Truyen3h.Co

Thần Phi

Chương 32 Hiểu Lầm ?

Lamy2804

Liên Hương trở về điện An Lạc với dáng vẻ gấp gáp, nàng đi thật nhanh đến nơi Thái Hậu đang thư thái uống trà

Chiêu Anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ vội vả của Liên Hương

- có chuyện gì vậy ? sao ngươi lại nóng lòng như thế

Liên Hương im lặng vài giây, nàng không biết có nên nói cho Thái Hậu nghe không, hiếm khi mới thấy tâm trạng Thái Hậu tốt như lúc này, không nỡ phá tan không khí tĩnh lặng

- Liên Hương !

Tiếng Chiêu Anh gọi khiến nàng ta giật mình

Dù sao sự bình yên này cũng chỉ là nhất thời, hiểu lầm giữa hai người vẫn như tro tàn âm ỉ trong lòng Thái Hậu, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, ngọn lửa hiểu lầm ấy sẽ bùng lên thêm lần nữa

- Vừa nãy nô tì mang bánh của người làm đến chỗ Thánh Thượng, ngài ấy có nói Vương Gia đã tìm ra tên lang y từng chẩn mạch cho Thục Nghi..bọn họ đã bỏ trốn từ hôm tế lễ

Bàn tay Chiêu Anh vô thức siết lấy ly trà khi nghe đến cái tên ấy, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh như chẳng hề dao động trước thông tin vừa rồi, nàng từ tốn uống một ngụm trà xoa dịu cổ họng đang trở nên khô khốc

- nghe nói tội nhân sẽ bị áp giải về cung ngay hôm nay, Thánh Thượng muốn đích thân tra hỏi

Chiêu Anh đặt nhẹ ly trà xuống bàn, nàng hỏi

- tra xét chuyện gì ?

- nô tì nghe nói hắn khai với Vương Gia, chuyện này có người trong cung chống lưng

- Sao ??

Nàng vốn rất bình tĩnh nhưng khi nghe đến có người trong cung toan tính, liền bắt đầu cảnh giác, ánh mắt đa nghi quét qua khoảng sân rộng lớn trong điện, một cảm giác bất an giống như 18 năm về trước, ngày tiên đế xuất cung du ngoạn, tay nàng run nhẹ đặt bên mặt bàn

- khi nào thì người được giải về cung

- nô tì không rõ chỉ nghe nói Vương Gia sẽ về trong hôm nay

Chiêu Anh đưa tay để Liên Hương dìu nàng đứng dậy

- đưa ta đến điện Hòa Anh
.

Điện Hòa Anh đêm ấy sáng rực ánh đèn hơn mọi ngày, nhưng lại chẳng có được mấy người, ngoài đám thị vệ đứng gác bên ngoài

Trong thư phòng chỉ có Hoàng Đế đang ngồi trên án thư, trên người là bộ y phục thường nhật, chiếc áo giao Lĩnh trắng thêu vân Long, gương mặt trẻ trung đầy nghiêm nghị nhìn tên tội nhân đang quỳ dưới nền gạch

Đức Anh đứng phía sau tên tội nhân, tay chạm vào chuôi kiếm đề phòng hắn giở trò

Tư Thành, chàng đứng bên phải bàn văn án của Hoàng Đế, tuy đã biết được mọi chuyện nhưng trong lòng chàng vẫn chưa thể yên ổn

Bởi phía sau long ỷ là một lớp rèm lụa thêu rồng ngậm ngọc đang buông xuống, cảnh tượng đã rất nhiều năm không còn xuất hiện trong cung

Cũng phải thôi...khi Hoàng đế đủ tuổi thân chính, Chiêu Anh đã không còn buông rèm nhiếp chính, khung cảnh này đến Hoàng Đế cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy

Tư Thành thấy một bóng dáng thân quen ngồi lặng phía sau lớp rèm buông

nàng chỉ ngồi đó im lặng quan sát, tuyệt nhiên không nói một lời nào cứ như không muốn người khác biết mình cũng đang có mặt ở nơi này ..nhưng Tư Thành biết là nàng đang ở đó, điều ấy khiến chàng thấy căng thẳng hơn cả lúc ra chiến trường

Hoàng Đế nhìn bản cung trạng đã được điểm chỉ, rồi hạ mắt nhìn xuống tên tội nhân

- ngươi nói lại lần nữa những chuyện đã xảy ra, có giống như bản cung trạng này

Gã lang y lập tức dập đầu

- Bẩm Thánh Thượng...

Hắn kể lại mọi chuyện như những gì đã nói với Tư Thành không sót một câu, kèm theo những lời thống thiết Hoàng Đế tha mạng

Sau lớp rèm lụa hơi thở Chiêu Anh chợt khựng lại, từ chuyện Tư Thành vượt lễ giáo, đến cái thai điều là giả

Tim nàng bắt đầu rối loạn, nàng không dám nhìn Tư Thành, chỉ đưa mắt dõi theo bóng lưng Hoàng Đế

Hoàng Đế hỏi tiếp

- Gia phụ Thục Nghi hiện giờ ở đâu?

- Bẩm... sau lễ hội gặt lúa... ông ta đã dẫn Thục Nghi bỏ trốn khỏi kinh thành...

- vì sao lại trốn đi ?

Hắn run giọng

- bẩm, tội nhân không rõ, chỉ biết ông ta nhận được bức thư gửi tới từ Lạn Sơn rồi lập tức rời  khỏi kinh thành trong đêm

Lạn Sơn.. thông tin này khiến tất cả những ai có mặt trong thư phòng điều không khỏi kinh ngạc, vùng đất ấy chính là nơi đất phong vương của Nghi Dâng

Hoàng Đế và Tư Thành nhìn nhau, cả hai đều hiểu chuyện này không còn đơn giản là một âm mưu ép cưới nữa

Tư Thành chấp tay, đầu hơi cúi

- bẩm thánh thượng, Thần có điều nghi ngờ chuyện này lên quan đến huynh trưởng

Hoàng Đế vội xua tay

- chuyện này vẫn còn rất mơ hồ, huynh không nên nghi ngờ vô tội vạ như vậy, trẫm sẽ cho người điều tra người trong cung mà gia phụ phục nghi nói đến là ai, huynh trưởng càng không phải người trong cung mà !

Hoàng Đế không phải không nghi ngờ, nhưng chỉ vì một câu nói mà vội vàng xác định, thì đây không phải cách làm của một minh quân, chàng nghỉ ngợi một lúc rồi đưa mắt nhìn Tư Thành

- nếu Huynh còn giữ cô gái đó trong phủ thì tốt biết mấy, giờ cả hai đều trốn rồi, việc truy tìm không đơn giản chút nào

Tư Thành không đáp lại, chàng hơi cúi đầu tiếc nuối

Vốn Tư Thành muốn giữ Thục Nghi bên cạnh ngoài mặt thể hiện sự quan tâm để ả yên lòng ở lại, nhưng thật ra là để âm thầm điều tra mọi việc, lại bất cẩn để nàng phát hiện, vì không biết cách nào giải thích cho nàng tin, chàng mới đành đuổi ả

Chiêu Anh càng siết chặt vạt áo trong lòng bàn tay, khiến phần y phục nhăn nhúm lại, nàng đang tự trách bản thân mình, nàng đang ghen đến mức bỏ quên cả lí trí

Thì ra chàng giữ Thục Nghi lại trong phủ chưa từng vì lưu luyến, mà chàng chỉ muốn giữ manh mối duy nhất ấy bên mình

Vậy mà nàng lại nổi giận muốn chàng phải đuổi người đi, để những điều chàng lo sợ trở thành sự thật

.

Trong đại điện, không ai lên tiếng thêm, bất chợt một ngọn gió đêm lùa qua khe cửa, làm lay động ánh nến trên giá đồng

Tư Thành vẫn đứng bên cạnh án thư, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt chứa đầy suy tính
Bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, chàng phải làm sao mới tìm được bọn họ

Chàng lén nhìn về phía sau bức rèm, rồi nhanh chóng dời mắt đi, không phải không muốn nhìn nàng

Mà là chàng sợ... nếu nhìn thấy nàng lúc này, bản thân sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa

Hoàng Đế khép nhẹ tấu chương trong tay, chàng hạ lệnh

- Cận vệ

- có thuộc hạ

Giam hắn lại, đên khi tìm được tung tích cha con Thục Nghi

- tuân chỉ !

Đám thị vệ lập tức kéo gã lang y lui xuống, tiếng van xin nhỏ dần rồi biến mất trong màn đêm, không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại

Nhưng bầu không khí ấy... lại khiến người ta càng ngột ngạt hơn

Hoàng Đế nhìn Tư Thành rất lâu, cuối cùng khẽ thở ra một hơi dài suy tư

- Huynh lui xuống trước đi

Tư Thành khẽ gật đầu, ánh mắt chàng cuối cùng vẫn không nhịn được mà liếc về phía bức rèm lụa thật lâu, mờ ảo sau lớp vải mỏng ấy là bóng dáng quen thuộc khiến chàng xót xa

Tư Thành chậm rãi chấp tay cuối đầu

- thần cáo lui

Giọng chàng khàn hơn bình thường, bước chân rất chậm như đang chờ điều gì đó, sẽ ngăn bước mình lại

Nhưng phía sau lớp rèm Chiêu Anh vẫn không lên tiếng, cho đến khi bóng lưng chàng khuất hẳn khỏi cửa điện

Nàng mới ngẩn đầu, bàn tay đặt trên bụng run nhẹ

Hoàng Đế khẽ xoay lưng nhìn về phía sau long ỷ

- Mẫu Hậu...

Một lúc lâu sau Chiêu Anh mới bước ra, ánh nến trải lên gương mặt nàng và đôi mắt còn long lanh ánh nước

Ánh mắt ấy đã khác trước rất nhiều không còn lạnh lẽo, cũng không còn cố chấp
Chỉ còn lại sự hỗn loạn và đau lòng không giấu nổi

Hoàng Đế nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi

- Mẫu Hậu đã nghe hết rồi chứ?

Chiêu Anh im lặng rất lâu rồi khẽ gật đầu

Nàng khẽ nở nụ cười rất nhẹ... nhưng còn khó nhìn hơn cả khóc

- là ta đã hiểu lầm ngài ấy, ta đã không còn là ta nữa, ta đã đánh mất bản thân mình từ khi nào

Giọng nàng rất nhỏ, nhưng đủ để Hoàng Đế nghe thấy

Hoàng Đế khẽ thở dài, dìu nàng ngồi xuống ghế xoa vai nàng để an ủi

- Nhi thần lại thấy... cuối cùng người cũng chịu sống là chính mình rồi, chỉ đơn thuần là một người phụ nữ biết thương biết yêu

- không giống như trước đây sau ngày Tiên Đế mất, người đã tạo cho mình một vỏ bọc sắc lạnh và lý trí để nhiếp chính 

- nhưng ta không biết phải đối diện với ngài ấy như thế nào..ta..ta từng rất nặng lời với Vương Gia

Hoàng Đế nhìn nàng như vậy nhất thời không biết phải nói gì thêm, một lúc sau mới thấp giọng

- Huynh ấy chưa từng trách người, nếu Mẫu Hậu thật sự còn thương huynh ấy...thì đừng để huynh ấy chờ quá lâu nữa

Chiêu Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi ngơ ngác

- Nhi thần đã tin huynh ấy, thì người cần gì phải tạo khoảng cách cho chính mình ?

Hoàng Đế nhìn ra ngoài điện, giọng rất khẽ

- Vương Gia vừa rồi lúc lui ra còn quay đầu nhìn rèm ba lần

- đã trễ rồi, con nghỉ ngơi sớm đi

.

Trăng đêm nay sáng hơn mọi khi, bởi đang rơi đúng vào ngày rằm trong tháng

Chiêu Anh rời khỏi Điện Hòa Anh khá muộn, Liên Hương đi bên cạnh, tay cầm đèn lồng, ánh mắt không khỏi lo lắng khi thấy sắc mặt nàng vẫn còn nét mỏi mệt

- Thái Hậu, để nô tì gọi kiệu đến

Chiêu Anh khẽ lắc đầu, nàng dịu giọng đáp lại

- không cần, ta muốn đi dạo một chút, không khí vừa rồi ngột ngạt quá rồi

Từ lúc bước ra khỏi đại điện đến giờ, trong đầu nàng vẫn vang lên từng câu nói của gã lang y

"Vương Gia lúc đó bị thương rất nặng.."
"..không thể.."

Nàng nhớ lại ánh mắt Tư Thành hôm ở bờ sông, lúc ấy nàng còn tưởng chàng đang biện minh, bây giờ nghĩ lại mỗi một câu của chàng đều là thật lòng

Chiêu Anh chậm rãi bước đi trên hành lang dài lộng gió, gió đêm thổi qua làm tà áo nàng lay động, bỗng bước chân nàng khựng lại, bởi ở đoạn hành lang phía trước, dưới ánh đèn mờ vàng nhạt từ đèn lồng trên tay Liên Hương, có một bóng người cao lớn đang đứng lặng yên như đang chờ đợi

Không biết chàng đã đứng đó bao lâu, chỉ biết khi nhìn thấy nàng, ánh mắt chàng khẽ dao động

Liên Hương rất biết điều lập tức cúi đầu lui xa, để lại khoảng hành lang dài yên tĩnh cho hai người

Không ai lên tiếng trước, chỉ có tiếng gió vẫn thổi không ngừng và nhịp tim đang đập loạn từ hai phía

Tư Thành nhìn nàng rất lâu, cuối cùng vẫn là chàng bước tới nhưng vừa đến gần, chàng chợt dừng lại vì sợ tiến gần thêm nữa nàng sẽ lùi đi

Giọng chàng khàn khàn

- người... nghe hết rồi sao? 

Chiêu Anh cảm nhận đầu ngón tay mình đang lạnh dần đi, ngoảnh mặt sang hướng khác nhưng lại khẽ gật đầu không né tránh câu hỏi của chàng, nàng đáp lời rất đơn giản

- ta nghe rồi

Tư Thành im lặng, ánh mắt chàng lúc này không còn căm phẫn như trong điện nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau lòng, chàng khẽ cười, một nụ cười an lòng

- thần đã chứng minh được bản thân trong sạch rồi

Không hiểu vì sao nghe câu ấy, sống mũi Chiêu Anh chợt cay xè, nàng nhớ đến những ngày qua, nhớ chàng đã chịu đựng thế nào
Mà nàng... lại chưa từng thật sự đứng về phía chàng, chưa từng một lần chọn tin chàng

Chiêu Anh chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa hai người cuối cùng cũng không còn xa nữa, nàng ngẩn đầu nhìn chàng, khóe mắt rất đỏ

- vì sao ngài không trách ta?

Tư Thành lặng người vài giây

- ta đã trách oan ngài.. nói những lời làm ngài đau lòng như vậy... vì sao ngài vẫn không trách ta? 

Giọng nàng bắt đầu run run không thể kiểm soát được

Tư Thành nhìn nàng rất lâu rồi chậm rãi nâng tay, ngón tay chàng khẽ chạm vào khóe mắt đỏ hoe của nàng, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, động tác rất nhẹ như sợ làm nàng tổn thương thêm

- Nếu là người thần cũng sẽ như vậy, làm sao thần nỡ trách người

chỉ một câu ấy thôi nước mắt nàng lập tức rơi xuống.. Tư Thành cuối cùng không nhịn được nữa, chàng kéo nàng vào lòng, vòng tay ôm nàng rất chặt

Chiêu Anh không chống cự, hai tay nàng nắm chặt lấy vạt áo trước ngực chàng như người đang trôi nổi cuối cùng cũng tìm được nơi để bám vào
Tư Thành cúi đầu, tựa cằm lên tóc nàng

Giọng chàng dịu dàng vang lên

- người có biết những ngày qua... điều thần sợ nhất là gì không?

Chiêu Anh khẽ lắc đầu trong lòng chàng, Tư Thành nhắm mắt nói tiếp

- không phải bị hiểu lầm, mà là người thật sự không cần thần nữa

chàng cảm nhận được vai nàng đang run run, mỗi tiếng nấc nghẹn của nàng đều khiến lòng chàng thắt lại, Tư Thành lập tức nâng cằm nàng lên

- người đừng khóc... thần chứng minh bản thân, không phải để nhìn người khóc

Chàng cúi đầu hôn lên giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, một cái hôn rất nhẹ.. hơi thở ấm áp của chàng lướt qua gương mặt đang đỏ hoe vì khóc, rồi chậm rãi dừng lại nơi đôi môi mềm còn run nhẹ của nàng

Chiêu Anh không né tránh nữa

Nàng khẽ nhắm mắt, đầu ngón tay vô thức siết lấy vạt áo trước ngực chàng như muốn giữ lấy chút bình yên đã đánh mất quá lâu, Khi đôi môi chạm nhau, mọi uất ức, hiểu lầm và những tháng ngày dằn vặt dường như đều tan ra trong hơi thở dịu dàng ấy

Gió đêm vẫn lùa qua hành lang dài hun hút, làm tà áo hai người khẽ lay động dưới ánh trăng rằm sáng tỏ, nhưng giữa màn đêm lạnh lẽo ấy, vòng tay Tư Thành ôm lấy nàng lại ấm đến mức khiến Chiêu Anh lần đầu tiên cảm thấy hóa ra sau tất cả sóng gió, nàng vẫn còn một nơi để nương tựa

Tư Thành lưu luyến rời khỏi môi nàng, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy Chiêu Anh rất chặt

- đêm lạnh rồi, thần đưa người về cung

Chiêu Anh khẽ ngẩng đầu nhìn chàng, ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh nhạt cố chấp, né tránh như trước, chỉ còn lại sự mềm yếu sau khi lớp phòng bị cuối cùng bị đánh tan

Nàng im lặng một lúc rất lâu rồi mới khẽ gật đầu

Nhưng nàng không ngờ chàng lại cúi người, một tay chàng đã vòng qua eo nàng, tay còn lại đặt dưới đầu gối rồi nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, khiến nàng không kịp phản ứng

Nàng khẽ giật mình, theo phản xạ vội đưa tay ôm lấy cổ chàng

- Vương Gia.. !

Giọng nàng rất nhỏ, nghiêng đầu nhìn quanh như sợ ai đó sẽ nhìn thấy điều cấm kỵ này

Tư Thành cúi đầu nhìn người trong lòng, khóe môi cuối cùng cũng mỉm cười dịu dàng suốt bao ngày đè nén

- đừng động, kẻo ngã nguy hiểm cho người..và con nữa

Nghe đến "con" ánh mắt Chiêu Anh khẽ lay động, nàng chậm rãi nhắm mắt, lặng lẽ vùi mặt sâu hơn vào lòng chàng

Nàng tự nhũ, chỉ cần người khác không nhìn thấy mặt nàng, mọi chuyện có thể xoay chuyển được, nhưng đứng giữa sự tính toán đầy lý trí ấy, mùi trầm hương quen thuộc trên người Tư Thành nhẹ nhàng xoa dịu, khiến trái tim hỗn loạn của nàng bình yên trở lại

Hành lang dài yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng bước chân chậm rãi của chàng vọng trên nền gạch lạnh

Tư Thành ôm nàng rất chắc, nâng niu nàng như một thứ quý giá nhất đời mình

Liên Hương lặng lẽ đi phía sau cách xa một đoạn, nhìn bóng lưng hai người cuối cùng cũng sánh bước bên nhau, khóe môi không nhịn được mà cong lên nhẹ nhõm

Gió đêm khe khẽ thổi qua, làm ánh đèn lồng lay động

bất chợt.. một bàn tay nắm lấy vai Liên Hương, khiến nàng tròn mắt sợ hãi, nhưng khi quay đầu nhìn về phía sau, không ai khác lại là Hoàng Đế

Nàng ấy định hành lễ thì Hoàng Đế vội ngăn, ngón tay chàng đặt khẽ trên môi , ra hiệu bảo yên lặng

Sau đó, Hoàng Đế chậm rãi cầm lấy chiếc đèn lồng trên tay nàng, cúi đầu thổi tắt ánh nến bên trong

Ánh sáng vụt tắt

Đoạn hành lang dài phía trước lập tức chìm nửa vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt phủ lên bóng lưng Tư Thành đang ôm Chiêu Anh rời đi xa dần rồi khuất hẳn nơi cuối hành lang tối dài hun hút

Hoàng Đế hạ thấp giọng, như sợ sẽ có người thứ ba nghe thấy

- hiểu lầm lần này cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng...

Chàng khẽ dừng lại, ánh mắt ngước lên nhìn về phía trước

- Nhưng có những chuyện... mãi mãi nên ở lại trong bóng tối thì hơn

Hoàng Đế không nói tiếp nữa, còn Liên Hương lại ngẩn người suy nghĩ lời nói lấp lững từ chàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co