Chương 28 Ta..Đau !
Cùng là buổi chiều ấy, khi Tư Thành đã hồi phủ
Sân đá trước điện An Lạc còn loang loáng nước, phản chiếu bầu trời xám dịu thoáng đãng không một gợn mây
Từ xa, vài tiếng bước chân nặng trĩu vang đều trên nền đá ướt, từng người bước qua thềm điện
...Là Bảo Lộc thị vệ thân cận của Hoàng Đế bước vào Đại điện, hắn khom người hành lễ, giọng kính cẩn
- nô tài tuân lệnh Thánh Thượng, mang cống phẩm dâng lên Thái Hậu
Liên Hương vội vào trong bẩm báo, một lát sau, Chiêu Anh từ tẩm điện bước ra, y phục tuy có hơi đơn giản nhưng phong thái vẫn đoan trang, sắc xảo, tuy nét mặt có hơi mệt mỏi được nàng cẩn thận giấu đi bằng nụ cười mỉm trên môi
Chiêu Anh từ tốn yên vị, một tay khẽ kéo phần vải ôm sát bụng hơi phồng ra một chút, tránh ánh mắt dò xét của đám cung nhân, nàng chỉ đang che giấu bí mật mà cả hậu cung đều biết, nhưng không ai được phép nói ra
Hai thị vệ mở từng rương lễ, để Liên Hương kiểm tra các món cống phẩm quý, đến chiếc rương cuối cùng, Bảo Lộc mới chậm rãi bước đến gần, hạ giọng chỉ để một mình Liên Hương nghe thấy
- Thánh Thượng có lời dặn… trời trở nóng, Thái Hậu nên dùng những thứ này để dưỡng thai
- nếu có chỗ nào không vừa ý, Thánh Thượng sẽ lập tức cho người mang đến thứ khác
Liên Hương gật đầu, đã hiểu rõ nhưng Bảo Lộc vẫn chưa lui, hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc trắng sữa, khắc hoa lê tinh xảo, đặt vào tay Liên Hương, khóe miệng cười đầy ẩn ý
- Vật này là đặc biệt ban thưởng cho cô…vì đã hết lòng chăm sóc Thái Hậu, có lẽ cô là người hiểu rõ tâm ý Thánh Thượng nhất
Chiêu Anh cất giọng hài lòng
- ngươi thay ta nói với Hoàng Đế, ta xin nhận tấm lòng ấy… gần đây sức khỏe ta không tốt, chân lại thường xuyên tái phát đau, Hoàng Đế cũng nên giữ sức khỏe lo cho triều chính
Bảo Lộc cúi người
- nô tài sẽ truyền đạt nguyên vẹn ý của Thái Hậu, xin được cáo lui
Mọi thứ đều ổn cho đến khi hắn xoay người, từ vải áo liền thoảng ra một mùi rất nhẹ, một mùi vải thô lẫn hương thuốc Đông y nhàn nhạt
Chiêu Anh vốn đang nghén, khứu giác nhạy hơn thường ngày, nàng cau mày thật khẽ
- ngươi… không khỏe sao?
- dạ bẩm, nô tài vẫn ổn
Nàng đưa tay che mũi, cảm giác quen thuộc chợt khiến tim nàng bất giác đập nhanh
- Ta nghe mùi thuốc trên người ngươi, rất quen…
- Dạ? Mùi thuốc ạ?
Hắn sực nhớ
- à…à trước đó nô tài y lệnh Thánh Thượng mang Kinh Thư đến cho Vương Gia, chắc đi ngang qua nhà bếp trong phủ nên… dính phải mùi thuốc, nô tài đáng tội làm Thái Hậu khó chịu
Chiêu Anh bỗng im lặng, nàng không còn để ý đến thái độ sau đó của Bảo Lộc
Một lời nói tưởng như vô hại của hắn nhưng trong khoảnh khắc ấy tâm trí nàng khẽ chao đảo
Nàng ngồi đó cắn chặt môi, dáng vẻ vẫn đoan trang, nét mặt không đổi, nhưng sâu thẳm trong tim một điều gì đó vừa nhói lên
Mùi thuốc ấy… quá quen, quen đến mức nàng lập tức nhận ra nó
Tại sao lại có thứ thuốc ấy trong bếp của Vương Phủ ?
Mùi thuốc dưỡng thai khiến nàng ám ảnh, nàng không thể nhầm lẫn được
Một chút nghi ngờ thoáng qua trong mắt, mong manh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chỉ tưởng đó là ánh sáng lay động của ngọn đèn bị gió nhẹ thổi qua
Nàng tự nhủ bản thân không nên nghĩ xa nhưng trái tim lại không nghe theo ý nàng
Chỉ mong chàng ngay lúc này thật sự có bệnh, đó chỉ là thuốc phong hàn hay bất kì loại bệnh gì đó cũng được..
Nàng nhướng mày hỏi
- Vương Gia bị bệnh à? Sao ta không nghe ngài ấy nói ?
Bảo Lộc lúng túng cũng không biết trên trả lời thế nào, hắn chỉ là vô tình đi thoáng qua, không nghĩ đến việc Thái Hậu sẽ hỏi rõ như thế
- Dạ… nô tài chỉ biết trong phủ có người mới đến… nên họ sắc thuốc… Nô tài sợ chậm trễ đến đây, nên chưa hỏi rõ sự tình
Càng nghe, lòng nàng càng rối, ba chữ "người mới đến" như một mũi kim lạnh, chạm vào trái tim nàng
Những thông tin nàng vừa nghe được tuy không đủ để nàng mất đi sự bình tĩnh của bậc mẫu nghi… nhưng đủ khiến đáy mắt nàng thoáng hiện một gợn sóng rất nhỏ
- Người mới…?
Giọng nàng bình thản đến mức khó đoán được nàng đang nghĩ gì
- Nô tài không rõ thân phận, chỉ nghe quân canh nói là khách của Vương Gia… Nô tài chỉ đứng ngoài cửa, không được phép bước vào…
Không gian bỗng im lặng
Một thoáng nghi ngờ len lỏi trong suy nghĩ, Vương Gia chưa từng giấu nàng điều gì… vậy tại sao lần này lại không nói rõ?
Chiêu Anh vẫn phải tỏ ra bình thản
Phải tỏ ra bản thân không để tâm, phải giữ lấy kiêu hãnh của một Thái Hậu
Vẫn ngồi trong dáng vẻ ung dung không màng sự việc, nhưng dưới lớp áo rộng, tay nàng khẽ siết lại một phản ứng rất nhỏ, đủ để biết nàng đang không thật sự bình ổn như vẻ ngoài
Vài giây trôi qua, nàng ngẩng lên, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười rất nhạt, nhạt đến mức giống như không hề có nụ cười nào
Chiêu Anh không được phép hỏi rõ hơn, nàng là Thái Hậu, không được để bản thân truy vấn một tên thái giám về sự riêng tư của Vương Gia
- Ta biết rồi, ngươi lui đi ta thấy hơi mệt
- không phiền Thái Hậu nghỉ ngơi, nô tài xin cáo lui
Sự mệt mỏi chỉ là một cái cớ để Bảo Lộc lui xuống, để nàng có thời gian gỡ mớ tơ rối trong lòng và cơn đau bất chợt nơi ngực
.
Tư Thành trở về cung sau khi sắp xếp xong chuyện ở phủ, chàng bước vào điện An Lạc, hành lý đều giao cho Thái Giám mang đến biệt viện, trong lòng chàng lúc này chỉ có một ý nghĩ..phải đến xem nàng ngay
Từ chiều đến giờ lòng chàng cứ bồn chồn khó tả
Nhưng vừa bước qua rèm tre, chàng bỗng dừng bước
Trong điện, Chiêu Anh đang ngồi ngay ngắn bên bàn, ánh nến phủ lên gương mặt nàng một màu vàng ấm áp, yên bình…
Tư Thành thở phào nhẹ nhõm, có lẽ chàng đã nghĩ quá nhiều rồi, khi Tư Thành tiến vào, nàng khẽ ngước nhìn, ánh mắt tĩnh lặng, dịu giọng hỏi
- Vương Gia đến rồi à
Không vui mừng, không giận dỗi, một chút nũng nịu như mọi ngày cũng không có
Giống như sự có mặt của chàng là một điều hiển nhiên, nhưng chính thái độ ấy lại quá đỗi xa lạ đối với chàng
Tư Thành khẽ nuốt nước bọt, ngồi xuống bên cạnh nàng
- người… đang xem thư tịch sao
- không có gì quan trọng, ta chỉ xem cho đỡ buồn
Nàng chăm chăm nhìn vào dọng chữ viết trên trang sách, không vội nhìn chàng
- thần tưởng hôm nay người mệt, nên đến xem người đã nghỉ ngơi chưa
Nàng đặt cuộn thư tịch xuống, nhìn chàng hồi lâu mảy may không dao động
- ta vẫn bình thường, không có gì đáng lo cả
Câu trả lời nghe rất đơn giản… nhưng lại khiến Tư Thành lo sợ, không phải lời nói lạnh nhạt mà là một cảm giác xa cách nàng mang đến
Giống như giữ hai người vừa được xây thêm bức tường vô hình vào đó, Tư Thành khẽ chạm tay nàng
- người không khỏe ở đâu sao ?
Giọng chàng mang theo lo lắng thật sự, đưa mắt nhìn khắp người nàng, xem xét kỹ lưỡng
Nàng rút tay lại rất nhẹ, không gay gắt nhưng đủ khiến tim chàng hẫng một nhịp
- ta khỏe, chỉ là… tâm không tĩnh lắm nên muốn ngồi yên một chút
- Vì chuyện gì?
Tư Thành lập tức hỏi, vô thức hơi cúi xuống gần nàng hơn
- có ai làm người không vui à?
Chiêu Anh nhìn chàng, ánh mắt nàng đẹp nhưng tĩnh lặng đến mức giống như một hồ nước sâu không đáy… khó đoán được tâm ý người trước mặt
- chỉ có vài chuyện ta tự nghĩ, không liên quan đến ngài
Chàng bối rối, không liên quan đến chàng
Nhưng rõ ràng… nàng đang đối xử rất khác
Nàng không tựa vào chàng, không giận dỗi để được dỗ
Không nhéo tay chàng, không nhìn chàng lâu hơn một chút rồi mỉm cười như mọi khi
Tất cả sự mềm mại nàng thường dành cho chàng… hôm nay đều biến mất, đên hôm nay Tư Thành mới thật sự đã cảm nhận được kẻ bề tôi đang đối điện với Thái Hậu Đại Việt đầu kiêu hãnh
- Nàng..
Nàng đáp bình thản đến mức khiến lòng chàng lạnh toát
- ta đây
- người đang gặp chuyện gì phải không, nói cho thần biết đi thần sẽ giúp người, đừng giữ trong lòng không tốt
- ta không có gì để nói với ngài, ngài..không có gì để nói với ta sao ?
Nàng chờ đợi, nhìn về phía Tư Thành không một cái chớp mắt, đôi mắt ấy sáng rực lên khi được ánh nến chiếu vào, khiến chàng e dè, sợ hãi
Cổ họng Tư Thành như có vật gì đó cản lại nơi thanh quản, đôi môi mấp máy không thể bật ra thành tiếng, chàng chỉ còn cách tiếp tục né tránh mắt ấy, mà nhìn về phía khác
Tim chàng đập mạnh, ngực hơi đau, nàng như vậy… chắc chắn là có chuyện
Nhưng nàng nhất quyết không nói và chàng cũng không nghĩ đến chuyện xấu nhất sắp tới sẽ xảy ra
Tư Thành không nắm tay nàng nữa mà thay bằng hành động ôm nàng vào lòng, vì chàng sợ, nàng sẽ rút tay lại như vừa rồi
- nếu có điều gì khiến người không vui… thần xin người đừng im lặng như vậy, từ mai Thần sẽ không đột nhiên biến mất như sáng nay nữa
- người đừng giận..
Chiêu Anh khẽ nhíu mày, đúng là mùi thuốc trên người Bảo Lộc và chàng là một, nàng cất lời
- không ai nói cho ngài biết, mùi thuốc trên người ngài rất khó chịu sao ?
- vết thương ở vai vẫn chưa khỏi hẳn nên Thái y nói cần uống thuốc một thời gian nữa, thần đi thay y phục ngay đây, người khó chịu với những thứ nặng mùi mà
Chiêu Anh không nói thêm gì, cũng không nhìn Tư Thành đang bước vào tẩm điện, mà ánh mắt nàng hướng ra bầu trời đêm, không một ánh sao
Chiêu Anh khẽ cười.. Nụ cười đẹp nhưng đau đến thắt tim
- nếu ngài muốn nói… đã không giấu ngay từ đầu, ta cố hỏi.. để làm gì chứ, để nghe ngài tìm lí do né tránh sao
Ánh mắt nàng rơi xuống bụng mình, nơi thai nhi đang nằm yên lặng
- ta… không đòi hỏi bất cứ điều gì, ta chỉ muốn biết… trong lòng ngài, ta đang đứng ở đâu
Nàng khẽ vuốt ve lớp vải trên bụng, như đang cố trấn tĩnh cả bản thân lẫn đứa bé
- ngài có thể không nói sự thật, nhưng ta không được phép mù quáng
Một làn gió lạnh thổi qua khe cửa, Chiêu Anh ngồi thẳng lưng, phong thái đoan trang, hệt như một bức họa…
nhưng ánh mắt đã không còn là sự dịu dàng vốn có nữa
Trong đôi mắt ấy, giờ chỉ còn nghi ngờ và quyết tâm tìm ra sự thật
Những ngọn tre va vào nhau nghe thật rõ âm thanh lao xao, dưới gốc tre già um tùm, bóng người đứng lặng trong gió, y phục bay phấp phới
Lệ Hoa.. nữ thị vệ được nàng tin cậy, ngày Thái Tông băng hà, nàng vẫn còn là một Thần Phi chính nàng ta đã âm thầm bảo vệ mẹ con nàng lên ngôi an toàn, sau đó xin cáo quan về quê nhà, đến tận hôm nay mới gặp lại nhau
Chiêu Anh không vòng vo, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ
- ta cần biết… trong Vương phủ Tư Thành hiện có người nào đang tá túc
Lệ Hoa nhướn mắt, không hỏi nguyên do
- thần sẽ phái người đi…
- Không, ta muốn ngươi đi
- Thái Hậu…
Lệ Hoa hơi giật mình, nàng ngẩn nhìn Chiêu Anh, ánh mắt Thái Hậu cương quyết khiến Lệ Hoa hiểu rõ chuyện này đối với chủ nhân, không phải chuyện đơn giản
- ngươi sẽ phải giả làm cung nhân, ta muốn biết bên trong Vương phủ có che giấu một nữ nhân đang mang thai hay không
Lệ Hoa cúi đầu
- đã rõ
Nhưng nàng vẫn không yên tâm
- Nếu người đó… thật sự là nữ nhân mang thai … nương nương.. à không.. Thái Hậu muốn thuộc hạ làm gì ?
Một khoảng im lặng ngắn
Ánh trăng chiếu lên gương mặt Chiêu Anh, soi rõ vẻ bình tĩnh đến tàn nhẫn
- nếu thật sự có người như vậy, ngươi chỉ cần biết nàng ta là ai, đến từ đâu đứa bé ấy có phải huyết mạch của Vương gia không
Giọng nàng khẽ run, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống
..Khi Tư Thành bước ra Đại Điện, không nhìn thấy nàng ngồi bên án thư, chàng lo lắng tìm khắp nơi, bước chân dần đi xuống phía sau hậu viện theo lối hành lang nhỏ, nhìn thấy nàng đứng một mình, đầu ngẩn lên nhìn trăng
Chàng thở phào, nàng đêm nay rất lạ khiến Tư Thành đứng ngồi không yên, chàng chạy đến khoát áo choàng cho nàng
- Trời trở lạnh sao người lại đứng đây, thần đưa người vào trong
Chiêu Anh không đáp lời, nước mắt được nàng lau đi không để sót lại, từng bước theo chàng vào trong
.
Vài ngày sau vẫn chưa thấy Lệ Hoa mang tin tức về, lòng nàng đã thôi sóng gió, nàng cho rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều tiêu cực rồi
Khi nắng trưa đã dịu đi vài phần, Chiêu Anh xuất cung chỉ muốn tản bộ ngoài kinh thành, để quên đi những chuyện trước đó khiến nàng bận tâm
Nàng được Liên Hương dìu tay, hai người đi chậm bên vệ đường, tà áo mỏng bay theo từng luồng gió thoảng qua, đến ngã rẽ vào con ngõ vắng, bóng một người nữ mặc thường phục bước ra chặn đường, kéo nàng vào trong
Chiêu Anh hoảng loạn còn chưa kịp hô lên cứu giá, Lệ Hoa đã lên tiếng trấn an
- Thỉnh an Thái Hậu
Chiêu Anh khựng lại, tim đập nhanh vì cơn hoảng sợ vừa rồi
- ngươi… quay về rồi, mọi chuyện không như ta nghi ngờ phải không ?
Ánh mắt nàng mong đợi lại khiến Lệ Hoa cúi đầu thật sâu, đôi tay hơi run khi phải nói ra sự thật, vì biết sẽ khiến nàng thất vọng
- thần… đã điều tra xong
- nói đi
- …người có biết ngôi làng tên Hương Sơn
Trong khoảnh khắc ấy, Chiêu Anh đứng lặng người, nơi binh lính đã tìm được Tư Thành khi chàng mất tích trên chiến trường
Khoảng thời gian mà nàng ăn ngủ chẳng yên sống như người mất hồn, khi không tìm thấy bất kì dấu tích sống chết nào của chàng
Lệ Hoa tiếp lời, giọng nhỏ mà nặng tựa ngàn cân
- có một nông dân trong làng kể lại… ngày ấy có một cô nương mang tên Thục Nghi… đã thất thân với một quan gia triều đình đến tá túc dưỡng thương
- người đó còn nói có một đêm… không biết xảy ra chuyện gì, mà sáng ra… phụ thân cô ta la lối khắp làng, bắt vị quan ấy phải chịu trách nhiệm, vị quan kia không nhận.. Rồi rời đi ngay hôm ấy
Một khoảng lặng lạnh lẽo kéo đến
Chiêu Anh cảm giác như tim mình bị ai bóp nghẹt, lồng ngực trống rỗng không còn không khí
Đôi chân nàng mất hết sức, chỉ còn lại sự bàng hoàng hiện lên trên gương mặt đã trắng bệch
- Không… không thể nào…
Giọng nàng vỡ ra, khàn đặc, như không còn là tiếng của chính mình
Chiêu Anh lùi lại một bước, bàn tay run rẩy đặt lên bụng theo bản năng, như đang cố che chở, trấn an một sinh linh bé nhỏ
Lệ Hoa cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt đau xót của nàng
- thần chưa dám kết luận, nhưng… thời gian phù hợp… nơi chốn phù hợp… và Thục Nghi đang mang thai… hai tháng trùng hợp với thời gian Vương Gia vừa được tìm thấy và đưa về kinh
Chiêu Anh như bị trút cạn sinh lực, nàng khó khăn hít lấy từng ngụm hơi thở quý giá
" con của nàng, chỉ mới 4 tháng..là đứa trẻ duy nhất của hai người, vậy mà chàng còn muốn có thêm với người khác sao? "
- ngươi đang nói rằng… đứa bé của nàng ta… có thể là… của Vương Gia?
Hai chữ "Vương Gia" bật ra khỏi miệng nàng như có gai nhọn, đau đến mức thanh âm trong cổ họng bổng khàn đi
- thần… không dám chắc, nhưng mọi dấu vết đều chỉ về cùng một hướng, hơn nữa Thục Nghi đang được người trong phủ chăm sóc cẩn thận
Đôi chân Chiêu Anh khuỵu xuống, nàng phải vịn lấy thân cây bên đường để khỏi ngã, bàn tay ướt đẫm mồ hôi
Một cơn nhói buốt chợt bùng lên từ bụng dưới, đau tới mức nàng phải cắn môi đến bật máu để giữ chút tỉnh táo cho bản thân
Nàng thở hắt ra, hơi thở gấp gáp, cả thể xác lẫn tinh thần đều đau buốt đến xé ruột xé gan
- Tư Thành..
nàng thì thầm như gọi vào khoảng không
- Chàng… thật sự… đã làm ta thất vọng đến mức này sao ?
Nàng không muốn tin..nàng không tin
Một phần trái tim cố gào lên rằng Tư Thành không phải người như thế, rằng chàng sẽ không phản bội nàng..không thể
Nhưng một phần khác là tâm trí nàng lại từng bước, từng bước… chìm trong bóng tối
Tại sao chàng giấu?
Tại sao lại để nàng tự mình lần mò từng chút để tìm ra sự thật?
Tại sao chàng lại để người con gái ấy… ở trong phủ, nếu cả hai chẳng liên quan gì nhau?
- Ta… không chịu nổi…
Chiêu Anh áp tay lên ngực, toàn thân run rẩy như cành liễu rũ bên hồ sắp bị gió quật gãy
- nếu thật sự… đứa trẻ ấy là của chàng… ta…
Nàng chưa kịp nói hết đầu gối đã nhũn ra, nàng mất thăng bằng, Lệ Hoa cùng Liên Hương hốt hoảng đỡ lấy
- Thái Hậu ! Sắc mặt người trắng bệch rồi!
Cơn đau nhói từ bụng dưới lan khắp cơ thể, khiến nàng gập người lại, tay siết chặt hai người bên cạnh, môi nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn trên trán
- ta… đau…
Liên Hương nhìn xuống mặt nàng tái mét, y phục Thái Hậu, phần vải dưới thân Chiêu Anh là một đốm máu đỏ thẫm đang nhanh chóng lan rộng
Nàng cũng đã thấy, chân run đến mức không thể đi nổi nữa, cả ngươi co rúm lại trong sợ hãi..không phải sợ chết, mà nàng sợ mất đứa bé này
- con ta không có lỗi, tại sao lại muốn bắt nó rời khỏi ta
- Thái Hậu động thai rồi ! Mau hồi cung !
Lệ Hoa bế xốc nàng lên yên ngựa, mà Lệ Hoa đã cưỡi đến đây
Cả cơ mặt nàng đều nhăn lại vì đau đớn, còn một chút tỉnh táo cúi cùng nàng đã nói những lời từ tận đáy tim
- nếu chàng nói thật... ta đã không đau đến như vậy...
.
Trong Điện Hòa Anh, Hoàng Đế ngồi cao trên long tọa, dáng vẻ nghiêm nghị
- về chuyện phản loạn ở biên giới phía bắc, trẫm muốn…
Tư Thành đứng một bên, tay đặt lên bản tấu, mắt vẫn còn dõi theo những dòng chữ dày đặc
Chàng trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lòng lại chất đầy nghĩ suy
- việc ấy cần xem xét kỹ, nếu quân ta tiến quá sâu vào vùng của đất của…
Chưa kịp nói hết câu cánh cửa điện đập mạnh vào cột, âm thanh vang vọng khắp cả gian điện tĩnh mịch
Bảo Lộc quỳ rạp xuống đất, trán đập mạnh đến bật máu
- Thánh Thượng ! Vương Gia! Có… có chuyện lớn rồi!
Hoàng Đế nhíu mày, giọng sắc như dao
- chuyện gì lại mất hết lễ nghi như vậy !!
Hắn run đến mức không dám ngẩng đầu
- dạ bẩm Thái Hậu… Thái Hậu động thai rồi! Máu… rất nhiều… hiện đã được đưa về cung !
Bản tấu trong tay Tư Thành rơi xuống, tin báo đến như tát vào mặt chàng
Cả người chàng đứng sững, ánh mắt trống rỗng trong vài nhịp thở
Trái tim như bị ai dùng tay bóp mạnh, đến mức lồng ngực nghẹn lại không thể thở nổi
- Thái..Hậu
Hoàng Đế phất mạnh tay áo
- Ngươi nói rõ xem! Thái Hậu sao rồi?
Bảo Lộc nghẹn ngào
- Người đau dữ dội, máu chảy không dứt… thái y nói… nói nếu về cung chậm một khắc… e rằng giữ không được…
Tư Thành lúc này chỉ muốn lập tức chạy đến chỗ nàng, nhưng chân chàng không nghe lời, bước đầu tiên đã loạng choạng sút ngã
Hoàng Đế nghe thế mặt cũng biến sắc
- Tư Thành..!
Chàng cố đứng thẳng, nhưng mắt đỏ hoe
- Thần… thần phải đến bên nàng…
Chàng lao ra khỏi điện, bước chân gấp gáp đến mức chiếc mão đội đầu rơi lăn lóc dưới đất
- Thái Hậu … người đừng xảy ra chuyện gì…
Hoàng Đế theo sau, sắc mặt căng thẳng chưa từng thấy, những thị vệ chạy theo chủ nhân trong tiếng giáp sắt va chạm loảng xoảng
Trên hành lang dài hun hút, gió thổi tung vạt áo hai người
Tư Thành chạy, mỗi bước chân đều là một lời cầu xin trời đất, để nàng được bình an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co