Truyen3h.Co

Thần Phi

Chương 34 Trở Về

Lamy2804

Đêm qua mưa đổ không ngớt, từng cơn cuồng phong vờn tán cây nghiêng ngả như muốn làm bật gốc những cây cổ thụ trong thành

Lớp mái ngói lưu ly bị cuốn tốc lên làm hư hại một số tòa điện, ở phía trong điện An Lạc Tư Thành nghe thấy tiếng gió gào rú bên ngoài rất mãnh liệt

May mắn là nàng đã ngủ say trong vòng tay chàng, không hay biết đêm qua Đông Kinh đã trãi qua một cơn bão lớn

Sáng hôm nay, thái giám và thị nữ các cung nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, mái ngói bị hư hỏng cũng dần được thay thế lớp ngói mới

Tư Thành nét mặt căng thẳng bước vào tẩm điện, nhưng vừa thấy nàng đã thức giấc, chàng mới thả lỏng tâm trạng ra đôi chút, mỉm cười gượng

- người dậy lâu chưa ? thần vừa ra ngoài bảo cung nhân mang nước ấm đến cho người

Chiêu Anh khó khăn ngồi dậy chàng liền vội vàng chạy đến đỡ nàng tựa lưng vào thành giường

- sao ngài vẫn còn ở đây ?

Tư Thành ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay xoa lên gương mặt đang nũng nịu

- vì thần chỉ muốn người nhìn thấy thần đầu tiên khi thức giấc

Tiếng rèm châu va vào nhau tiếng lách cách trong trẻo, hành động tình tứ của Tư Thành mới tiết chế đi đôi chút

Liên Hương dẫn theo thị nữ bước vào, mang nước ấm và vài món ăn nhẹ đặt lên bàn

Nàng lên tiếng mời

- Vương Gia cũng ở lại dùng bữa rồi hãy đi

Chàng gật đầu, đồng thời vắt khô chiếc khăn trong chậu nước, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, ân cần hỏi

- người còn mệt không ?

Nàng không trả lời chỉ khẽ nghiêng người ngã vào vai chàng, chân co lại giấu vào trong lớp chăn dày

- ngài nói..ngài sẽ bảo vệ mẹ con ta, có thật không

Tư Thành cúi đầu nhìn nàng, dáng vẻ yếu đuối, ỷ lại lúc này khác hẳn với một Thái hậu quyết đoán, uy nghiêm đêm qua

Chàng biết, chỉ có chàng mới được nhìn thấy góc khuất yếu ớt này của nàng
hành động nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình, giọng nói ấm áp đủ để xoa dịu mọi giông bão ngoài kia

- Chỉ cần tim này còn đập, thần sẽ luôn yêu thương và bảo vệ người

Chiêu Anh ngước lên nhìn chàng, ánh mắt đã hiện ra ý cười

- tại sao ngài lại yêu ta ?

Tư Thành hơi bất ngờ, chàng trầm ngâm nhưng lại không trả lời ngay

Chỉ lén mỉm cười rồi rời khỏi giường, bước đến chiếc bàn đã bày sẵn thức ăn, mở nắp thố sứ múc một ít cháo ra chén nhỏ

Chiêu Anh hơi chau mày, bối rối vì chàng lai lặng im không trả lời câu hỏi, ngay lúc khóe mắt nàng sắp ửng đỏ vì tủi thân

Tư Thành đã quay lại, ngồi đối diện nàng, dùng muỗn bạc múc một ít cháo thổi nguội

Lhi đưa đến bên môi, nàng lại quay mặt đi không chịu ăn, cương quyết chờ đợi câu trả lời

Tư Thành không đùa nàng nữa, giọng nói cũng bắt đầu nghiêm chỉnh

- vì trái tim thần mách bảo rằng người rất đáng yêu và tâm trí luôn nghĩ đến người, thì sao có thể không yêu được

Sau một hồi được chàng dỗ dành, nàng mới chịu ăn hết chén cháo rồi yên tâm nằm xuống nghỉ ngơi

Tư Thành khom lưng hôn nhẹ lên trán nàng trước khi rời đi

- đợi thần, xong việc thần sẽ quay lại với người ngay

Tay chàng xoa nhẹ bụng nàng, đã cảm nhận rõ ràng những động đậy của đứa bé bên trong, ánh mắt đầy sự tự hào

- ta sẽ đợi ngài

Tư Thành dịu dàng kéo chăn đắp cao lên vai nàng, đợi đến khi mi mắt nàng khép lại hẳn, chàng mới yên tâm rời đi

.

Từng giọt mưa tí tách rơi trên mái ngói âm dương vang lên âm thanh dễ chịu

Trong thư phòng Hoàng Đế đang phê duyệt tấu chương của các quan trấn thủ gửi về thì Bảo Lộc lom khom tiến vào

- Bẩm Thánh Thượng, Vương Gia Tư Thành đến bái kiến

Hoàng đế gật đầu, ra hiệu cho thái giám mang ghế đến

Vừa ngồi xuống, Tư Thành liền hỏi thẳng vào chính sự

- có việc gì hệ trọng mà Thánh thượng lại triệu thần đến gấp như vậy?

Hoàng đế rút trong sấp tấu chương ra một bức thư, đưa cho Bảo Lộc mang đến chỗ Tư Thành

Sau khi đọc xong nội dung, chàng hơi nhíu mày nhìn Hoàng đế, nhất thời chưa đoán định được ý đồ thiên tử

- Thánh Thượng định liệu thế nào

- trẫm đang tự hỏi, huynh trưởng quay về đây ruốt cuộc là để làm gì ?

Tư Thành nhìn vào từng dòng chữ trên bức thư rồi đáp

- có thể là để tìm kiếm Thục Nghi, vì nếu đã tìm thấy nàng ta, chỉ cần diệt khẩu thì không sợ có kẻ đứng ra vạch tội huynh ấy trước tiền triều

- huynh nghĩ trẫm có nên phê chuẩn ?

- trong thư là an nguy của Dương Phu nhân, nếu không đồng ý sẽ bị dèm pha là máu lạnh vô tình, thần nghĩ nên để huynh trưởng trở về cũng tiện bề giám sát hành động của huynh ấy

Hoàng Đế nhấp một ngụm trà

- huynh không nghĩ, Nghi Dâng sẽ dám sát ngược lại chúng ta hay sao ?

- Không quá đáng ngại, trong triều vốn đã có vài thành phần là tai mắt họ Dương rồi, việc Nghi Dân có về hay không thì chúng ta đều đang bị theo dõi

Tư Thành rời khỏi ghế ngồi, từ tốn bước đến gần Hoàng Đế, hạ giọng thật khẽ

- Nếu huynh ấy trở về, khả năng chúng ta tìm ra kẻ nội gián sẽ dễ dàng hơn, chắc chắn bọn họ sẽ phải tìm cách gặp nhau để tính kế lâu dài

- được, vậy trẫm sẽ chuẩn tấu

Hoàng Đế đưa bút lên, ngự phê vào tờ sớ

" Dương Thị thân mang trọng bệnh, khí hậu lạnh giá khiến bệnh tình trở nặng, nay trẫm phê chuẩn về Đông Kinh chẩn trị, đến khi khỏi bệnh sẽ di giá về lại Lạng Sơn phủ"

Hoàng đế gọi Bảo Lộc đến, dặn dỏ hắn giao tờ sớ này cho hộ vệ cấp tốc phi ngựa mang đến Lạng Sơn

Xong xuôi, Hoàng đế ngả người ra sau vẻ mặt mệt mỏi, nhưng chỉ được một lát chàng lại ngồi thẳng dậy, chàng biết mình phải dành thời gian chuẩn bị cho một cuộc chiến tàn khốc sắp xảy ra ngay trong nội tộc

- trẫm mong huynh sẽ tìm được phụ tử Thục Nghi trước huynh trưởng, mối hiểm họa này không thể để lâu được nữa

Tư Thành cúi đầu tuân chỉ

- thần nhất định không để Thánh Thượng thất vọng

.

Mưa đã tạnh, những giọt nước đọng trên mái ngói thi thoảng lại khẽ rơi tí tách xuống thềm đá phẳng lặng, mặt đất còn ẩm ướt, thoang thoảng trong không gian mùi đất nồng và hương hoa cỏ

Giữa màn đêm tĩnh lặng, tiếng côn trùng nấp trong kẽ lá bắt đầu râm ran, phá vỡ sự yên tỉnh của hoàng cung khi về đêm

Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, Tư Thành khẽ thở dài, chàng lật qua lật lại bài thi của một sĩ tử, nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng, cuối cùng chỉ lặng lẽ đặt sang một bên mà không mài mực phê thêm chữ nào

- Vương gia khó tính quá, lâu lắm rồi ta mới lại thấy vẻ mặt nghiêm nghị này của ngài đấy

Giọng nói này không ai khác chính là của Chiêu Anh

Mấy ngày nay, chàng đã âm thầm chuyển toàn bộ sổ sách của mình vào thư phòng của nàng để làm việc

Dáng vẻ chàng ngồi nghiên cứu sổ sách ở đây xem chừng còn tự nhiên, thoải mái hơn cả lúc ở trong điện Kính thư hay Vương phủ

Nghe nàng trêu, Tư Thành mới chịu thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt

Chàng đặt bút xuống nghiên mực, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đối diện, nơi nàng đang ung dung ngồi thưởng trà, vô ưu vô lo
không để tâm đến tư thành đang suy nghỉ đến bạc tóc

- Thần vốn rất khó tính đó, chỉ là chưa bao giờ nỡ tỏ thái độ ấy với người mà thôi

Nàng khẽ bĩu môi ra vẻ không tin, ngón tay búp măng lướt qua lướt lại trên đĩa bánh bày biện đủ loại

Đó là số bánh chàng tự tay mua từ các hàng chợ bên ngoài cung, trên chiếc đĩa sứ lớn, từng chiếc bánh nhỏ nhắn với đủ hình dáng không hề trùng lặp

Tư Thành dù có ra ngoài dò la tin tức đại sự thì trong lòng vẫn không quên nghĩ tới nàng
Chàng sợ nàng nghén, lại chán ngấy mấy món ăn trong phòng thiện, nên mới cất công mua thật nhiều loại bánh dân gian để nàng được dịp đổi khẩu vị

Chiêu Anh chọn một miếng bánh nếp dẻo dai được thợ bánh nặn hình khá lạ mắt

Nhưng khi vừa cắn thử một miếng, chân mày nàng liền nhíu lại, vị bánh có phần lạ lẫm, không hợp khẩu vị của nàng, nhưng vì là tâm ý của chàng, nàng vẫn cố mím môi nuốt xuống

chỉ là một cái nhíu mày nhưng không thể qua được đôi mắt tinh tường của Tư Thành

Chàng khẽ bật cười, nhẹ chân bước tới nắm lấy cổ tay nàng giữ lại, trước khi nàng định cắn thêm miếng thứ hai

- Không hợp khẩu vị thì đừng cố, thần mua nhiều như vậy là để người thử, chứ đâu phải bắt người ăn hết

Tư Thành vừa nói vừa tự nhiên đón lấy nửa miếng bánh cắn dở trên tay nàng, đưa lên miệng mình

Chàng nhai một chút rồi cũng phải nhíu mày, gật đầu

- Đúng là ngọt gắt thật, không thanh đạm như ngự thiện phòng, là thần sơ suất rồi

- ngài bận như vậy làm sao ta có thể trách ngài, lần sau ngài đừng mua loại đó nữa

Chàng dùng đầu ngón tay lướt qua đĩa bánh, chọn ra một chiếc bắt mắt nhất, bẻ đôi ra ngửi thử, thấy vị thanh nhẹ mới đưa đến bên môi nàng

- Người thử loại này xem

Chiêu Anh hơi ngập ngừng, nhìn chiếc bánh nhỏ kề sát môi, lại nhìn ánh mắt tự tin của chàng

Nàng hé môi cắn một miếng nhỏ, vị ngọt thanh dịu của mật mía hòa cùng độ bùi của bột khoai tan ra trên đầu lưỡi, quả thực rất vừa miệng

- cũng tạm được, xem như ngài có mắt nhìn

Tư Thành nhìn dáng vẻ hài lòng của nàng, tâm trạng bề bộn vì triều chính bỗng chốc tan biến sạch sẽ

Chàng vừa lau ngón tay vừa dịu giọng

- người thấy ngon là được rồi, ngày mai thần lại xuất cung, sẽ tiếp tục tìm thêm món khác cho người

Chàng định quay lại bàn văn án, nhưng bàn tay đã bị nàng nắm chặt

- Vương Gia, Hoàng Đế bảo ngài tìm cô gái đó thật sao

Tư Thành dịu dàng ngồi xuống cạnh nàng, rót cho nàng một chén trà ấm

- thần phải tìm thấy họ trước Huynh trưởng

Nghe chàng nhắc đến Nghi Dâng, bàn tay đang nâng chén trà của Chiêu Anh khẽ khựng lại, bầu không khí ngọt ngào trong thư phòng bỗng chốc trầm xuống đôi chút...

Thấy nàng lại bắt đầu lo lắng, chàng liền buông lời chọc ghẹo

- người đang ghen phải không ?

- ta mà thèm ghen sao ? Ta không có, ngài muốn tìm ai thì tìm

- ngài lo làm việc của mình đi, chậm trễ để Hoàng Đế trách phạt đừng đổ tại ta

- vậy người vào trong nghỉ ngơi trước đi, xong việc thần sẽ vào trong với người

- không, ta muốn đợi ngài mà

Nàng đẩy chàng đi, một mình thử thêm vài loại bánh khác

Tư Thành nhìn dáng vẻ hờn dỗi đáng yêu của nàng, lắc đầu bất lực vài cái rồi mới quay trở lại bàn văn án

​Tiếng sột soạt của giấy tờ và tiếng gió đêm xào xạc ngoài cửa sổ hòa vào nhau âm thanh thật dễ chịu

Chiêu Anh ngồi trên chõng tre, ban đầu còn cầm sách đọc, nhưng được một lúc mi mắt nàng đã bắt đầu trĩu nặng

Phần vì mệt mỏi do thai nghén, phần vì hơi ấm từ lò sưởi nhỏ bên cạnh tỏa ra quá đỗi dễ chịu

Nàng nghiêng đầu, tựa vào chiếc gối mềm, đôi mắt khẽ khép lại, hơi thở dần trở nên đều đặn
Nàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trên tay vẫn còn giữ chiếc bánh đang ăn dở

​Đến khi Tư Thành chấm xong bài thi, chàng vươn vai đứng dậy, định bụng sẽ bế nàng vào giường như đã hứa

Nhưng khi quay đầu lại, đập vào mắt chàng là dáng vẻ ngủ say của Chiêu Anh
​Ánh nến hắt hiu rọi lên một bên mặt nàng, hàng mi dài khẽ rũ xuống, đôi môi đỏ nhạt khẽ mấp máy như đang mơ thấy điều gì

​Tư Thành khẽ bước tới, nhịp chân nhẹ đến mức không hề phát ra tiếng động

Chàng cúi người, nhẹ nhàng gỡ nửa chiếc bánh trong tay nàng đặt lên đĩa, ngón tay thô ráp của chàng lướt nhẹ trên gò má trắng hồng đầy sự nâng niu

- ​đã bảo người đi ngủ trước rồi, sao cứ phải chịu khổ thế này...

​Tư Thành thầm thì, rồi nhẹ nhàng bế bổng nàng lên

Chiêu Anh khẽ "ưm" một tiếng trong cổ họng, gương mặt nhỏ nhắn rúc vào vòm ngực rắn rỏi của chàng, tay cũng vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực Tư Thành

​hành động nhỏ nhưng đầy sự tin tưởng ấy khiến trái tim chàng càng thêm rung động

Chàng cẩn thận đặt nàng xuống chiếc giường lớn trong tẩm điện, đắp chăn cho nàng rồi cũng nghiêng mình nằm xuống bên cạnh

Tư Thành vòng tay qua eo, ôm trọn nàng vào lòng, cẩn thận tránh để không chạm vào bụng nàng

Chàng đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc nàng mùi hương hoa sen thoang thoảng đưa cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên sau một ngày dài

.

Vào một buổi sáng bình thường với bầu không khí ảm đạm, sương mù giăng khắp các ngả đường hướng về Đông Kinh

Từ phía Bắc, một đoàn xe ngựa lấm lem bùn đất tiến vào thành

Dẫn đầu đoàn là Nghi Dân, cưỡi trên con hắc mã, bên ngoài khoác chiếc áo choàng lông cáo để cản cái lạnh thấu xương của thời tiết

Đôi mắt hắn sắc lẹm đảo qua dòng người thưa thớt hai bên đường, dường như đang dò xét xem có bao nhiêu tai mắt của hoàng đế đang rình rập

Chiếc xe ngựa đi giữa đoàn khẽ rung lắc, phía trong xe, Dương phu nhân tựa lưng vào lớp nệm gấm

Khí hậu khắc nghiệt ở Lạng Sơn cùng nỗi uất hận tích tụ lâu ngày đã bào mòn dung nhan của người đàn bà từng một thời khuấy đảo hậu cung, nhưng không che nổi ánh mắt tham lam quyền lực của bà ta

Nghi Dân ghìm chặt dây cương ngựa, đi chậm lại bên hông xe, khẽ vén rèm che, hạ giọng

- Mẫu thân, chúng ta đã tiến vào trong Hoàng Cung

Dương phu nhân hé mắt, nắm lấy tay con trai qua khung cửa sổ nhỏ, giọng nói đầy tia thâm độc

- Về được đây là tốt... Nơi này vốn dĩ thuộc về con, không phải của đứa con hoang do tiện nhân kia sinh ra, dù ta có chết, cũng phải nhìn con đường hoàng bước lên ngai vàng

- Mẫu thân yên tâm, con đã có sắp xếp, người hãy diễn cho giống kẻ đang mang trọng bệnh đi

Dương Thị gật đầu, dùng khăn lau đi vết son môi đỏ, để lộ ra đôi môi hơi tái nhợt, cùng giọng ho ho khàn đặt, nhếch chân mày cười với Nghi Dâng

Nghi Dân khẽ cười lại, hắn buông rèm, ánh mắt lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, chuyến trở về này, một là lấy lại tất cả, hai là vùi thây chốn hoàng cung

Đêm yến tiệc, ánh đèn rực rỡ soi sáng cả điện, bá quan văn võ ngồi hai bên tả hữu, trên ngôi cao chính điện là Hoàng đế

bên hữu của chàng phía sau tấm rèn châu là nơi Thái hậu ngự tọa, nàng không muốn mọi người nhìn nàng quá rõ, sẽ có những thứ nàng đang cố giấu đi, trong vài khoảnh khắc vô tình sẽ lọt vào mắt người khác

Tư Thành với thân phận Vương gia ngồi ở vị trí đầu hàng tông thất, ánh mắt chàng thỉnh thoảng lại kín đáo nhìn lên chỗ nàng, lòng đầy lo lắng vì, sức khỏe nàng lúc tốt lúc xấu, thái y căn dặn không được kích động

Tư Thành muốn nàng ở lại Điện An Lạc tịnh dưỡng, nhưng nàng không yên tâm nhất quyết đến đây ngồi xem Nghi Dâng sẽ giở trò gì

​Nghi Dân ngồi phía đối diện Tư Thành, nửa say nửa tỉnh nâng chén rượu hướng về phía Chiêu Anh

​- Bổn Vương kính Thái Hậu một ly, thần ở Lạng Sơn phủ chịu gió sương biên ải đã lâu, nay được về kinh bái kiến, trong lòng vô cùng cảm kích, đặt biệt mang theo mấy gã hộ vệ, thân thủ phi phàm từ đất phong về, muốn bọn chúng múa vài đường đại đao để góp vui cho gia yến

Chiêu Anh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, dù trong lòng khó chịu khi hắn chẳng giữ tôn nghiêm với nàng

​Không đợi Hoàng đế ngự chuẩn, Nghi Dân đã vỗ tay ra hiệu

Ba gã lực lưỡng bước vào, mình trần đóng khố, để lộ những thớ thịt cuồn cuộn, đầy sẹo, mồ hôi dính dầu bóng loáng dường như còn bốc lên mùi khói bụi hôi hám của chốn biên giới hoang dã

Giữa cung điện nguy nga, nơi các vương tôn quý tộc áo mũ chỉnh tề, lại sự xuất hiện đám người thô tục, trần trụi này chẳng khác nào một vết mực đen vấy bẩn lên gấm lụa sang trọng

Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục có tính toá, Nghi Dân cố tình mượn hai từ góp vui để đưa những kẻ thổ thiển, dơ bẩn vào điện nhằm bôi nhọ mắt bề trên, hạ nhục tôn nghiêm của Thái hậu và Hoàng đế ngay trước mặt các quan đại thần

Chiêu Anh siết chặt chiếc vạt áo trong tay, gương mặt hòa nhã thoáng chốc trở thành căng thẳng, đôi chân mày nhíu chặt đầy ghê tởm

Nàng quay mặt đi, không thèm liếc nhìn đám người thô thiển giữa điện lấy một lần

Các vị đại thần phía dưới cũng bắt đầu xôn xao, lắc đầu ngán ngẩm trước hành vi vô lễ, suy đồi đạo lý của vương gia vừa hồi kinh

Nghi Dân xem như không thấy sự phẫn nộ của mọi người, hắn ngả ngớn tựa vào thành ghế, nụ cười trên môi càng thêm phần thách thức

Hắn nhìn thẳng vào Hoàng đế, cất giọng đầy mỉa mai

- Sao vậy ? Thánh thượng và các vị đại thần ở kinh thành nhìn thấy nam nhi đại trượng phu chân chính của biên ải cảm thấy không quen mắt sao ?

Giữa điện phủ, ba gã hộ vệ bắt đầu vung đao, ánh thép sắt lạnh vung qua vung lại, cố tình hướng mũi đao về phía Long ỷ và phượng tọa

Mỗi bước chân của chúng nện xuống sàn đá vang lên âm thanh ầm ầm, gân xanh trên bắp tay nổi cuồn cuộn, cố tình phô diễn thứ sức mạnh dã man, thô bạo

Hoàng đế vẫn ngồi bất động, đôi mắt rực lửa giận nhưng được kiềm chế bởi sự nhắc nhỡ của nàng, chàng không nhìn lũ đô con kia, mà ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào Nghi Dân

Chiêu Anh buộc Hoàng Đế phải nhịn để các bá quan tự mắt chứng kiến sự thô lỗ và ngạo mạn đến mức phản nghịch của Nghi Dân

Chính sự khinh bỉ và phẫn nộ của các quân thần trung thành sẽ đẩy Nghi Dân vào thế cô lập

Bên kia bàn tiệc, Tư Thành chậm rãi đặt chén rượu xuống, khóe môi chàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo

Trò hề này của Nghi Dân, suy cho cùng chỉ là một con thú hoang đang cố chứng tỏ nanh vuốt của mình

​Không rõ cố tình hay vô ý, một gã hộ vệ của Nghi Dân xoay người vung đao, lưỡi đao sắc bén chém sượt qua không trung, chỉ cách bức rèm che của Thái hậu chưa đầy ba thước

Luồng gió lạnh thấu xương từ thanh đao thổi tốc rèm châu, những hạt ngọc va vào nhau âm vang lách cách, để lộ khuôn mặt đang khẽ biến sắc của Chiêu Anh

​Ở phía sau rèm, Chiêu Anh kinh hãi, một bàn tay nàng vô thức ôm lấy bụng, hô hấp trở nên dồn dập

Đứa trẻ trong bụng như cảm nhận được sự bất an của mẫu thân, khiến nàng có cảm giác quặn đau nhẹ

Chiêu Anh lộ rõ sự tức giận, nhưng giữa đại điện, nàng không thể làm mất uy nghi

* Xoảng !!

​Một tiếng động lớn vang lên, Tư Thành đứng bật dậy, thẳng tay hất đổ chén rượu trên bàn

Mọi ánh mắt trong đại điện lập tức đổ dồn về phía Vương gia Tư Thành

Vẻ ung dung, tự tại ban nãy của chàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng sát khí ngập tràn, đôi mắt dán chặt vào gã hộ vệ vừa mạo phạm đến nàng

Đối với Tư Thành, Nghi Dân có thể dùng trò mèo cào để khiêu khích

có thể ngạo mạn trước bá quan.. nhưng tuyệt đối không được phép chạm đến một sợi tóc của nàng

Tư Thành bước ra khỏi bàn tiệc, từng bước chân nặng nề như ngàn cân nện xuống sàn, chàng không thèm nhìn Nghi Dân, giọng nói trầm thấp nhưng nội lực vang khắp điện

- là kẻ nào cho phép lũ súc sinh mang hung khí đến trước mặt Thái hậu và Thánh thượng làm càn ?

Gã hộ vệ bị khí thế của Tư Thành làm cho khựng lại, theo phán đoán hắn lờ mờ biết người đàn ông trước mặt không phải kẻ tầm thường, gấm áo sang trọng thêu kỳ lân, cùng thắt lưng đeo đai ngọc trong vắt

Gã hộ vệ liếc nhìn Nghi Dân để dò hỏi ý, nhưng chưa kịp nhận được tín hiệu thì Tư Thành đã hành động

Chỉ trong một chớp mắt, không ai kịp nhìn thấy Tư Thành rút kiếm từ lúc nào, chỉ nghe một tiếng *vút nhanh nhẹn và tàn nhẫn

Thanh đao nặng nề rơi xuống sàn, kéo theo một cánh tay bị chém đứt gân, gã hộ vệ đau đớn rú lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy cánh tay máu chảy xối xả, hai gã đồng bọn kinh hãi, lập tức lùi lại, lăm lăm vũ khí phòng thủ đầy hoảng loạn

Trong triều không một ai can ngăn cơn phẫn nộ của Vương Gia

Tư Thành đứng che chắn hoàn toàn trước bức rèm của Chiêu Anh, tấm lưng rộng lớn của chàng như một bức tường thành vững chãi ngăn cách nàng khỏi mọi hiểm nguy

Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ một khoản sàn điện, vài giọt thậm chí còn bắn lên vạt áo của Nghi Dân đang ngồi đối diện

Nghi Dân đập bàn đứng bật dậy, sắc mặt từ đắc ý chuyển sang tái mét vì giận dữ

- Tư Thành ! Ngươi dám giết người của ta ngay trong gia yến? Ngươi coi Thánh thượng và ta không ra gì sao ?

Tư Thành đứng giữa vũng máu, mũi kiếm trong tay chàng chỉ xuống đất, những giọt máu đỏ thẫm dọc theo lưỡi kiếm tí tách rơi xuống

Chàng ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như muốn lập tức ban cái chết cho kẻ đối diện

- Huynh trưởng quản chó không nghiêm, để nó suýt nữa phạm thượng đến Thái hậu

- Thần đệ chỉ đang thay huynh trưởng dạy dỗ lại bọn chúng quy củ của Hoàng Cung mà thôi, hay là... việc gã nô tài này cố tình vung đao hướng về phía Thái Hậu, chính là ý đồ từ trước của huynh ?

Câu nói của Tư Thành trực tiếp ụp lên đầu Nghi Dân cái tội mưu phản

- Ngự lâm quân Hoàng Cung tuy không dầm mưa dãi nắng như binh sĩ Lạng Sơn, nhưng nếu huynh trưởng muốn thử xem thiên hạ này ai mới là chủ, thần đệ sẵn sàng đấu cùng huynh trưởng vài chiêu ngay tại chỗ này !

Đại điện một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc đầy đau đớn của gã hộ vệ và tiếng tim đập dồn dập của những người chứng kiến

Lời tuyên chiến của Tư Thành như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Nghi Dân, hắn cứng họng, bàn tay nắm chặt thành đấm run lên bần bật, vừa nhục nhã vừa bất ngờ trước sự quyết liệt của chàng

Tội danh mưu phản quá lớn, dù hắn có ngông cuồng đến đâu cũng không dám thừa nhận ngay trước mặt bá quan

Giữa không khí căng như dây đàn ấy, trên long tọa bỗng vang lên tiếng cười nhạt của Hoàng đế

Chàng chậm rãi đứng dậy, bước lên một bước, từ trên cao nhìn xuống vũng máu giữa điện, phong thái điềm tĩnh

- Tư Thành Vương bớt giận, Huynh trưởng vừa mới hồi kinh, thuộc hạ chốn biên giới không được dạy dỗ nên chưa biết lễ nghi cung đình, có chút thất thố cũng là điều khó tránh, đêm nay là gia yến, động đao động kiếm e là làm mất hòa khí

Hoàng đế cất lời vừa xoa dịu, vừa ẩn ý nói phủ Lạng Sơn không được dạy dỗ

Chàng đưa mắt ra hiệu cho thống lĩnh ngự lâm quân

- Người đâu, mang gã nô tài này xuống chữa trị, dọn dẹp điện sạch sẽ cho trẫm, hai gã còn lại, tước đao, đuổi ra ngoài thành, vĩnh viễn không được đặt chân vào Đông Kinh

- Thần tuân chỉ!

Ngự lâm quân rầm rập tiến vào, nhanh chóng kéo ba gã hộ vệ đi, thị nữ cũng lau sạch vết máu trên sàn đá nhanh như một cơn gió

Hoàng đế quay sang nhìn Tư Thành, ánh mắt khá hài lòng, giọng nói cũng dịu đi

- Hoàng Huynh hộ giá có công, trẫm ghi nhận, nhưng rượu ngon trên bàn của huynh đã đổ, hay là quay về chỗ, để Bảo Lộc rót cho huynh một chén rượu mới tẩy trần ?

Tư Thành nhìn thấu ý đồ của Hoàng đế, cũng đã đạt được mục đích vừa bảo vệ được Thái hậu, vừa răn đe sự ngông cuồng của Nghi Dân

Sát khí trên mặt chàng nhanh chóng được thả lỏng

Chàng tra thanh kiếm vào vỏ phát ra một tiếng cạch dứt khoát, hướng về phía Hoàng Đế cúi đầu hành lễ

- Thần thất lễ, xin Thánh thượng và Thái hậu lượng thứ

Tư Thành khẽ nghiêng đầu nhìn qua khe hở của những dãy châu ngọc, ánh mắt chàng tràn ngập sự lo lắng và hỏi han dành cho nàng

Chàng dùng khẩu hình miệng, để nàng nhìn thấy

- Không sao, có thần ở đây rồi

Khi thấy nàng gật đầu, Tư Thành mới yên tâm xoay người, từ tốn bước về vị trí của mình

Chàng ngồi xuống ghế, phong thái lại trở về vẻ ung dung, tự tại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thản nhiên để mặc Bảo Lộc lom khom dâng lên một chén rượu mới

Sự bình tĩnh đến đáng sợ ấy của Tư Thành càng khiến Nghi Dân đứng đối diện cảm thấy như vừa bị tát vào mặt, nuốt nghẹn cục tức vào trong mà không cách nào trút xả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co