Truyen3h.Co

Thần linh, Chúa, Đức Mẹ

hai.

ngochijj

ngâm nhỏ này hơi lâu

warn :có bakugotak

_____

[10:42 AM]

na baekjin tỏ tình park humin giữa sân trường. phô trương trước mặt bàn dân thiên hạ. không ngần ngại gì mà chặn hắn lại giữa giờ giải lao của trận bóng rổ căng thẳng. cậu nói dõng dạc với hắn từng lời, không thèm giữ lấy một chút tự trọng.

không khí rộn ràng là điều đương nhiên. ánh nhìn xung quanh nhốn nháo hơn bao giờ hết. baekjin cứ nghĩ rằng, chỉ cần ép park humin vào thế bí như vậy, hắn sẽ đồng ý mà không lưỡng lự.

nhưng số phận này vốn chẳng bao giờ đối xử nhẹ nhàng với ai. và có lẽ đặc biệt là cậu. giữa lúc park humin im lặng bối rối, ánh mắt chất chứa những dòng khó hiểu, một cú đấm giáng xuống mặt cậu mà không cần báo trước. khoé môi rách ra xộc lên mùi sắt tanh tưởi. go hyun tak thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng.

park humin vừa kịp hoàn hồn, níu giữ lại cái khuỷu tay còn đang định giơ lên lần nữa. hyuntak vừa liếc mắt về phía sau, thấy humin lắc đầu, cắn răng hạ tay xuống.

"mày là cái thứ chen chân vào tình cảm người khác à ? đồ rẻ rách này!-.."

"thôi đi, người ta đâu có biết."

hai đứa nó thì thầm với nhau, trong khi giọng hyuntak mang đa phần là khinh miệt, móc mỉa. park humin lại dịu dàng đến khó coi.

ánh mắt cả trường đều dồn về hướng này, từ cảm giác tự tin. giờ lồng ngực cậu chỉ cảm thấy nhục nhã. sự thật bẽ bàng là thế, vô cùng xấu hổ.

"xin lỗi nha baekjin, tao đang hẹn hò với hyuntak rồi."

đám đông reo hò như vỡ trận. thật ra không ai biết. vì bọn nó dính nhau từ nhỏ đến giờ. nay cũng coi như là công khai trước toàn trường. hyuntak nở mũi, hất mặt đầy tự hào.

cậu cảm giác mọi ánh mắt đều đang nhìn mình. cậu thấy sự thương hại trong mắt tụi nó.

chết tiệt, quá đủ rồi. baekjin vốn đã luôn tự tin về bản thân, nuôi dưỡng cho mình một cái tôi cao vút. không thể chịu nổi cảnh thế này.

cậu ghét việc bị từ chối. vì thay vì thấy buồn bã, cậu lại càng tự ái hơn. baekjin nhăn mặt vì xấu hổ. đáng lẽ ra không nên gây nhiều sự chú ý đến thế. để bây giờ đây cậu chỉ muốn chui đầu xuống một cái lỗ nào đó cho thôi.

___

[10:24 AM]

seongje lết được xác vào lớp đã là sau khi người ta học xong bốn tiết. gã nghĩ mình không nên cắn nhiều thuốc như vậy. vì hậu quả của nó để lại không tốt đẹp chút nào. đáng lẽ gã nên nghỉ mẹ nó ở nhà rồi nằm lăn lóc trên tấm nệm mềm mại. chỉ vì một lí do mà cái trường tồi tàn này níu được chân gã, vì gã phải đi học mới thấy được mặt cậu.

quầng thâm ở mắt hiện rõ ràng đến mức trông gã khá tàn tạ. seongje ngồi phịch xuống ghế, họng ngứa râm ran, đầu nhói buốt, bụng nhộn nhạo gào thét được ăn gì đó. nhưng gã vốn đâu bao giờ chịu bỏ gì vào bụng. cứ nằm đó cho qua bữa là xong.

nhưng kì lạ thay, hôm nay lớp học trống vắng bất thường. seongje phải thừa nhận là bản thân đi trễ. chẳng lẽ mọi người về hết rồi à?

___

[10:39 AM]

gã lang thang ở khuôn viên phía sau trường, khi đột nhiên bọn học sinh nhốn nháo kéo nhau chạy ùa về một phía. seongje cá chắc rằng ở đó đang có một trận bem nhau nảy lửa. hoặc là bọn park humin thua kèo bóng rổ nên phát rồ rồi cắn nhau ngoài kia cũng nên.

dù gì seongje cũng đang chán chết. gã lười nhác lê bước chân về phía sân bóng. ôi, bình thường gã không thèm quan tâm ba cái xàm xí này. nhưng dòm ai đó đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng khá giải trí. đằng gã cũng đâu có việc gì làm.

tụi nó bu đông như kiến, nhưng chỉ cần gã liếc mắt hay gằn giọng vài tiếng cũng tự động né ra ngay. thú thật thì đâu ai muốn gây sự với đứa vừa nghiện vừa có vấn đề tâm lý chứ. đám tạp nham tản dần, làm lộ ra các nhân vật chính đứng giữa vòng tròn.

à, người gã tìm đây rồi.

kì lạ thay, vì gã chẳng thấy vui mừng gì cho cam. seongje tự phỏng đoán được chuyện gì sắp xảy ra khi cậu đứng trước mặt park humin như thế. gã không muốn nghe, càng không muốn nhìn. nhưng đôi chân như chẳng còn liên kết với não bộ mà đứng lì một chỗ. có lẽ ở một phần nào đó trong tim, seongje vẫn hy vọng rằng không phải như mình nghĩ.

[10:42 AM]

tay nhỏ dúi cho park humin hộp quà gói tỉ mỉ. đầy tự tin và dõng dạc thổ lộ hết tâm tư tình cảm.

đáp lại là sự im lặng của đối phương. tiếng xì xào bàn tán với những tin đồn ngày một quá đáng. và cả trái tim trĩu nặng của gã.

seongje đứng phía sau chứng kiến tất cả. và có lẽ baekjin đang mong chờ câu chấp thuận lắm. có lẽ trong tâm em đã chắc mẩm đầy tự hào. còn gã thì không.

cho gã xin phép ích kỉ với em lần này. gã sẽ cầu cho nó đừng đồng ý.

seongje sờ vào mặt dây chuyền thánh giá dưới lớp áo đồng phục nhàu nhĩ. khẽ gửi đi những lời cầu nguyện. với Chúa Trời, Đức Mẹ, và những vị thần linh rủ lòng thương.

cầu cho lời tỏ bày kia không bao giờ được chấp thuận.

gã nhắm mắt, hít một hơi sâu. mím môi lẩm nhẩm. cho đến khi sự im lặng vỡ ra bằng tiếng xé toạc của gió và tiếng người ngã phịch xuống nền đất. go hyuntak xông ra từ đám đông chật kín. có lẽ ai đó vừa mách cho nó sự việc đây thôi. trong lòng gã dâng lên nỗi xót xa khi khoé môi cậu bật máu. nhưng gã sẽ không vào can lúc này. sẽ không, cho đến khi nghe được câu từ chối rõ ràng. gã tự thấy mình mang lỗi với cậu, nhưng gã sẽ dằn vặt bản thân mình sau.

na baekjin đứng dậy. sẵn sàng cho một cuộc ẩu đả khi cẳng tay go hyun tak giơ lên lần nữa. nhưng park humin kịp thời níu lại. nó khẽ lắc đầu như thể nó là đứa dịu dàng lắm. gã thấy tởm phát ói nhưng thôi, làm vậy ở đây không hay chút nào.

"xin lỗi nha baekjin, tao đang hẹn hò với hyuntak rồi."

seongje xém phá lên cười. đừng hiểu lầm, gã chẳng hả hê gì khi thấy cậu thiệt thòi cả. chỉ là cái cảm giác thoả mãn này thật sự quá đỗi hạnh phúc.

cảm tạ thần linh.

baekjin đứng đó, bối rối và ngượng ngùng. gã xô đẩy vài đứa vướng víu, cố tạo ra vẻ mặt nhăn nhó để trông thêm đang sợ.

từ phía sau, giọng seongje vang lên, trầm khàn và khó nghe. như một chiếc loa hỏng lâu ngày cố gắng phát lại đoạn băng cũ.

"không thích thì thôi, sao lại đánh người ta? mồm bảo không đánh nhau cơ mà?"

pha vào chút châm chọc mỉa mai. gã hướng ánh mắt thẳng về phía park humin để xỉa xói. từ lúc nó nghênh mặt ra luật là gã đã thấy tào lao hết sức, nay được dịp vả mặt thì ngại gì không nói.

seongje đủ nhạy cảm để nhận ra mọi ánh mắt đang dồn về phía mình. chỉ khi baekjin quay lại, mặt mày cau có nhìn gã, geum seongje mới thôi cái vẻ lấc cấc.

khoảng lặng bao trùm bốn người đến nghẹt thở. không ai nói gì, không ai vỗ tay cho câu đùa châm biếm của gã. chỉ thấy mặt mày đứa nào đứa nấy cũng đen kịt. gã chán nản ngoáy tai. đúng là chẳng có lấy tí khiếu hài hước.

baekjin thấy sự hiện diện không cần thiết này chỉ khiến cậu thêm bực mình và xấu hổ. nếu park humin cũng bằng lòng bám đuôi dai dẳng như geum seongje thì tốt. cậu chán ngấy cái kiểu lì lợm của nó. như thể nó chẳng hề biết tự ái mà lần nào cũng tỏ tình cậu và bị từ chối. nhưng nó vẫn đeo bám như oan hồn vất vưởng. và có vẻ như cũng chẳng có bất kì câu mắng chửi nào từ cậu lọt được vào tai nó.

baekjin không cần người như vậy. ngay giữa tình cảnh khó chịu như thế này càng không.

nhưng, với cú đấm đã ăn và lòng tự trọng bị giẫm nát. na baekjin cảm nhận đâu đó tí ghét bỏ với park humin. cậu hận vì bị chà đạp như thế. đã vậy, còn là trước toàn trước. cùng cái tôi cao vút của mình, cậu muốn trả đũa.

cậu nhìn lướt geum seongje từ trên xuống dưới. từ gót giày đến tận đỉnh đầu, vẫn không có chỗ nào vừa mắt nổi.

nhưng baekjin vẫn bước từng bước đến gần, quay lưng lại với park humin và tên người yêu vớ vẩn của nó. cậu đứng trước mặt geum seongje. chỉ thấy gã bất giác lùi lại. ánh mắt rõ ràng là bối rối cùng chút khó hiểu chồng chất.

cậu hít sâu, rồi hờ hững nói.

"tao thích mày, làm người yêu tao đi."

cả trường như vỡ oà, tiếng hò reo và vàn tán vang lên không dứt.

"không quen được trùm trường park humin nên đổi sang thằng nghiện à?"

"mày khéo đùa, geum seongje đánh nhau cũng căng phết, một chín một mười mà."

"giờ bị từ chối nữa chắc chuyển trường luôn thì đỡ nhục"

geum seongje nghe rõ hết từng chữ. gã thông minh chứ, gã nhìn được rõ mồn một chữ giả tạo trên mặt cậu.

nhưng sao thế kia? sao tim lại đập loạn đến thế?

lẽ nào vì đây là thứ đã ao ước bao ngày, cầu nguyện hằng đêm để nghe được.hay vì đây là thứ mà phải đụng đến chất cấm mới tạo ra được ảo thanh, rồi tan biến như sương mờ vào mỗi sớm mai. hoặc vì đây là thứ mà gã khao khát đến phát điên. nên chút giả tạo này, có đáng để tâm?

hai bên tai gã đỏ lựng như thiếu nữ mới lớn. miệng lưỡi lắp bắp chẳng thốt nổi thành câu. nhưng cuối cùng, lời gã thốt ra, y hệt như những gì cậu nghĩ.

"được, được, tao đồng ý."

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co