Chương 27 Thục Nghi
Mùa Hạ bắt đầu khi những cơn mưa rào xuất hiện, mưa tuông xuống làm cho khí trời dịu đi, nhưng lại khiến cả không gian nồng lên mùi đất
Thái giám nguyễn Trung, kéo quả dưa hấu ngâm ở dưới giếng nước lên, bổ ra thành những miếng đỏ tươi mọng nước bắt mắt
Năm nay mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu nên sản vật tiến cung có phần phong phú
Liên Hương đặt miếng dưa lên bàn, cung kính nói
- dưa hấu đã được ướp lạnh bởi nước giếng, mời người dùng
Chiêu Anh ăn một miếng dưa rồi nói
- năm nay dưa tiến cống sớm hơn mọi năm nhỉ ?
Liên Hương mỉm cười, giọng như trêu ghẹo
- đó là do Vương Gia nghe người ốm nghén, không ăn được gì nhiều, nên ngài ấy xin Thánh Thượng chuẩn tấu về Hồng Châu mang dưa tiến cống trước
Nguyễn Trung nói thêm
- Dạ đúng đó, những vật phẩm khác vẫn đang trên đường về kinh, chỉ có tấm lòng Vương Gia là về đến nơi rồi
Hắn đặt thêm một đĩa dưa vừa bổ xuống bàn, Chiêu Anh bĩu môi xem chừng đã no lắm rồi, nàng phất tay từ chối
- ta thưởng cho các ngươi đó, tấm lòng của Vương Gia cao cả như vậy ta không dám nhận một mình đâu
Nàng nhìn ra ngoài sân, mưa hè vừa kết thúc, đất còn hơi ẩm chưa tan
- mấy ngày rồi không thấy đến thăm ta, có phải hắn chê ta mập lên nên không thèm nhìn đến nữa
Chiêu Anh nói dứt lời, thì bĩu mỗi nằm xuống ghế dài
Liên Hương và Nguyễn Trung liếc nhau, im lặng vài giây không biết phải nói gì trước những lời giận dỗi của nàng
Liên Hương lựa lời
- Vương Gia bận công vụ, vừa về kinh đã đến chỗ Thánh Thượng, có lẽ vì vậy mà chậm trễ đến thỉnh an người
Nàng hừ nhẹ giọng, mắt nhìn đĩa đưa như vừa suy tính ra điều gì đó
.
Tư Thành vừa rời khỏi điện Hòa Anh, hai chủ tớ liền chạy một mạch vào hậu cung, lòng không an từ khi thấy Liên Hương dâng lên Thánh Thượng đĩa đưa hấu đỏ mọng ấy, giống như một lời nhắc nhở ngọt ngào từ nàng vậy
Chàng bước vào sân, khung cảnh trước mắt khiến chàng hơi hoảng
Chiêu Anh đang ngồi trên lan can đá, thích thú thả cám xuống cho đàn cá chép vàng dưới hồ, đã lâu lắm rồi nàng không có nhã hứng như thế, bỏ bê đàn cá nàng yêu thích cho cung nhân mấy tháng nay
Nắng chiều, phản chiếu lên dáng nàng mảnh mai, chiếc bụng đã hơi nhô lên trông rất đáng yêu, khiến tim chàng lỡ một nhịp
Tư Thành vội vàng cởi áo choàng khoác lên vai nàng, nhưng bị nàng gạt ra, suýt nữa thì làm bản thân mất thăng bằng
- Người đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy chứ !
Sợ nàng ngã, chàng vội vàng ôm lấy vai nàng, tay kia luồng xuống đầu gối, bế nàng lên, tránh xa khỏi hồ
Đức Anh nhặt lấy chiếc áo choàng rơi dưới đất phủi sạch, cẩn thận cầm trên tay, im lặng đi sau chủ nhân
- ngài bỏ ta xuống, ngài còn quan tâm đến sống chết của mẹ con ta sao ?
- người nói vậy tội nghiệp cho Thần quá, gần đây công vụ bề bộn, thần không cố ý mà, vừa về kinh liền đến đây ngay, thần cũng nhớ người lắm, nhớ muốn chết đi được
- ta nói..bỏ xuống !
- Thái Y dặn người không được ở bên ngoài quá lâu, để ta đưa người vào trong nghỉ ngơi
- không
Mặc cho nàng từ chối Tư Thành vẫn một mực bước vào điện, nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống giường, khom lưng cởi đôi hài nàng đang mang, xếp gọn lại đặt dưới sàn
Nàng nằm nghiêng, mặt quay vào trong không muốn nhìn chàng, dù lòng cũng rất nhớ, Tư Thành hiểu rõ tính nàng quá rồi
Chàng chỉ cười vẻ bất lực nhưng ánh mắt đó ánh lên sự cưng chiều, hai tay giúp nàng xoa bóp lưngl
- Ngài làm gì vậy
- thần nghe nói người mang thai thường hay đau lưng, như này có dễ chịu hơn không
Nàng không nói gì môi mỏng khẽ cong lên lén lút cười, biết chàng vẫn luôn quan tâm mẹ con nàng, nhưng tâm trạng vẫn cứ muốn giận dỗi để được chiều chuộng hơn
Nàng nũng nịu, khua khua ngón chân
- chân ta cũng đau nữa
Tư Thành không nói gì mà chuyển xuống bóp chân nàng
Chiêu Anh lúc này mới chịu quay mặt lại nhìn Tư Thành, khẽ thở dài một hơi tiếc nuối
- trời lại sắp tối rồi, ngài về đi
Tư Thành vẫn không ngừng tay
- Thần không về nữa, ở lại đây một đêm không sao đâu mà
Liên Hương vỗ tay mừng
- Vương Gia ở lại thì tốt quá, mấy ngày nay Vương Gia đi, đêm nào Thái Hậu ngủ cũng không yên giấc
- sao người không nói cho ta biết
Chiêu Anh thoáng chút không vừa ý, nàng nhìn Liên Hương, cô ấy liền im lặng lui ra
- ngài có đến đây để ta nói sao, ngài lo công vụ của mình đi, ta đâu có quan trọng
- Quan trọng, người quan trọng nhất trong lòng thần
Tư Thành đưa tay giúp nàng tháo trâm cài tóc, tháo cả mấn đội trên đầu, mái tóc dài buông xõa xuống hai vai, nàng lúc này càng nổi bật với nhan sắc nhẹ nhàng, không trang sức cầu kì, vẫn mang chút kiêu sa
Hai ánh mắt mắt bất giác chạm vào nhau, nàng liền cảnh giác
- ngài nhìn ta ghê vậy, ta đang có thai đó
Chiêu Anh ôm chăn kéo cao ngang ngực, nhích người vào trong, khiến chàng buồn cười
- người có cần e dè như vậy không, người đẹp trước mắt không nhìn là có lỗi với bản thân, thần nhìn ngắm người mình thương một chút thôi mà..
Tư Thành chỉ tay vào người nàng
- còn áo giao lĩnh khoác ngoài kìa
- không, ta không cởi đâu
- vậy thần cởi
- ngài..
Tư Thành cởi giao lĩnh của mình treo lên giá gỗ thì Đức Anh bước nào, sắc mặt hắn căng thẳng khác thường, bị phá hỏng không khí Tư Thành không vui, khẽ cau mày
- chuyện gì gấp đến thế, vào cũng không báo một tiếng
Chàng thuận tay kéo chiếc rèm bên góc giường xuống, che đi nàng đang ngồi bên trong
Đức Anh cũng là người hiểu chuyện, hắn cúi đầu nhìn xuống sàn, tiến vài bước đến gần Tư Thành, hạ giọng đến mức chỉ đủ hai người nghe
- Bẩm Vương Gia, có một dân nữ tự xưng Thục Nghi đứng trước của phủ đòi gặp ngài, thần vừa được lính canh trong phủ tới báo lại
Tư Thành sắc mặt trở nên thay đổi, Chiêu Anh ngẩn đầu nàng cũng nhìn thấy thái độ chàng bỗng nhiên kì lạ, dù chỉ là nhìn qua tấm màng che mỏng mờ ảo
- Cô ta nói có chuyện cần gặp ngài ngay bây giờ
Không khí dần thay đổi, mi mắt chàng cụp xuống, rõ ràng cái tên ấy khiến chàng không thoải mái
- đưa cô ta vào phủ, sắp xếp ở xa khu chính viện, không được để cô ta tiếp cận ai, sáng mai ta về phủ rồi giải quyết sau, bây giờ không được
Lời nói chàng bình thản nhưng ẩn sâu là sát khí đầy khó chịu, Đức Anh hiểu rõ cô gái này và chủ nhân hẳn là có điều gì muốn che giấu, hắn không nói thêm mà cúi đầu y lệnh
Khi Tư Thành quay lại giường, ngồi xuống bên nàng, đặt tay lên lưng nàng xoa nhẹ theo vòng tròn
Chiêu Anh khẽ hỏi, tuy chỉ là lời nói quan tâm nhưng vô tình khiến chàng hơi bối rối
- có chuyện gì sao ngài ?
Chàng nhìn nàng, ánh mắt trông chờ ấy, suýt chút nữa nhịn không được mà nói ra hết.. Nhưng chàng sợ
.. sợ sẽ làm nàng đau lòng, trước đây không thể nói.. bây giờ lại càng không
Tư Thành chạm tay lên bụng nàng, cảm nhận cơn gò nhè nhẹ trong lòng tay
- không sao, chuyện công vụ thôi, người đừng để tâm
Chàng để nàng gối đầu lên tay mình, bụng nàng lúc này đã hơi lớn, không giống trước kia có thể ôm sát nàng vào lòng, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để trấn áp lòng chàng thôi dậy sóng
Chiêu Anh đặt nhẹ tay lên ngực chàng, nghe nhịp tim chàng đập rất mạnh, khiến nàng phải ngước nhìn người đang nằm cạnh mình
Chàng cúi đầu nhìn nàng, vẫn là ánh mắt yêu thương ấy nhưng nay lại thấp thoáng chút lo lắng
- trễ rồi, người ngủ sớm đi
.
Đêm càng về khuya, mưa ngoài hiên rơi lác đác trở lại
Chiêu Anh ngủ rồi..
Nàng nằm nghiêng, tay đặt hờ lên ngực chàng, gương mặt bình yên đến mức chỉ cần nhìn đã thấy tâm trạng cũng dịu theo
Tiếng hơi thở đều đều của nàng khiến căn tẩm điện ấm lên, xoa dịu nỗi lòng rối bời của Tư Thành
Chỉ có nàng ngủ được, còn chàng thì không
Tư Thành mở mắt nhìn trần gỗ tối mờ một lúc lâu, rồi quay sang nhìn nàng, người đang ngủ trên cánh tay mình, người chàng nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ
Vậy mà… nay chàng lại.. làm chuyện có lỗi với nàng
Thật sự Tư Thành không thể nhớ nổi đêm đó đã xảy ra chuyện gì
Không một hình ảnh hoàn chỉnh, không một câu nói rõ ràng
Chỉ có cảm giác choáng váng, rồi..
Chàng khẽ siết tay lại, kìm nén hơi thở
Cô gái đó… Thục Nghi… đã làm gì?
Những phần ký ức rời rạc như mảnh thủy tinh vỡ văng khắp nơi, mà chàng đang cố tìm ghép lại
Chàng nhắm mắt, trán khẽ nhíu
Chiêu Anh trở mình một chút, đầu dụi vào ngực chàng như tìm hơi ấm quen thuộc, mùi tóc nàng thoang thoảng hoa sen khiến tim chàng siết lại, không thể tập trung nổi, khi nghĩ đến một ngày nào đó nàng biết được chuyện này
Tư Thành đưa tay vuốt dọc sống lưng nàng để nàng ngủ ngon hơn, giọng thì thầm
- Ta xin lỗi…
Dù nàng không nghe thấy
Chàng khẽ nghiêng người, đặt nụ hôn lên trán nàng, nhẹ đến mức sợ nàng tỉnh giấc
" dẫu có thế nào… ta cũng không để chuyện đó làm người tổn thương.. Không bao giờ "
Nhưng càng tự nhủ, cảm giác bất an càng dâng lên, nó len lỏi vào từng nhịp thở, khiến chàng không tài nào nhắm mắt được
.
Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, chiếu xuống nền gạch, trải một lớp sáng dịu dàng khắp gian điện
Chiêu Anh khẽ mở mắt
Thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là… hơi lạnh
Cánh tay đặt dưới đầu nàng từ tối qua thay bằng gối vải tuy mềm nhưng không ấm
Nàng đặt tay lên chiếu, ngước mắt nhìn quanh, chỉ còn một mình nàng
Chăn chỉnh lại ngay ngắn, phủ trên người nàng, điện thì im ắng, đến mức nghe được tiếng chim kêu ngoài hiên, một cảm giác trông trải khiến nàng lại thấy tủi
Nàng đẩy chăn ngồi dậy, động tác hơi chậm vì bụng đã nặng lên chút ít, tóc dài rối nhẹ, một vài sợi còn vương lên gối
Liên Hương cùng Nguyễn Trung vừa bước vào với chậu nước rửa mặt, nhìn thấy Thái Hậu đã tỉnh liền hành lễ
- Thái Hậu dậy rồi, đêm qua người có ngủ ngon không?
Nguyễn Trung đưa chậu nước cho Liên Hương, rồi quay trở ra, căn dặn cung nhân chuẩn bị dâng bữa sáng lên
Chiêu Anh gật đầu, mắt vẫn nhìn quanh, không giấu được sự thắc mắc
- Vương Gia đâu ?
Liên Hương khẽ đáp
- dạ… khi trời vừa hửng sáng, ngài ấy đã rời khỏi điện rồi
- vậy mà không nói với ta một tiếng
- Vương Gia nói sợ làm phiền người nghỉ ngơi, nên đi khẽ lắm
Chiêu Anh im lặng vài giây
Đêm qua chàng nhất quyết đòi ở lại, dỗ dành nàng cả buổi, vậy mà sáng nay… lại rời đi lặng lẽ đến mức nàng không hay biết
Nàng đưa tay xoa bụng, ánh mắt hơi cụp xuống
- ngài ấy chưa bao giờ có hành động như thế
Liên Hương vội vàng trấn an
- chắc là công vụ gấp thôi ạ, Vương Gia có nói ngài ấy sẽ quay lại mà
Chiêu Anh không trả lời
Trong lòng nàng thực sự không nghi ngờ điều gì lớn chỉ có một chút không hài lòng, nàng bây giờ chỉ muốn chàng ở cạnh mình nhiều hơn một chút
.
Tư Thành vừa bước qua cổng chính của Vương Phủ, lòng vẫn còn vướng cảm giác bất an về việc sáng nay, rời điện quá vội sợ nàng nghỉ nhiều, nhưng chuyện này cũng không thể gác lại quá lâu, phải giải quyết càng sớm càng tốt
Đang suy tư thì chàng nhìn thấy một bóng người đứng chờ giữa hành cung.. Là Thục Nghi
Cô ta mặc áo vải đơn sơ, mái tóc búi qua loa bằng trâm gỗ
Nhưng thứ khiến Tư Thành khựng lại không phải là gương mặt ấy .. Mà là bụng nàng ta
Vừa nhô lên, không lớn, nhưng đủ để nhận biết sự khác thường
Đức Anh đứng bên cạnh chủ nhân, tim muốn rớt xuống chân, hắn cũng không ngờ tình huống lại thành ra thế này, đêm qua trời quá tối nhìn không rõ, nay dưới ánh mặt trời lại không tin nổi mắt mình đang thấy gì
Tư Thành đứng yên, không bước tới, không nói gì
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, không thể nào… không thể nào như vậy
Thục Nghi nhìn thấy chàng, mắt lập tức đỏ hoe, chạy tới mấy bước
- Vương Gia… cuối cùng ngài cũng chịu gặp thiếp…
Tư Thành lùi lại vài bước, bàn tay siết chặt đến mức gân nổi lên, giọng chàng khàn đi
- Bụng… của cô…
Thục Nghi đặt tay lên bụng mình, ánh mắt nhuốm vẻ đáng thương
- là cốt nhục của ngài, đêm đó…
Câu nói ấy như búa giáng vào đầu chàng
Tư Thành nhắm mắt một thoáng, cố lục lại trí nhớ bị phủ đầy bóng tối, cảm thấy tay mình hơi run
- ta… thật sự không nhớ
Thục Nghi liền bật khóc, nước mắt như trân châu rơi xuống, nàng ta dùng tay áo lau vội
- Ngài không nhớ, nhưng thiếp nhớ, thiếp vì giữ con… mà chịu sỉ nhục của dân làng, đến tận kinh thành tìm ngài… chỉ xin ngài cứu vớt mẹ con thiếp một danh phận
Đức Anh nhìn cảnh này mà lạnh hết cả người, hắn biết chủ nhân mình không phải loại người vô trách nhiệm..nhưng đây là sự thật sao ?
Vương Gia..đã không giữ nổi bản thân mình ?
Tư Thành hít sâu, cố giữ bình tĩnh
- ta đã có người trong lòng, trước kia cô đã biết rõ, sao còn cả gan cưỡng ép ?
Tim Thục Nghi như bị bóp nghẹn, nàng quỳ xuống chân chàng, khóc lóc đầy đau đớn
Những tưởng khi chàng nhìn thấy cái thai này sẽ nảy sinh tình phụ tử mà thương thay cho thân phận nàng
- Nhưng… còn đứa bé trong bụng thiếp…
Tư Thành quay mặt đi, không muốn nhìn nàng ta thêm
Chỉ cần nhớ đến Chiêu Anh… nhớ đến gương mặt nàng lúc tựa vào lòng chàng tối qua…là cả bầu trời tội lỗi xâm lấn lí trí
- ta sẽ chịu trách nhiệm… bằng cách khác
Chàng nhìn Đức Anh
- lấy cho cô ấy một khoản bạc lớn, sắp xếp xe ngựa đưa về quê, hoặc nơi nào cô ấy muốn đến
Thục Nghi bật khóc, đi bằng đầu gối đến nắm lấy vạt áo chàng
- ngài không cần mẹ con thiếp? Ngài chê thiếp thấp kém?
- Ngài muốn thiếp một mình nuôi đứa nhỏ này sao?
Tư Thành sắc mặt u ám đến mức ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi, Tư Thành lạnh lùng hất tay khiến Thục Nghi văng ra, ngã xuống đất
- ta… sẽ không cưới cô, giữa ta và cô không thể trở thành phu thê, cũng không thể để cô ở lại, ta còn không chắc, liệu có phải con ta?
- số bạc này đủ để cô sống cả đời, tuy không sung túc, nhưng không đến nổi đói khổ
Thục Nghi khuỵu xuống, nước mắt rơi lã chã
Nhưng Tư Thành thì đứng lặng như tượng đá
Trong lòng chàng… là hỗn loạn, hoang mang, tội lỗi
..là nỗi sợ Chiêu Anh sẽ biết chuyện, liệu nàng có tin chàng không
Chàng khẽ nhắm mắt, lòng bàn tay siết chặt đến bật máu, giọng nói đầy mệt mỏi
- cô hãy nhận bạc rồi đi đi
.
Trời xế chiều, ánh hoàng hôn rơi trên những dãy hành lang vắng lặng
Tư Thành bước nhanh qua từng bậc thềm, vốn sẽ định vào điện sớm với nàng, nhưng công vụ Hoàng Đế đưa đến quá nhiều ngồi mãi ở điện Kính Thư đến tận bây giờ mới xong việc, nhìn ra bầu trời đã ngã bóng về chiều
Liên Hương cúi đầu hành lễ khi thấy chàng bước vào
- Vương Gia đến trễ vậy… Thái Hậu vừa mới chợp mắt, người mệt cả buổi mới ngủ được
Tư Thành gật đầu
- ta vào trong một chút…
Chàng bước vào tẩm điện bằng những bước đi rất khẽ, sợ sẽ đánh thức nàng
Rèm châu lay động, vang lên những âm thanh lách cách dù chàng đã bước rất nhẹ, ánh sáng dịu từ ngọn nến đang soi lên gương mặt nàng, nằm nghiêng ngủ trên chiếu
Gương mặt bình yên ấy khiến chàng thấy lòng mình nặng trĩu
Tư Thành ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng
Tư Thành hơi cúi đầu, nhìn bụng nàng nhô lên dưới lớp áo mềm, ánh mắt trở nên dịu dàng đến lạ
- không ai… có thể thay thế được người và con
Chàng đưa tay chạm nhẹ lên bụng nàng, như một lời thề với chính mình
Chiêu Anh khẽ trở mình, đôi hàng mi lay động
Tư Thành lập tức rụt tay lại, giữ im lặng đến mức gần như nín thở, gương mặt chàng căng thẳng
Nhưng cuối cùng nàng hé mắt, giọng buồn ngủ
- Ngài… về rồi à?
Chỉ ba chữ thôi nhưng làm ngực chàng như bị bóp lại
Chàng cúi xuống, lời nói mang theo sự yêu chiều
-… thần làm phiền giấc ngủ của người rồi
Nàng nhìn chàng một lúc, rồi đưa tay chạm nhẹ lên tay chàng, không để ý đến lời Tư Thành vừa nói
- Sao trông ngài… lạ vậy? có chuyện gì không vui à
Tư Thành giữ lấy tay nàng, áp vào má mình
- không có…chỉ là nhớ người quá… ngồi đây nhìn vẫn không thỏa nỗi nhớ cả ngày hôm nay
Chiêu Anh mỉm cười, nụ cười làm chàng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với nàng, nhất là từ khi đối mặt Thục Nghi
- Ngài đúng là… lúc nào cũng nói mấy lời dỗ ngọt ta
Tư Thành không đáp, chỉ cúi xuống hôn lên môi nàng rất khẽ
Chiêu Anh quay mặt đi, nàng luôn cảm thấy ngại ngùng khi chàng chạm tới
- người muốn ăn gì không?
- Hay… ta pha nước ấm lau tay cho người, hoặc ta xoa lưng cho người ngủ tiếp ?
- nếu không Liên Hương nó sẽ la ta, tội đánh thức người
Chiêu Anh ngạc nhiên, khẽ nhướng mày
- hôm nay ngài nhiệt tình khác thường nhỉ ? Ngài sợ nó sao
Tư Thành cười nhẹ, nhưng trong mắt là cả ngàn nỗi lo không thể giấu
- thần không sợ nó, thần sợ người ngủ không ngon giấc sẽ mệt
- người xứng đáng để thần đối tốt hơn…dù có bao nhiêu lần nữa… thần cũng muốn ở cạnh chăm sóc người
- ngài nói như thể… ta sắp biến mất vậy
Chàng siết nhẹ tay nàng, trách móc
- không được nói gỡ như vậy
Chiêu Anh khẽ chớp mắt, cảm giác có gì đó không bình thường ở chàng, nhưng nàng mệt không có tâm trạng nghĩ nhiều
- ngài lau mặt cho ta đi… cả ngày hôm nay không có mưa..ta nóng quá
Chàng đứng dậy ngay, lấy khăn mềm thấm nước ấm rồi trở lại bên giường
Nàng nhắm mắt, để chàng nhẹ nhàng lau từng đường nét trên gương mặt vô cùng cẩn thận, sau đó lại dỗ nàng ngủ lại
.
.
.
.
Trời chiều phủ xuống sắc đỏ nhạt, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạ kêu nơi mái hiên
Chàng vừa bước qua cửa chính, áo choàng bên ngoài hơi ẩm nước mưa, còn chưa kịp cởi ra thì hạ nhân đã nhanh chân đến báo
- Bẩm Vương Gia… cô nương ấy… vẫn chưa đi
Tư Thành nhíu mày nhất thời không nhớ ra người mà hạ nhân nói đến là ai
Biết chàng không nhớ, hạ nhân lại nhắc thêm
- là cô nương mang thai ở hậu viện
Tim chàng chợt siết, không phải vì thương, mà vì… phiền phức lẫn một dự cảm chẳng lành.. chàng đi thẳng một đường về phía hậu viện
Cửa mở ra, Thục Nghi đang ngồi tựa vào thành giường tay đặt lên bụng, sắc mặt xanh xao hơn trước như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm nàng ta ngã xuống
Thấy chàng, thục Nghi lập tức rưng rưng
- Vương Gia.. lâu quá chàng không về phủ
Nàng cố đứng dậy nhưng bước chân loạng choạng, hạ nhân đi cạnh Tư Thành vừa rồi, phải chạy đến đỡ lấy,
Tư Thành cau mày, giọng trầm xuống
- vì sao chưa rời phủ ?
Thục Nghi cắn môi, cố kiềm nước mắt, lời chàng lạnh nhạt không mang chút thương xót nào
- thiếp… không dám trái lời chàng, nhưng lang y vừa khám lại nói… thai khí yếu lắm, thần thiếp đi đường xa sẽ không giữ được đứa bé…
- chỉ xin chàng cho thần thiếp tá túc vài ngày… đợi cơ thể ổn định rồi sẽ đi ngay
Tư Thành nhắm mắt một thoáng, khẽ thở dài
Chuyện chàng bị bỏ thuốc… đến giờ vẫn là bí mật chàng muốn chôn sâu, càng không muốn dính vào những chuyện phiền phức này của cô ta
Nhưng nhìn Thục Nghi xanh xao như tàu lá
chàng không đành lòng để nàng ta sảy thai dù đứa bé nguồn gốc từ đâu, vẫn là trẻ con vô tội
Đó chỉ là nhân tính của một kẻ quân tử..không gì hơn
Chàng thở dài, giọng vẫn nhàn nhạt, không nặng lời
- thôi được.. Ngươi cứ ở lại vài ngày, ta sẽ cho người chăm sóc
Mắt Thục Nghi ánh lên chút hy vọng, nhưng Tư Thành nhanh chóng dập tắt ảo tưởng còn sót lại khi quay sang Đức Anh
- khi ổn định, hãy cho rời đi ngay, ta không muốn rước thêm phiền phức, Thái .. Phu nhân của ta sẽ không vui
Thục Nghi cúi đầu, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại siết chặt, không cam lòng
Vừa dứt lời chàng liền rời đi ngay, khi trở về tư phòng, chàng mở rương, lấy vội vài bộ y phục, bảo hạ nhân sắp xếp hành lý
Đức Anh ngạc nhiên
- Vương Gia.. muốn đi đâu nữa ạ ?
Tư Thành khẽ đáp
- ở phủ lúc này… dễ sinh chuyện
Câu nói tuy nhẹ nhưng lại đầy đủ ý nghĩa, dò xét thận trọng, chàng không muốn thêm một điều gì khiến nàng phải tổn thương
Dù chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhất
- Ta vào cung vài ngày, tiện chăm sóc Phu Nhân
Đức Anh háo hức hỏi
- ngài nói hai chữ Phu Nhân này không ngượng chút nào sao ?
Tư Thành nói có phần đắc chí
- Tập trước cho quen, ngươi đó sau này cũng vậy, ta sẽ đón người về Phủ làm Phu Nhân của ta
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co