lại bận tâm mấy thứ đó nhỉ?
___
trời vào đông. tuyết đầu mùa đến dịu dàng quá, nó đến như tiếng gõ cửa khẽ vào giữa chiều mưa. khiến tim kẻ vừa được đáp lại lời yêu càng thêm nhộn nhạo.
seongje đến trường từ sớm, gã đã cất đi mấy thứ không lành mạnh. dù điều đó làm gã khó chịu và đau rát mỗi đêm. nhưng chút này thì đâu có là gì.
gã háo hức rảo bước dưới căn tin từ khi còn chưa mở cửa. đón suất ăn nóng hổi và hộp sữa vừa ướp lạnh từ tủ đông. gã chưa bao giờ thấy cuộc sống mình trở nên tốt đẹp thế này, chưa bao giờ thấy tâm trạng và thần sắc mình rạng rỡ đến thế.
seongje được cớ bám dính baekjin cả ngày sau đó. gã khá bất ngờ vì mình cứ lẻo đẻo bám theo sau nhưng chẳng còn bị chửi.
đôi khi cậu có liếc xéo khi gã nói nhiều quá, seongje cũng biết ý mà im lặng.
đôi khi seongje thử quá phận một tí, một tí thôi, để đưa tay vén tóc cho cậu. và baekjin chẳng nói gì cả.
đôi khi seongje như thói quen mà lẩm bẩm vài ba câu chuyện hài một mình, gã quen đã với việc tự độc thoại. nhưng baekjin dường như có chút để tâm, cậu chăm chú viết bài, nhưng vẫn hỏi sâu về câu chuyện nhảm nhí đó, khiến seongje chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.
-
đôi khi baekjin thử nhìn đến seongje một chút, và thấy gã chẳng làm gì ngoài việc nhìn cậu cả.
đôi khi baekjin chỉ đơn giản là thực sự thắc mắc về chi tiết kì lạ trong câu chuyện gã luyên thuyên, nhưng seongje lại bày ra vẻ rất hạnh phúc.
đôi khi, cậu chỉ mỉm môi một chút, seongje đã phấn khích đến cười phá lên.
và lần đầu tiên trong đời, baekjin thấy mình quan trọng với ai đó như vậy. trong mắt người này, cậu toả sáng đến thế sao?
____
"v..về nhà cẩn thận.."
"ừm, về nhà cẩn thận."
gió đông lạnh buốt. học sinh đứa nào cũng có lấy cho mình một chiếc khăn choàng cổ. có mấy chiếc màu đỏ, màu xanh, hay đủ thứ màu trộn lẫn trông rất đẹp mắt. seongje nhìn lại cậu, người đang đi giữa trời rét mà chẳng có thứ gì ủ ấm. rồi nhìn lại tay mình, cái bàn tay cứ vô thức run rẩy vì thiếu thuốc đó, liệu có đan được cái khăn nào ra hồn không đây..
seongje lủi thủi tự mình rảo bước trên đường về. chỉ là bây giờ chẳng còn đâu kiểu nhảy chân sáo vui vẻ lúc sáng. gã đang trầm tư, rồi đột ngột rẽ hướng.
gã chen chúc về phía phố mua sắm đông nghẹt người, cắm đầu nhìn bản đồ trong điện thoại. cuối cùng, hành trình của seongje dừng lại trước một tiệm bán len. gã gãi đầu lúng túng, ngó nghiêng nhìn quanh, rồi cũng phải đẩy cửa bước vào.
không gian nơi này thật sự quá xa lạ với một kẻ như gã. người luôn chui đầu vào góc tối hít thứ bột trắng, run rẩy trong chăn bông và căn phòng thiếu sáng, lại đặt chân đến một nơi rực rỡ thế này. seongje gần như hoa mắt khi nhìn mấy cuộn len sắc hồng sắc đỏ.
các chị nhân viên đang bận rộn rôm rả với khách hàng khác, chẳng ai để tâm đến seongje đang lóng ngóng. gã mặc kệ, đảo quanh một vòng, từ hàng này đến hàng khác. cuối cùng, cũng có một chị gái rảnh rỗi đến để cứu vớt gã.
nhân viên bước lại gần với nụ cười tiêu chuẩn, vừa thốt giọng lên đã the thé khiến gã xém mà bịt tai.
"quý khách tìm gì ạ?"
gã nhìn quanh, ngó ngang, ngó dọc, rồi chỉ biết lúng túng chỉ vào cổ mình.
"k-khăn choàng..cái nào đan khăn choàng được ấy.."
chị ta thoáng nhăn mặt. một chút sau lại dùng tay che môi cười khúc khích. làm ở đây, đã biết bao nhiêu lần gặp được mấy cậu trai lơ ngơ mua quà cho người yêu thế này rồi.
geum seongje không nhận thức được hai bên má gã cứ đang phớt hồng. chị ta đi đâu thì gã cứ lẽo đẽo đi theo . đôi lúc lại nhón chân ngó xem mấy kệ hàng khác, gã không biết baekjin sẽ thích màu gì nữa.
"đây ạ,"
chị nhân viên chỉ tay, hiện ra trước mặt gã là từng cuộn len đủ thứ màu sắc được xếp gọn gàng, đèn led sáng ánh vàng từ kệ chiếu xuống làm cảm giác khung cảnh này mang lại càng kì lạ với gã.
"thật ra len nào cũng có thể đan khăn được đó ạ, nhưng mà loại này là tốt nhất!"
seongje nhìn chị ta quơ tay múa chân. đầu chỉ nghĩ về baekjin của gã. gã không biết cậu thích kiểu thế nào, màu sắc ra sao. vì baekjin đã lần nào chịu trò chuyện với gã cho ra hồn đâu..
"cái nào đắt nhất vậy chị?"
gã chen ngang vào chuyên mục giới thiệu sản phẩm ưa chuộng mà nhân viên nào cũng phải học thuộc.
"hả,..ừm em hỏi gì cơ?" gương mặt cười tươi bỗng cứng đờ. chị ta cố đưa đầu về phía trước như thể không nghe rõ.
"mấy cái này ấy, cái nào đắt nhất vậy?"
gã không biết chọn cái nào, thì cứ chọn loại xịn nhất thôi. ít nhất sẽ không phải hối hận vì chất lượng dỏm.
"ờ..ừm em tham khảo loại này cũng được..có điều giá hơi cao so với học sinh đó em. còn không thì chị lấy cho loại khác, nó không mịn bằng nhưng mà sẽ rẻ hơn đó-"
"tiệm mình có chuyển khoản không chị?"
gã ngắm nghía cái kệ mà bà chị vừa nói khi nãy. đúng là nhìn bằng mắt cũng cảm giác được nó sẽ mịn hơn mà. seongje trầm ngâm một lúc , cuối cùng cũng xuống tay với hai cuộn len xanh navy cùng trắng sữa. gã đếch thèm để ý đến tên tụi nó đâu, trong mắt gã chỉ có xanh dương và trắng thôi.
"em lấy hai cái này."
gã dúi vào tay cô nhân viên ngơ ngác, theo seongje thì thái độ này có thể gọi là thiếu chuyên nghiệp đó nha.
_
đường chưa phủ tuyết. chỉ đơn giản là những đợt rét lạnh đầu đông. seongje xách trên tay túi hàng màu hồng nhẹ, điểm bên ngoài là những bông hoa xinh xắn, được cầm bởi bàn tay thô tục của gã thì trông chẳng hợp chút nào.
gió gợi về những tháng ngày cũ, những chuỗi ngày mà gã vốn muốn quên. seongje nhớ về mấy cái hôn tạm bợ dưới danh người khác. nhớ về mấy lần đón cậu say rượu khóc ngây ngất làm gã xót biết bao.
từng bước đạp lên nền đất là từng đợt kỉ niệm dội thẳng vào tim. chẳng có kỉ niệm nào đẹp cả.
gã tạm cất bao lần đau đớn đó vào sâu góc lòng. ngước nhìn khoảng trời cao giữa dòng người rộn rã. vậy mà trái tim tàn tạ này chỉ đập duy nhất vì cậu mà thôi.
seongje lại nhớ cậu rồi.
___
anh không biết đan, nhưng anh sẽ cố. nhưng có lẽ cho đến khi hết đông này, chiếc khăn đó cũng chẳng thể hoàn vẹn, em à.
giữ lấy chút vụng về nửa vời đó mà sưởi ấm thân, em nhé. anh đi rồi, tự ôm lấy thân mình đi, anh không ở đây nữa rồi, anh xin lỗi.
(spoil end)
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co