04.
Những ngày cuối đông thế này trời càng trở nên lạnh hơn, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi phủ trắng xóa cả thành phố Seoul hoa lệ. Từ ngày còn nhỏ Jungwon đã yêu thích những ngày mùa đông, không chỉ vì khung cảnh thơ mộng mà các cơn mưa tuyết mang lại mà còn vì đó là những ngày hiếm hoi ngoài ngày lễ mà em được nghỉ ngơi, không phải vắt óc làm bài tập hay đi bộ đến các lớp học thêm dài liên miên đến vô tận. Đã lâu rồi Jungwon mới được thong thả như hôm nay, thế nhưng em lại chẳng có người bạn nào để cùng đi chơi hay ít ra để tâm sự. Riki có lẽ đã về quê rồi, còn Sunoo thì cũng cùng gia đình đi chơi đâu đó biệt tích mất mấy ngày không thấy mặt. Ba mẹ thì lại vắng nhà, Jungwon thầm nghĩ có lẽ nên đi ra ngoài một lát vẫn hơn. Cứ ở nhà mãi thế này em đến mòn xương mất thôi.
"Ơ..."
Bước chân ra khỏi nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt em lại chính là anh. Bóng dáng cao lớn đó chẳng hiểu sao lại khiến em cảm thấy an lòng, Jungwon im lặng dõi theo hình bóng anh trong lúc đôi chân vẫn đang đứng yên tại chỗ. Rồi như thể cảm nhận được ánh nhìn từ em, Jongseong quay lưng lại. Bước đến bên em tiện tay phủi đi những bông tuyết trắng vướng lại trên mái tóc mềm mại của người đối diện, anh cất giọng nói cùng âm quãng ấm áp tưởng chừng có thể xua đi mọi giá băng của tiết trời khó chịu này.
"Anh biết thế nào em cũng rời khỏi nhà mà. Jungwonie ăn sáng chưa?"
"Chưa ạ. Em cũng không đói lắm đâu."
"Không đói cũng phải ăn cho đủ bữa chứ, Jungwon đi ăn với anh nha?"
Lời đồng ý được thốt lên, chẳng mấy chốc mà em đã đi cùng anh đến quán ăn gia đình ở góc phố. Con người anh lúc nào cũng thật lương thiện và trưởng thành nhưng lại như đang giấu diếm một điều gì đó, vì vậy mà càng tiếp xúc với anh em càng muốn được tìm hiểu về anh nhiều hơn. Rốt cuộc thì Park Jongseong là dạng người như thế nào mà lại thu hút sự tò mò của một cậu học sinh như em đến vậy?
"Jongseong nè."
"Hửm?"
"Em có thể hỏi anh một câu này được không?"
"Được chứ, em cứ hỏi đi."
"Ừm...chỉ là em hơi tò mò không biết anh là dạng người như thế nào thôi ạ."
Bầu không khí chìm vào sự im lặng trong giây lát. Có vẻ Jongseong không hề ngờ đến câu hỏi ngộ nghĩnh này từ em.
"Dạng người à...? Thế thì chắc là một nghệ sĩ rảnh rỗi, hay viết nhạc để giết thời gian và chăm đi show để kiếm tiền ăn qua ngày?"
Jungwon lắc đầu. Em xoay xoay chiếc đũa dài trong tay, đoạn nói.
"Em không nghĩ tất cả chỉ đơn giản là như vậy."
"...Em ăn xong rồi à."
Jongseong thờ ơ hỏi trong lúc đưa tay gọi người phục vụ đến tính tiền, một câu hỏi rõ ràng là chẳng liên quan gì đến khẳng định của em. "Rảnh phải không?"
Em vừa gật nhẹ đầu đáp lời vừa mặc áo khoác.
"Đi theo anh."
_____________________
Hóa ra là Jongseong đưa em đến nhà của anh.
Đúng như dự đoán, anh không phải là dạng nghệ sĩ lang thang "kiếm tiền ăn qua ngày", mà là một nghệ sĩ nhạc indie rock. Anh sống trong một căn biệt thự màu đen tuyền ở khu phố bên cạnh, nơi mà mỗi khi đi ngang qua Jungwon lại tò mò giương mắt ngắm nghía. Căn biệt thự kỳ lạ này theo lời anh nói đã tồn tại ít nhất cũng hơn một trăm năm, già cỗi hơn cả các khu phố lân cận bao quanh nó. Phải nói thêm là có mơ Jungwon cũng chưa nghĩ đến ngày em được đặt chân vào tòa nhà ấy, thế mà bây giờ em lại được làm quen với chủ nhân căn nhà và sắp sửa được mời vào trong cánh cửa gỗ xoài u ám ấy.
"Đ-đây là nhà anh ạ?"
"Thật ra là của một người quen cũ của anh. Họ bỏ đi làm ăn ở nơi khác nên truyền giao quyền thừa kế tòa nhà này lại cho anh thôi ấy mà."
"Vậy ạ..."
Jungwon lặng lẽ ngắm nhìn các họa tiết điêu khắc tinh xảo trên trần nhà, có lẽ chúng đã tồn tại ở nơi đây lâu hơn cả quãng thời gian mà em đã tồn tại trên cõi đời này. Một dàn guitar treo trên tường nhanh chóng thu hút được sự chú ý của em, Jungwon nhẹ nhàng chạm lên sợi dây đàn của một cây guitar bass với vẻ hiếu kỳ. Jongseong trông thấy thế bèn lấy một chiếc ghế đẩu tròn ra cho em ngồi, hỏi:
"Em muốn nghe anh đàn không?"
Jungwon cười nhẹ thay lời đồng ý, nói thêm:
"Em cũng muốn nghe anh hát nữa."
Anh vươn tay lấy xuống một cây đàn, chăm chú chỉnh dây rồi ngồi lại cho ngay ngắn. Giữa không gian trống trải và lạnh lẽo của căn biệt thự, tiếng đàn của anh vang lên vòng vọng như đến từ một cõi xa xăm vô định nào đó khiến em thoáng rùng mình. Đệm vào đó là giọng hát của anh, thứ âm thanh như thể một thứ bùa phép kỳ lạ bao bọc và cuốn lấy em vào trong cõi mộng và đưa em rời khỏi trần tục trước mắt mình, để rồi cùng anh bước vào trong một đêm trăng khuya u uẩn, một đêm trăng mà chỉ còn lại hai người ở chốn thế gian tàn nhẫn này mà thôi...
"Lâu đài tăm tối kia chẳng thể nhận được ánh nắng mặt trời
Dẫu có lụi tàn, mùi hương quyến rũ ấy vẫn chẳng bao giờ nhạt phai
Đặt một nụ hôn lên nhành hoa héo úa,
Nụ hôn của tôi như đang ngập tràn trong làn hương này rồi
Xán lạn hơn cả vầng thái dương, duy chỉ có mình tôi ở nơi đây
Quái vật ư? Dẫu cho em có gọi tôi như thế tôi cũng cam lòng."
________________________
hhi tui dìa lại với ẻm r nè^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co