Truyen3h.Co

Thần Phi

Chương 31 Chân tướng

Lamy2804

Kiệu lắc nhẹ theo từng nhịp bước, tấm rèm buông xuống, che khuất ánh nhìn của dân chúng, nhưng không sao ngăn được những thanh âm còn vang vọng bên ngoài

Chiêu Anh ngồi trong kiệu, bàn tay đặt trên đầu gối vẫn còn run nhẹ, không phải vì đau mà vì trái tim nàng vẫn đang thổn thức bởi hơi ấm từ vòng tay chàng lưu lại trên vạt áo nàng, mùi trầm quen thuộc khiến lòng nàng không sao tĩnh lặng được

Nàng nhắm mắt, hình ảnh chàng cúi người bế nàng lên, giữa bao ánh nhìn, không hề do dự, cứ như thế mà đi, hình ảnh ấy cứ hiện lên rõ mồn một
Lúc ấy, nàng đã rất sợ, sợ những lời đồn, sợ lời dèm pha, nhưng sâu thẳm trong lòng nàng, lại có một phần rất nhỏ.. cảm thấy được an ủi

- ta điên rồi, ta đang nghĩ gì vậy chứ, không được

Nàng lắc đầu, như muốn xua tan khung cảnh ấy ra khỏi suy nghĩ, nàng khẽ đưa tay chạm lên ngực, tim vẫn đập liên hồi... Liên Hương ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng

- Thái Hậu, người không sao chứ, người đau đầu à ?

- không, ta không sao, chỉ là đường hồi cung hơi xa, ta có chút mệt

nói rồi nàng quay sanh nhìn Lệ Hoa

- ta có chuyện này cần ngươi giúp

- dạ, Thái Hậu có điều căn dặn nô tì ?

Lệ Hoa ghé tai về phía nàng, khẽ gật đầu vài nhịp

Bánh xe kiệu vẫn lăn đều hướng về Hoàng cung

.
Buổi Đêm trong cung, im ắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân xa xa vọng lại từng nhịp, hòa cùng tiếng dế kêu râm rang trong nhưng bui rậm càng khiến khung cảnh thêm u tịch

Ánh sáng vàng nhạt từng những chiecs đèn lồng kéo dài trên hành lang đá, Tư Thành bình thản, bước ra khỏi Điện Hòa Anh sau khi đối diện với Hoàng Đế

- Vương Gia

Đức Anh tiến đến gần nhỏ giọng bẩm báo

- mọi tin đồn đã được kiểm soát, còn một chuyện thần vừa điều tra được, gã lang y phụ trách an thai cho Thục Nghi là người cùng làng, người làng ho biết ông ta là lang y nhưng không có y đức, rất hám lợi chuyện gì cũng dám làm..

Đức Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ đưa lên như đang dò xét tâm ý chủ nhân, ngài có đang suy nghĩ giống hắn không

Tư Thành vẫn nhìn thẳng vào khoảng không u tối trước mắt, chàng nhíu mày đáp lời

- ngươi đang muốn nói, bọn họ thông đồng nhau ?

Đức Anh thận trọng gật đầu, mi mắt Tư Thành hơi nheo lại trong lòng dường như đã có suy tính, chàng nắm chặt tay thành nắm đấm, giáng thật mạnh vào cột đá bên cạnh Nhưng chẳng thấy đau đớn, cũng chẳng cảm nhận được những giọt máu kết thành dòng chảy xuống nền gạch lạnh lẽo

Chàng giận đám người đó, nhưng càng giận bản thân mình, vì đã không làm rõ chuyện này sớm hơn, dòng máu nóng vẫn đang chảy thấm vào nền đất lạnh

.
Cung An Lạc đã tắt bớt đèn, chỉ còn một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên án thư, ánh sáng dịu nhẹ mang lại cảm giác ấm áp giữa đêm khuya gió bấc
Chiêu Anh nằm nghiêng, mắt mở, nàng nhìn mãi vào một điểm vô định trên tường

Nàng không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ban chiều liền tràn về, vòng tay ấy, bước chân ấy, giọng nói trầm thấp sát bên tai "Người là người ta thương" Nàng khẽ hít vào một hơi, rồi lại thở ra thật chậm

Gió đêm lùa qua hành lang, tiếng lá cây cọ vào mái ngói nghe khe khẽ, Lệ Hoa đẩy cửa bước vào, nàng ta biết Thái Hậu chưa ngủ, nhưng vẫn nhẹ giọng gọi

- người đã an giấc chưa ?

Chiêu Anh khẽ trở mình, tấm chăn trượt khỏi vai, nàng nhẹ nhàng kéo lại Đưa mắt nhìn Lệ Hoa, ngăn cách nhau bởi một chiếc rèm mỏng, nàng chống tay muốn ngồi dậy thì Lệ Hoa vội ngăn

- Nô tì nói nhanh thôi, người cứ nằm nghỉ

- đã có người loang tin chân người từng bị thương không thể đi lại quá nhiều

Lệ Hoa vừa nói vừa kéo lại chăn cho nàng

- Dân chúng sẽ không còn bàn tán chuyện hôm nay nữa

Nàng gật đầu, lại có người... luôn nhanh hơn nàng một bước

Chiêu Anh khó khăn ngồi dậy, bụng càng lớn lưng lại càng thường xuyên đau âm ỉ, khiến nàng mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn, nàng tự lưng vào thành giường

- lưng ta đau, ngươi giúp gọi cung nhân vào, ngươi cũng đi nghỉ sớm, ca ngày nay vất vả rồi

Lệ Hoa gật đầu, vừa bước ra phía cửa nàng đã nghe có tiếng bước chân vọng đến

 Trong ánh nến lờ mờ một dáng người quen thuộc đứng bên ngoài, áo giao lĩnh trắng sáng trong đêm tối đàn hiện rõ dưới ánh nến lập lòe trong điện, Tư Thành đứng lặng nhìn Chiêu Anh từ phía sau, mái tóc đen dài buông lơi xuống vai, vài sợi rối nhẹ

Ánh đèn dầu hắt xuống, phủ lên gương mặt nàng một ánh sáng vàng nhạt, chiếc áo trượt khỏi vai, để lộ tấm lưng trắng mịn

Dáng người nàng gần đây có hơi tròn lên nhưng như thế lại càng đáng yêu, lúc này ngồi co lưng nhẹ, hai tay đặt trên bụng như vô thức che chở đứa trẻ, trông nàng nhỏ bé đến lạ

Không còn vẻ uy nghiêm của Thái Hậu, chỉ còn là một người phụ nữ rất bình thường, mệt mỏi khi mang thai và cô độc vì một người chồng không ra gì

Bàn tay chàng siết chặt rồi lại buông lỏng,
Chàng đã phải kiềm chế mới không bước tới ôm lấy nàng

Lệ Hoa khẽ lùi lại một bước tránh đường cho chàng, không một tiếng nói nhưng ai cũng hiểu đối phương đang muốn gì, Tư Thành nhẹ nhàng bước vào

Nàng ta khẽ cúi đầu hành lễ rồi nhanh chân rời đi, để lại gian phòng chỉ còn hai người

Chàng lặng lẽ ngồi xuống giường, trước tiên là xoa vai cho nàng, tay chàng tuy thô ráp nhưng khi chạm vào vai Chiêu Anh lại vô cùng thận trọng, như thể sợ mạnh một chút sẽ khiến nàng đau

nhưng không sao qua mặt được nàng, Chiêu Anh liền nhận ra bất thường, sợ hãi tránh người đi, tay cầm vội vạt áo khoác lên vai

-..là ai

Tư Thành cũng bị nàng làm cho giật mình, chàng sững người nhưng rồi nhanh tay ôm lấy vai nàng

- là thần, đừng sợ

- sao ngài lại ở đây ?

Giọng lạnh nhạt nhưng không che giấu được sự nghẹn ngào

Nàng quay lưng lại nhìn chàng, gạt tay chàng ra khỏi vai mình

- Thần nhớ người, nhớ con nữa

Tư Thành vương tay muốn chạm vào bụng nàng, nhưng bị Chiêu Anh đánh mạnh lên tay chàng

- Ngài còn quan tâm đến đứa con này sao

- tâm trí thần lúc nào cũng đặt ở đây, ngay chỗ này

- ta không tin, ta chỉ tin những gì ta nhìn thấy, và ta thấy cô gái đó...

Chiêu Anh nhìn xuống bụng mình, ý nàng nói cô ấy cũng giống nàng

- cho thần thêm thời gian, chuyện này sẽ được giải quyết

- thêm thời gian ? ta đợi ngài bao lâu rồi

Tư Thành nhích người đến gần nàng

- thần vẫn chưa tìm ra kết quả cuối cùng, tới khi đó mới đem mọi chuyện nói rõ với người

- thần có nói bây giờ người cũng sẽ không tin, nhưng thần không làm gì có lỗi với người

Chàng đặt tay lên lưng nàng xoa nhẹ

- đừng nhắc đến chuyện này nữa tâm trạng người sẽ không vui, lưng người đang đau kìa

- không, ta không muốn ngài chạm vào ta

Chiêu Anh đẩy chàng ra, lùi vào góc giường có ý tránh né rất rõ, không dễ gì thuyết phục được nàng, dù không khí giữa hai người đã có phần dịu hơn trước

Tư Thành hơi cụp mi mắt

- vậy người đợi một chút, thần gọi Liên Hương vào

Nói rồi chàng quay người đi, không lâu sau Liên Hương bị gọi dậy, gương mặt cố tỏ ra tỉnh táo nhưng vẫn còn dáng vẻ say ngủ, bước vào điện đã giận dỗi kể chuyện, cung không quên xoa lưng cho nàng

- Thái Hậu, Vương Gia sai thái giám tạt nước vào mặt nô tì

nhờ có Liên Hương bước vào tâm trạng nàng mới thôi căng thẳng mà bật cười

- không làm thế, ngươi có chịu dậy không ? ngủ say như chết vậy

- nô tì ....người còn bênh vực vương gia

Tư Thành khoanh tay bước vào, chàng chậm rãi ngồi xuống án thư, tự tay rót trà ra chén

- ngươi có biết vu khống vương gia sẽ bị xử tội thế nào không ? rõ ràng ta nói tên thái giám ấy lấy khăn ướt đập lên mặt, sao lại thành tạt nước ngươi ?

Liên Hương biểu môi

- nô tì chỉ nói thêm nói bớt vài câu thôi mà Vương Gia đã định phạt người ta, nô tì có Thái Hậu chống lưng, không sợ ngài đâu

Tư Thành liếc nhìn Liên Hương rồi nhếch môi cười dáng vẻ khinh khỉnh

- dù ta có thất sủng, chức vị vẫn cao hơn ngươi

Chiêu Anh liếc chàng một cái rồi nhìn sang nơi khác

- được rồi, ngươi nói không lại ngài ấy đâu

- ta thấy đỡ đau lưng rồi, nhưng ngươi với ngài ấy làm ta đau đầu quá đi, ngươi về nghỉ đi

- dạ Thái Hậu

Liên Hương rời khỏi giường, nàng đứng nhìn Tư Thành vẫn ngồi yên bên án thư với quyển sách trên tay

- Vương Gia không định hồi phủ sao ?

Tư Thành không rời mắt khỏi trang sách, cứ thế đáp lời

- ta muốn ở đây ngươi đừng nhiều chuyện

- ngươi cứ mặc kệ ngài ấy, giúp ta thổi tắt đèn đi

Nói rồi nàng quay mặt vào trong góc tường

*Phụp, tiếng ngọn đèn vừa tắt, bóng tối nhanh chóng bao trùm cả gian điện, chỉ còn ánh trăng sáng bên ngoài kẻ len lỏi vào trong

Tư Thành khép quyển sách lại đặt xuống bàn, chàng vẫn giữ sự tôn trọng với nàng, chỉ ngồi yên vị trên án thư, tuyệt nhiên không chạm vào nàng khi không được cho phép

Chàng ngủ gục trên bàn, tuy tư thế không thoải mái, nhưng tâm hồn lại thấy bình yên, ít nhất chàng cũng được ở cạnh nàng

.

Chén rượu bị đặt mạnh xuống bàn, thứ chất lỏng cay nóng sóng sánh văng ra ngoài, Nghi Dâng nhíu mày đầy suy tư, nhìn tên cận vệ đang quỳ rạp bên dưới

- Thần Phi, lại để mặc cho nó làm loạn như vậy sao ? thật khiến bổn vương bất ngờ, chả trách nó lại không chịu rước con ả vô dụng kia làm vương phi, ta thật muốn trở về Đông Kinh để xem chuyện vui

- vậy chúng ta phải làm sao đây, mưu kế của ngài không đi đúng hướng, không thể để người của mình trà trộn vào hoàng cung

Nghi Dâng vẫn giữ dáng vẻ đắc chí, dang tay ôm một nữ nhân kéo vào lòng, nữ nhân ấy nũng nịu vuốt ve ngực hắn

- tuy nước cờ sai hướng, nhưng lại đủ để khiến bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, quan hệ rạn nứt

Tên cận vệ tức tối, đấm tay xuống nền gạch

- biết thế thần đã giết Tư Thành ngay lúc hắn gặp nạn, diệt trừ vây cánh của bà ta

Nghi Dâng tập tức thay đổi thái độ, hắn nhíu mày mạnh tay đẩy nữ nhân kia ra, tức giận quát tên cận vệ ngu ngốc của mình, khiến cận vệ cùng nữ nhân kia sợ hãi quỳ rạp xuống đất

- giết nó cũng không giúp ta lấy lại ngai vàng, mà mẹ con bà ta đã cướp, cứ để cho Tư Thành nó lấy được lòng tin của tên con hoang đó, nắm giữ trong tay vài vạn binh quyền, rồi ta sẽ nói cho nó biết vì sao năm đó mẹ con nó lại bị tiên đế đuổi ra khỏi hoàng cung

- ngươi lo mà kết thúc chuyện lằng nhằng kia sớm đi, đừng để hắn phát hiện ra ta nhúng tay vào chuyện này

Tiếng Nghi Dâng cười điên dại, hắn nâng chén rượu uống cạn, càng uống rượu, lại càng thấy ngai vàng gần ngay trước mắt

.

- Vương gia !!

Nàng giật mình thức giấc, cùng lúc đó tiếng khẻng báo canh ba vừa vang vọng khắp hoàng thành

Chiêu Anh chống tay xuống giường, khó khăn ngồi dậy, thì đã cảm nhận được bàn tay ai đó đỡ lấy lưng mình

Còn ai khác ngoài Tư Thành ở trong gian phòng này, chỉ cần nghe thấy nàng gọi đã bật người dậy, chạy đến bên nàng

- người không sao chứ

Chiêu Anh khẽ lắc đầu, nhìn Tư Thành thật lâu, nàng chậm rãi đưa tay chạm vào má chàng, ngón tay lần tìm đến sóng mũi cao, bờ môi mỏng

Tư Thành nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng,  hôn nhẹ lên tay nàng

Chiêu Anh rút tay lại rồi im lặng quay mặt đi, nàng không còn muốn tâm sự với chàng như trước nữa

Tư Thành vội chạy đi rót cho nàng chén trà, nàng uống một chút rồi lại nằm xuống giường

Tư Thành ngồi bên thành giường, khẽ nắm tay nàng vừa là một lời trấn an, lại vừa vỗ về nàng vào giấc ngủ, lần này nàng không từ chối sự đụng chạm từ chàng

Nhưng chỉ là một cái nắm tay..

.

Nơi hàng chợ đông đúc lần theo con hẻm nhỏ, bên trong một căn nhà tối tăm, mùi nhang muỗi hòa lẫn với mùi thuốc bắc rẻ tiền tạo nên bầu không khí ngột ngạt

Gã lang y quỳ sụp dưới chân Tư Thành, cả người run bần bật như cầy sấy

Trên mặt bàn gỗ mục nát, thanh đoản kiếm của Tư Thành vẫn chưa tra vào bao, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt đầy lửa giận của chàng

​Tư Thành cúi thấp người, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực

Chàng ngồi im từ nãy đến giờ chỉ để quan sát

Chính sự im lặng ấy mới khiến người ta sợ hãi, cuối cùng chàng cung lên tiếng hỏi

​- Ngươi nói Thục Nghi có thai được ba tháng?

Gã lang y vội dập đầu

- dạ..dạ.

- nhưng những ngày đó ở thôn trang, ta bị thương nặng

 Chàng chậm rãi xoay chuôi kiếm trong tay, ánh mắt không rời khỏi gã

- đến sức cầm kiếm còn không có

*phập

thanh đoạn kiếm ghim xuống trước mặt hắn, chỉ nhích lên một chút đã ghim vào chân hắn

hẵn giật bắn người, sợ đến run cầm cập, lùi về sau

Tư Thành cúi người nhìn hắn

- ngươi nói xem làm sao có thể cùng nàng ta...?

 Gã lang y lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm

​- bẩm... bẩm Vương gia, chuyện nam nữ... đôi khi trong lúc mê man...

- Vương gia tha mạng !

Gã lang y sợ đến lạc giọng, đầu đập xuống nền gạch liên tục

- tiểu nhân... tiểu nhân chỉ làm theo lời dặn

- lời ai ?

- là gia phụ của Thục Nghi tiểu thư

​Chàng ném một túi bạc nặng trịch xuống sàn, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khô khốc

​- Túi bạc này đủ để ngươi sống sung túc cả đời, nhưng nếu ngươi chọn trung thành với lời nói dối

vừa dứt lời Đức Anh đã kề mũi kiếm vào cổ gã, lưỡi kiếm lanh ngắt nâng cằm gã lên

- thì cái đầu của ngươi sẽ không còn trên cổ để mà hưởng thụ đâu, chọn đi!

​Nhìn thấy túi bạc, rồi lại nhìn thấy lưỡi kiếm sắc lạnh, bản chất tham lam của gã lang y lập tức trỗi dậy, hắn dập đầu lia lịa

- Vương gia tha mạng! thật sự là gia phụ của Thục Nghi .. ông ta nói muốn đổi đời, muốn con gái gả vào cung nên mới nhờ tiểu nhân hạ một chút thần dược vào chén thuốc của ngài

- còn có hương hoa thảo chi khiến người ngửi vào sẽ thấy mơ hồ, không phân biệt được mơ hay thật

- cái thai thì sao, các ngươi muốn cắm sừng bổn vương à

Tư Thành đè mạnh thanh kiếm, cổ gã xướt một đường mảnh không thể chết, nhưng đủ để một tia máu chảy xuống lưỡi kiếm

hắn gần như hét lên

- là giả... cái thai là do nàng ấy dùng Tức Cơ Hoàn để làm giả mạch tượng, không hề có đứa bé nào cả

Căn phòng rơi vào im lặng

Tư Thành mới nhắm mắt lại, chàng thấy tảng đá đè nặng trong lòng suốt nhiều tháng trời cuối cùng cũng được dời đi

Chàng chưa từng phản bội Chiêu Anh..

Tư Thành mở mắt, đáy mắt lạnh lẽo nhìn gã

- Đức Anh

- có thuộc hạ

- giải hắn về cung, và cho người truy tìm tung tích gia phụ Thục Nghi

.

Tiếng đao kiếm va vào nhau nghe chói tay, phát ra từ trại tập luyện binh lính của Nghi Dâng, hắn hạ hết tên này đến tên khác để chứng tỏ bản thân đủ sức đứng đầu ngàn binh vạn mã

Đà Bắc tên cận vệ thân tính vội chạy đến bẩm báo

- bẩm Vương Gia, Tư Thành đã tìm tới tên lang y để tra xét, thần nhìn thấy hắn đã bị giải vào Hoàng Cung

Nghi Dâng dùng sức hất thanh kiếm trên tay đối thủ văng ra xa, rồi đưa kiếm của mình cho một tên lính khác đẩy hắn vào trong thế chỗ thi đấu

- Tư Thành, cũng không vô dụng như ta nghĩ, tên lang băm đó đã khai gì rồi

- hắn chỉ nhắc đến ả thục nghi, không nói j đến vương gia

Nghi Dâng nhếch môi cười

- tốt, xem như hắn còn biết điều, ngươi..đi chuẩn bị hành lý hồi cung, ta chỉ tin người chết mới có thể giữ bí mật, tiện thể thăm cố nhân

Đà Bắc vốn quay lưng đi nhưng hắn bất chợt khựng lại, quay đầu nhìn Nghi Dâng

- nhưng..lấy lí do gì để về Đông Kinh đây

Luật của tiên đế khi xưa, đã ban ra cấm mẹ con hắn rồi cung nếu Hoàng cung không triệu kiến hoặc không có việc gì hệ trọng

- mẹ ta mắc bệnh nặng cần về hoàng cung tìm thái y chẩn trị

Đà Bắc có chút bất ngờ, hỏi lại

- Phu Nhân cũng theo cùng sao ạ ?

- ngươi thử về Đông Kinh mà không đưa bà ấy theo cùng, bà ấy sẽ quậy ầm lên cho mà xem

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co