03.
"Làm một đứa trẻ ngoan thật khó, anh nhỉ?"
Phải. Làm một đứa trẻ ngoan thật khó, khi em cứ phải hết làm theo người này đến nghe theo người kia. Từ khi nào mà đối với em, việc học đã trở thành một gánh nặng, một mục tiêu mà em nhất định phải đạt được, cho dù là phải đánh đổi những thứ mà em trân trọng nhất rồi? Từ khi nào mà em bắt đầu rập theo khuôn khổ mà ba mẹ em đặt ra, đến nỗi quên mất bản thân mình là ai, muốn gì rồi?
Từ khi nào mà Jungwon đã quên mất giấc mơ của em là gì rồi?
Việc học quan trọng đến thế sao? Thành tích cao khẩn thiết đến vậy à? Như thể cả đời em chỉ dành cho việc học tập, như thể chỉ cần tuột hạng trong một kì thi thì em sẽ chết vậy. Chết chìm trong những lời trách móc của ba mẹ, sự khinh thường của bạn bè, và hơn tất cả, chính sự tuyệt vọng của em. Lên đến đỉnh vinh quang như hiện tại đối với em như thể kỳ công xây dựng nên một tòa lâu đài cát vậy, chỉ cần trượt tay một chút thôi thì tất cả sẽ sụp đổ. Trông Jungwon lúc nào cũng vui vẻ và tươi cười như thế, nhưng có mấy ai biết được ẩn sau vẻ bề ngoài đó là biết bao áp lực đè nặng trên vai em?
Jongseong lặng lẽ ngắm nhìn em qua khóe mắt, hóa ra cậu bé với năng lượng như ánh nắng mặt trời này lại phải chịu nhiều áp lực đến thế. Anh thở dài, bản thân vốn dĩ không có tính bao đồng nhưng chẳng hiểu sao nghe em tâm sự anh lại cảm thấy chạnh lòng. Một giọt nước mắt lặng thầm rơi, em bật cười trong lúc mũi còn sụt sịt.
"Tự nhiên em lại kể hết cho anh nghe thế này..."
"Không sao mà. Ừm...em cần một cái ôm không?"
Jungwon lắc nhẹ đầu.
"Em ổn mà."
Jongseong tiếp tục im lặng bước đi bên em đến tận nhà. Trước khi từ biệt, anh cầm lấy tay em, khẽ khàng nói:
"Jungwon này, khi em cảm thấy ấm ức thì cứ khóc thật to lên nhé. Đừng cứ giữ mãi trong lòng nữa."
Những lời nói đó tuy giản đơn nhưng lại chính là những lời mà em khao khát được nghe. Bức tường thành bên trong em sụp đổ. Từng giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống má em, mặn chát như một con người bình thường nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng anh rát bỏng. Em đã cố gắng thế nào để luôn tỏ ra mạnh mẽ chứ...
Jongseong vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé đang run lên ấy, thế giới quả là thật ác độc với những đứa trẻ này mà. Jungwon chưa bao giờ xứng đáng phải chịu đựng những áp lực này, Jongseong biết điều đó. Em tựa đầu vào vai anh, mặt vùi vào hõm cổ anh mặc kệ nước mắt đã thấm ướt đẫm một mảng trên chiếc áo sơ mi đắt tiền. Lúc này đây em mới nhỏ bé biết bao, mong manh đến nhường nào. Mất một khoảng thời gian không lâu để bờ vai kia không còn run lên nữa, em khụt khịt rời khỏi vòng tay anh với vẻ ngại ngùng hiện lên trên gương mặt khi em đưa tay lên quệt nước mắt.
"Thấy chưa, đã bảo là em cần một cái ôm mà."
"Em cảm ơn ạ...làm phiền anh rồi."
Jungwon cúi đầu thật thấp, em khẽ cất tiếng chào anh rồi bước vào nhà, đôi má tuy đỏ ửng nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Hóa ra khóc lóc thế này lại hiệu quả vậy, Jungwon lơ thơ nghĩ, trong đầu lại mơ màng nghĩ về anh với chút thắc mắc. Tuy chỉ mới gặp gỡ và làm quen được một tuần nhưng trong lòng em lại bắt đầu nảy sinh cảm tình với anh, người đàn ông mà em vẫn chưa được biết gì nhiều về.
"Không biết Jongseong hyung là người như thế nào nhỉ?..."
________________________________
Chuyện là sắp tới lịch trình t khá bận nên t sẽ ra truyện chậm hơn nhen hhi^^ tcam giúp tui với nháa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co