Chương 35 Làm Loạn
Gió đêm luồng qua khe cửa sổ làm lay động những tấm rèm lụa trong tẩm điện, mọi thứ đều chìm vào yên tĩnh
Trên giường, Chiêu Anh đang ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc đen dài xõa nhẹ trên gối
Nàng nghiêng người về phía Tư Thành, tay khẽ nắm lấy vạt áo chàng như một điểm tựa
Tư Thành ngồi dựa bên thành giường, quyển sách trên tay chàng vẫn đang đọc dỡ dang
Ánh mắt chàng chốc chốc lại nhìn nàng, cẩn thận xem nàng có thức giữa chừng không
Thỉnh thoảng lại đưa tay kéo lại góc chăn vừa bị nàng đá lệch, bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc
Chỉ cần nhìn nàng ngủ yên như vậy mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến, đúng lúc ấy
Từ ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng chim cú mèo kêu ba tiếng liên tiếp
*cúc..cúc..cúc
Âm thanh rất đỗi bình thường vào buổi đêm khi chim cú săn mồi nhưng ánh mắt Tư Thành lập tức thay đổi
Đó là ám hiệu giữa chàng và Đức Anh
Nếu không phải chuyện khẩn cấp, hắn tuyệt đối sẽ không đến vào giờ này
Tư Thành nhìn Chiêu Anh, nàng khẽ trở mình, hàng mi hơi run nhẹ nhưng vẫn chưa tỉnh giấc
Chàng lập tức đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, động tác rất dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ, chậm rãi gỡ vạt áo ra khỏi tay nàng
Đợi hơi thở nàng ổn định trở lại Tư Thành mới dừng lại
Chàng kéo chăn lên ngang vai nàng, ánh mắt nhìn nàng vô cùng dịu dàng
Tư Thành khẽ khàng đứng dậy bước ra ngoài, cánh cửa được chàng khép lại thật nhẹ, tuyệt đối không phát ra chút tiếng động nào
Bên ngoài sương đêm phủ trắng cả khu vườn, dưới gốc cây si
Một bóng người mặc y phục xanh sẫm đang đứng đợi, nhìn thấy chàng
Đức Anh lập tức quỳ xuống
- Vương Gia
Tư Thành đưa mắt nhìn cửa điện phía sau lưng, xác nhận không ai bị đánh thức, lúc ấy chàng mới lên tiếng
- Có chuyện gì ? nói khẽ thôi ta không muốn kinh động Thái Hậu
Đức Anh hạ giọng
Người của chúng ta vừa truyền tin về đã nhìn thấy Thục Nghi
Ánh mắt Tư Thành lập tức trở nên sắc lạnh, chàng nheo mắt
Bao nhiêu dịu dàng lúc nãy dường như bị một cơn gió lạnh thổi đi
- Ở đâu ?
- Một thôn nhỏ phía nam kinh thành, khi nhận đc tin thần lập tức đến đây
Chàng lại quay đầu về phía tẩm điện, vẫn còn thấp thoáng ánh đèn vàng nhạt hiu hắt không đủ sáng, có lẽ nàng không biết chàng vừa rời khỏi giường
Tư Thành đứng lặng vài giây, trong lòng thoáng hiện lên một chút không nỡ.. không nỡ rời đi, chàng chỉ muốn bình yên bên nàng thêm một chút
Nhưng rồi trái tim rất nhanh bị lý trí đè xuống
Chàng phải kết thúc chuyện này, quyết không thể để đêm dài lắm mộng
Tư Thành nhận lấy thanh trường kiếm Đức Anh đưa tới, giọng nói trầm nhưng đầy dứt khoát
- Chuẩn bị ngựa, lập tức xuất cung
Nhưng sau đó chàng bổng khựng lại, khi vừa bước khỏi sân điện rộng lớn
- ngươi cho người âm thầm bảo vệ Thái Hậu, ta không thể yên tâm khi để người một mình
- tuân lệnh Vương Gia, hạ thần lập tức phái người hộ vệ chu toàn
Trong màn sương dày đặc, hai bóng người nhanh chóng biến mất khỏi Hoàng Cung
Trong tẩm điện Chiêu Anh vẫn ngủ yên, hoàn toàn không biết rằng một cuộc chiến đang diễn ra âm thầm
.
- nửa đêm ngươi tới đây làm gì?
Đà Bắc tiến vào trong thư phòng chật hẹp, chỉ kê được hai kệ sách và bàn văn án nhỏ
Nghi Dâng đang ngắm nghía thanh đao vừa uy hiếp Thái Hậu trong yến tiệc
- Vương Gia, mật thám có tin mới
Nghi Dâng nhìn sắc mặt nghiêm trọng của thuộc hạ, nụ cười trên môi dần biến mất, hắn lạnh giọng
- Nói
- Tư Thành đã tìm được tung tích Thục Nghi
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề
Nghi Dâng im lặng vài giây rồi bật cười, nhưng tiếng cười ấy hoàn toàn không hề vui vẻ gì
- ta đã bảo rồi, ở hoàng cung thứ đáng tin cậy nhất không phải tai mắt của chúng ta
- mà là cái đầu đầy mưu lược của Tư Thành
Năm đầu ngón tay của hắn, gõ từng nhịp lên mặt bàn, đôi mắt trở nên âm u
- tìm được cô ta, sẽ tìm được lão già kia, lão mới là quân bài quan trọng
Đà Bắc lập tức hiểu ý nhưng vẫn muốn hỏi lại
- có cần giết Thục Nghi không ?
Nghi Dâng lắc đầu
- tạm thời thì không
- Một nữ nhân ngu ngốc chẳng đáng để ta bận tâm, thứ cần giữ im lặng là cái lão già kia
- người như lão, đến lúc bị dồn vào đường cùng, sẽ bán đứng bất cứ ai để giữ mạng, đợi tìm được cả hai rồi hẳn xử một lượt
Đà Bắc cúi đầu nhận lệnh
- Thuộc hạ lập tức cho người lần theo vị trí của Thục Nghi chắc chắn sẽ tìm được, lão ta không thể bỏ con gái mình mà trốn đi xa được
Nghi Dâng đứng dậy, sãi bước chân chậm rãi tiến đến bên cửa sổ
Ngoài kia là màn đêm đen đặc, không nhìn thấy điểm cuối, ánh mắt hắn tựa như một con rắn độc hăm he mồi ngon trong hang
Cẩn thận tính toán từng bước đi thâm sâu
.
Trong buổi sớm hôm ấy, Hoàng Đế vừa bãi triều, cũng là lúc mặt trời lên cao, ánh nắng vàng nhạt vây lấy những cột đá chạm rồng của điện Hòa Anh
Các vị đại thần áo mão chỉnh tề đang lục tục từ trên thềm rồng bước xuống, miệng vẫn còn xôn xao bàn tán về những việc trên tiền triều
Bỗng từ phía lối đi dẫn vào điện An Lạc vang lên tiếng khóc than thảm thiết
Chiêu Anh lúc này đang ngồi trong điện, chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nàng hơi khó chịu khẽ nhíu mày
Cơn nghén từ sáng sớm cộng thêm nỗi lo lắng khi Tư Thành đột ngột xuất cung làm cho phụng thể của nàng có chút mệt mỏi, sắc mặt càng nhợt nhạt
Một tiếng nôn khan đột ngột vang lên phía sau lớp rèm buông kín
Chiêu Anh nghiêng người bên mép giường, một tay vịn chặt thành giường, tay còn lại ôm lấy ngực
Toàn thân nàng khẽ run, cơn buồn nôn kéo tới dữ dội
Liên Hương hoảng hốt quỳ xuống bên cạnh, vội vàng đưa chiếc bát sứ lại gần
- người uống chút nước đi
Chiêu Anh khẽ lắc đầu
Dạ dày gần như đã trống rỗng từ sáng sớm, nhưng vẫn co thắt từng đợt khiến nàng gần như kiệt sức
Nàng cúi người xuống, tiếng nôn nghẹn lại nơi cổ họng, một lúc lâu chỉ có thể ói ra chút nước chua đắng nghét
Khóe mắt nàng đỏ lên vì khó chịu, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng
Liên Hương một tay đỡ vai nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng
- Chậm thôi... người thở chậm thôi
Chiêu Anh không đáp lời, nàng chỉ cảm thấy cổ họng nóng rát, mỗi lần cố hít thở sâu, cơn buồn nôn lại cuộn lên
Đứa trẻ trong bụng dường như cũng không yên, bụng dưới khẽ căng tức, nàng phải nhẹ tay vỗ về
Một hồi lâu sau, cơn nghén mới chịu dịu xuống, nàng mệt mỏi tựa người vào đầu giường, hơi thở vẫn còn gấp
Trên vầng trán trắng mịn lấm tấm mồ hôi
Liên Hương vội lấy khăn mềm lau đi cho nàng
- từ sáng tới giờ người chỉ uống được nửa bát cháo, cứ thế này thì làm sao chịu nổi
Chiêu Anh khẽ nhắm mắt, cả người mềm nhũn như vừa mất hết sức lực
Mấy tháng đầu mang thai còn đỡ, không ngờ những tháng cuối lại càng ngày càng khó chịu hơn
Nhất là gần đây Nghi Dâng trở về, tâm trạng càng lo lắng không yên
Lại nghĩ đến người nào đó vừa tờ mờ sáng đã xuất cung, đến giờ vẫn chưa có tin tức, khiến nàng không yên
Liên Hương đỡ nàng ngồi ngay ngắn hơn, cẩn thận kê thêm chiếc gối mềm sau lưng
- người uống chút nước gừng nhé, Vương Gia trước khi đi có căn dặn, nếu người mệt thì uống một chút sẽ đỡ hơn
Nhắc đến Tư Thành, Chiêu Anh mới chịu nghe lời, nàng đưa tay nhận lấy chén trà còn nóng, vừa nhấp môi thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân vội vã
Một cung nữ hấp tấp chạy vào, quỳ sụp xuống sau lớp rèm châu
- Bẩm Thái Hậu...
Chiêu Anh đang cầm chén trà bỗng dừnglại, nàng chậm rãi mở mắt, lắng nghe
Thị nữ tiếp tục bẩm báo
- Nghi Dâng Vương liên tục dập đầu nhận tội, còn lớn tiếng cầu xin người cứu Dương phu nhân
- hiện giờ đã có không ít đại thần đứng ngoài sân xem tình hình
Liên Hương liền bức xúc, tỏ thái độ bực dọc
- Hắn lại muốn giở trò gì nữa đây ?
Chiêu Anh im lặng, đôi mắt vốn còn mang vẻ mệt mỏi dần dần trở nên tỉnh táo, thì ra âm thanh náo nhiệt mà nàng nghe là do hắn làm loạn
Nàng biết Nghi Dâng chưa bao giờ làm việc vô ích, hắn cố tình gây chú ý giữa lúc các đại thần vừa tan triều, rõ ràng không phải đến để nhận lỗi mà là để cho người khác nhìn thấy
Chiêu Anh từ tốn nhấp một ngụm trà
Vị cay nóng của gừng khiến cảm giác buồn nôn dịu đi đôi chút
Một lúc sau, nàng mới đặt chén xuống
- đỡ ta thay y phục
Liên Hương có ý khuyên ngăn
- Thái Hậu, sắc mặt người không tốt, hay là để nô tì ra ngoài đuổi hắn đi?
Chiêu Anh khẽ lắc đầu, khóe môi nàng cong lên một nụ cười rất nhạt
- không được...hắn đã diễn đến mức này rồi, nếu ta không ra gặp, chẳng phải sẽ thành người chột dạ sao ?
Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên bụng mình, ánh mắt sáng dần lên
- ta cũng muốn xem thử...Nghi Dâng định hát tuồng gì trước mặt bá quan văn võ
Hôm nay tuy thiếu đi bờ vai vững chãi của chàng bên cạnh, nhưng nàng đã ngồi trên ngôi vị này hơn mười năm, chút sóng gió cỏn con sao có thể làm khó được nàng
Liên Hương vội vàng bước tới đỡ lấy cánh tay Thái Hậu sau khi thay xong y phục
Đợi đến khi hơi thở ổn định, nàng mới chậm rãi bước ra phía hiên điện
Thị nữ hầu cửa nhẹ nhàng vén tấm rèm che
Trước mắt là Nghi Dâng Vương đã cởi bỏ chiếc áo giao lĩnh sang trọng, chỉ mặc độc một lớp gấm mỏng màu xám tro nhạt nhòa, vạt áo lấm lem bùn đất
Tóc búi nửa đầu lòa xòa trước trán, trông vô cùng nhếch nhác, thảm hại quỳ trước sân điện
Các vị quan với dáng vẻ dè dặt tụ lại cách đó không xa để quan sát
- Thái Hậu ! Thần biết tội rồi ! Thần đại nghịch đáng chết, xin người mở lòng từ bi cứu lấy mẫu thân thần với!
Hắn quỳ rạp dưới đất, đầu gối đập xuống nền đá lạnh buốt, dập trán đến mức rướm máu, giọng nói khàn đặc vang vọng khắp nội cung, cố tình để các đại thần đi ngang qua đều phải nán lại nhìn
Họ bắt đầu ghé tai nhau xầm xì
Nàng đứng trên thềm cao quyền lực, từ trên nhìn xuống kẻ đang giở trò khóc lóc dưới kia, cất giọng uy nghiêm nhưng lạnh nhạt
- ngươi lại muốn làm gì ?
- đêm qua trong gia yến, ngươi mang binh khí vào điện, làm càng vô lễ, ta và Hoàng Đế niệm tình hoàng thất nên mới chưa trị tội đại nghịch của ngươi
- Hôm nay chưa được tuyên triệu, ngươi lại vào cung gào khóc làm loạn, muốn bôi nhọ danh tiết của ta sao ?
Nghi Dân ngước khuôn mặt tràn đầy nước mắt và vệt máu từ trán chảy xuống đường sống mũi
nhưng trong mắt hắn không có lấy nửa phần sợ hãi, mà chỉ có một sự tính toán thâm sâu
Hắn hướng về phía các quan đại thần đang đứng vây quanh đằng xa, lớn tiếng phân trần, giọng điệu uất ức cùng cực
- thần không dám ! đêm qua ở gia yến, thần đáng tội chết!
- Nhưng thần dẫu có ngông cuồng, thô lỗ, tất cả cũng là vì quá uất ức, quá bất lực trước sự chèn ép của triều đình đối với mẹ con thần
Hắn vừa nói vừa đấm ngực khóc lóc, diễn trò như thật
- Mẫu thân dầm mưa dãi nắng từ Lạng Sơn về kinh, bệnh tình trở nặng.. vậy mà triều đình cắt giảm dược liệu, thái y viện năm lần bảy lượt đùn đẩy cho nhau, chỉ cử mấy gã lang băm đến chẩn qua loa cho có lệ
- Thần nhìn mẫu thân sống dở chết dở, làm con sao có thể cam lòng?
- đêm qua thần cố tình cho thuộc hạ múa đao, là muốn cho Thái Hậu và bá quan thấy nam nhi Lạng Sơn đã phải chịu khổ cực thế nào ! Nếu Thái Hậu vẫn còn thành kiến với chuyện năm xưa, muốn nhìn Dương phu nhân chết, thần xin đc chết thay bà ấy ngay tại đây
Dứt lời, hắn đột ngột rút thanh đoản đao găm bên hông thắt lưng, kề vào cổ mình
Hành động của hắn vô cùng liều lĩnh, nhưng lời lẽ của Nghi Dân còn sắc bén và hiểm độc hơn bất kỳ lưỡi dao nào
Hắn tự nhận mình làm càn ở bữa tiệc không phải vì mưu phản, mà là hành động của một đứa con hiếu thảo bị dồn vào đường cùng do Thái hậu chèn ép, ức hiếp quá đáng đến mức hóa điên
Nước cờ này của hắn lập tức có hiệu quả, mấy vị lão thần đứng phía sau nhìn nhau, ánh mắt hướng về phía Thái Hậu bắt đầu thay đổi
Họ bị lay động, ngầm cho rằng Thái hậu thực sự đã quá tuyệt tình, cậy quyền để tuyệt đường sống của mẹ con người cũ
Nàng thấu suốt tâm cơ dơ bẩn của hắn, một mình nàng đối mặt với trăm vạn ánh mắt dò xét của triều thần, lồng ngực khẽ phập phồng nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo
Nàng khẽ nhếch môi, đưa mắt nhìn Hình bộ Thượng thư và Hộ bộ Thượng thư đang đứng trong sân
Hình bộ quản luật, Hộ bộ quản tiền tài dược liệu
Nàng cần hai vị thượng thư đứng ra làm chứng, vạch trần lời vu khống triều đình cắt giảm dược liệu của Nghi Dân
Nàng dõng dạc truyền chỉ
- Hai khanh chứng giám cho ai gia, Vương gia nói ta bất nhân chèn ép, nếu hôm nay không làm rõ, tiếng ác này ta gánh không nổi !
Giọng nói uy nghiêm của nàng vừa cất lên, lập tức lấn át hoàn toàn tiếng khóc của Nghi Dân
- Nếu việc Vương gia nói là thật, Thái y viện đã thất trách, sau khi điều tra rõ ràng, ai có tội sẽ bị nghiêm trị
- trùng hợp thay trong cung vừa mời về một ngự y theo học y vùng Đông Sơn hồi kinh chỉ dạy cho Thái y viện, ta sẽ cử ngài ấy mang theo sâm nhung thượng hạng, cùng hai vị Thượng thư đến phủ Vương gia bắt mạch cho Dương phu nhân
Nàng bước lên một bước, ánh mắt áp chế nhìn thẳng vào Nghi Dân đang quỳ bên dưới
- bằng mọi giá phải dùng thần dược cứu sống, để thiên hạ thấy ai gia chưa từng có nửa phần chèn ép quân thần
Nghi Dân cúi đầu, che đi nụ cười đắc ý ở khóe môi, hắn tưởng rằng màn kịch của mình đã ép được Chiêu Anh phải nhượng bộ, triều thần chia làm hai phía, hắn không còn bị cô lập hắn, Nghi Dâng lập tức dập đầu
- Thần tạ ơn Thái hậu từ bi rộng lượng !
Hắn đứng dậy, dẫn theo hai vị đại thần và vị ngự y đi về phủ, trong lòng tràn ngập sự ngạo nghễ của kẻ vừa thắng một ván cờ
Thế nhưng Nghi Dân làm sao đoán được, vị ngư y kia chính là người trung thành tuyệt đối với nàng, hắn quên rằng Thái Hậu trước mặt hắn cũng là người ở Đông Sơn
.
Cùng lúc màn kịch tại điện An Lạc vừa diễn ra, ở một vùng hẻo lánh phía Nam kinh thành, xuất hiện tiếng vó ngựa dồn dập
Thục Nghi loạng choạng ngã nhào xuống bãi cỏ úa, y phục sộc xệch vì cuộc trốn chạy suốt từ tảng sáng
Ả chưa kịp gượng người dậy thì năm, sáu lưỡi kiếm sắc lạnh của ám vệ đã đồng loạt chỉa thẳng vào cổ, ép ả không thể nhúc nhích
Tiếng bước chân của con bạch mã thong thả tiến lại gần rồi dừng hẳn trước mặt Thục Nghi
Từ trên cao, Tư Thành ngồi vững chãi trên lưng ngựa, một tay cầm dây cương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống kẻ dưới đất
Ả ngước khuôn mặt lấm lem nhìn chàng, trong đôi mắt không có sự sợ hãi của một kẻ sắp chết, mà chỉ có một tình yêu cùng sự uất hận tột cùng
- Vương gia... Cuối cùng người cũng chịu đích thân đi tìm thiếp, nhưng tại sao mỗi lần người nhìn thiếp, trong mắt đều chỉ có sát khí ?
- ta yêu người, ta vì người mà làm biết bao nhiêu chuyện, ngay cả danh tiết của bản thân cũng có thể đem ra đánh cược... Tại sao người chưa từng một lần rung động vì ta
Tư Thành đối với ả vô cùng chán ghét, chưa từng có một chút lay động
Chàng khẽ nhếch môi
- ngươi cũng xứng đáng để bản vương nhìn sao? Loại nữ nhân tâm cơ dơ bẩn, vọng tưởng trèo cao như ngươi, bản vương liếc mắt một cái cũng thấy bẩn thỉu
Chàng lười nhác quay đầu, mũi kiếm chỉa thẳng vào yết hầu ả, gằn từng chữ
- Nói.. lão già kia đang trốn ở đâu? kẻ ra lệnh cho các ngươi có phải là Nghi Dâng? Kiên nhẫn của ta có hạn
Thục Nghi nhìn sự tuyệt tình đến tàn nhẫn của chàng, bật cười cay đắng
Ngay lúc Thục Nghi định mở miệng, thì từ đằng xa, một bóng ngựa điên cuồng lao tới...
Sắc mặt hắn cắt không còn giọt máu, vừa nhìn thấy Tư Thành liền nhào xuống ngựa, quỳ sụp trong vũng bùn đất, thở không ra hơi
- Vương gia! không... không xong rồi, Nghi Dân Vương vào cung làm loạn, hắn cởi áo dập đầu trước điện An Lạc, gào khóc lu loa rằng Thái hậu chèn ép, bức tử mẫu thân hắn...
- hắn còn rút cả đoản đao ra dọa chết, bá quan văn võ đứng xem đông nghẹt, hạ thần lo Thái Hậu chịu không nổi kinh động
Mấy chữ vừa lọt vào tai, đầu óc Tư Thành lập tức nổ tung một tiếng, chàng không nghe thấy gì nữa
Nàng mang thai giai đoạn nhạy cảm như vậy, sao có thể chịu đựng được sự vu khống ngay trước mặt triều thần
Tư Thành điên tiết quát lớn
- Đức Anh ! trói ả ta lại, áp giải về cung
Chàng không đợi thuộc hạ kịp đáp lời, lập tức quay đầu ngựa, hung hãn quất mạnh roi da
Con chiến mã hí vang một tiếng dài rồi lao đi như một mũi tên xé gió, cuốn theo một làn bụi mờ mịt hướng thẳng về phía Hoàng thành
Suốt dọc đường đi, lồng ngực Tư Thành phập phồng dữ dội, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Gió thổi vào rát cả mặt nhưng không làm dịu đi cái nóng như lửa đốt trong lòng chàng
Tay chàng siết chặt dây cương đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chàng điên cuồng thúc ngựa
Bạch mã phi nước đại qua cổng thành, lao thẳng vào trong nội cung trước sự ngơ ngác của cấm vệ quân
Tư Thành nhảy phắt xuống ngựa khi con vật còn chưa kịp dừng hẳn
Chàng một tay cầm chặt thanh trường kiếm, y phục lấm lem bụi đường, sãi những bước chân đầy sát khí tiến thẳng về phía điện An Lạc
Bầu không khí trước sân điện lúc này đã giãn bớt, các đại thần đã giải tán từ lâu
Tâm can Tư Thành như lửa đốt, chàng không đợi thái giám thông báo, trực tiếp tiến thẳng vào hậu điện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co