Truyen3h.Co

Tháng 10. - |Jaywon|

06.

lavye_eve


   Ngày 30 tháng 11 năm 1982.
________________________________

TỜ BÁO ĐỊA PHƯƠNG SỐ 221
(Số báo đặt trước)

THÔNG TIN VỀ CĂN BIỆT THỰ KHU PHỐ H, ĐỊA CHỈ (bị xóa), THUỘC THÀNH PHỐ B: "THỰC HƯ TIN ĐỒN VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG KỲ LẠ XUẤT HIỆN GẦN ĐÂY?"

________________________________

"Vào thời điểm lúc đêm khuya các ngày 11/09, 13/09, 09/10 và 28/10 năm 1982, nhiều hộ dân xung quanh căn biệt thự số (bị xóa), đường (bị xóa) đã phát hiện nhiều vết máu, mùi hôi thối và xác thú ở các khu đất bỏ hoang ở gần đó và thùng rác công cộng. Nghi vấn và tin đồn đã được lan truyền rằng chủ nhân của căn nhà này là ma cà rồng hoặc có các hành vi mang tính phạm pháp liên quan đến các nghi lễ hiến tế cho quỷ dữ. Hiện nay vẫn chưa có bằng chứng nào xác định chính xác vấn đề này nhưng dựa trên những dấu tích mà cảnh sát tìm được, tất cả đều có dấu vết được cho là vết cắn của ma cà rồng. Gia chủ của căn biệt thự - ông (bị xóa) đã tuyên bố rằng mình không liên quan và thành thật khai báo về những gì bản thân tai nghe mắt thấy. Tuy nhiên hiện tại ông vẫn đang nằm trong vùng nghi vấn, còn căn biệt thự hiện đang được điều tra và kiểm soát gắt gao."

Thông tin ngày 02/12/1982:

"Được biết ông (bị xóa) trong vụ việc xảy ra tại căn biệt thự ở khu phố (bị xóa) là quản gia của căn nhà. Chủ nhân của căn nhà này hóa ra lại là một viên công chức làm việc cho một tổ chức mật quan trọng của nhà nước, thường xuyên vắng nhà để đi công tác xa và chỉ trở về vào các ngày cuối tuần hoặc trong tuần khi có việc đột xuất. Theo thông tin do người quản gia cung cấp, chủ hộ là một người sống khép kín và ít giao thiệp với người ngoài, một phần là do tâm tính của ông, một phần là do tính chất của công việc. Cảnh sát của khu phố vẫn đang trong quá trình điều tra và đang cố liên lạc với chủ nhà trong thời gian sớm nhất có thể."


_________________________

   Những mẩu báo này đã được Jungwon tìm thấy trong thư viện thành phố sau tiết học ngày hôm qua. Chẳng dễ dàng gì để tìm được những tờ báo đã xuất bản từ hơn 40 năm trước này, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó em lại tìm ra. Dựa trên thông tin mà tờ báo địa phương cung cấp, có vẻ như những gì Jongseong đã bảo em là nói dối. Nếu "họ hàng xa" của anh - hay chủ nhân trước của căn nhà - chỉ đơn giản là một người "có hứng thú với ma cà rồng" thì vụ án này nghĩa là gì chứ? Một trò đùa sao?

   Nhưng tất cả chỉ là tin đồn thôi mà? 

   Phải, tất cả đề là tin đồn. Nhưng chẳng phải khi chưa được bác bỏ thì tin đồn đó vẫn có thể là sự thật sao? Cơ mà miệng lưỡi người đời lắt léo khó tin, rốt cuộc thì đâu mới là sự thật đây? Càng nghĩ Jungwon chỉ càng thấy rối trí hơn mà thôi.

   Thế còn các dấu vết trên cái xác? Đó chắc chắn không thể là do con người gây ra được. Quanh vùng này cũng không có rắn.

   Nhưng nếu họ hàng của Jongseong là ma cà rồng thì...

   Park Jongseong cũng là ma cà rồng sao...?

   Hơn nữa, có thể họ hàng xa của anh ấy đến ở sau khi vụ việc này đã xảy ra để điều tra về nó cho thỏa niềm đam mê thôi thì sao?

   Không, không được. Em nhất định không được nghĩ quẩn. Một người dịu dàng và tốt bụng như anh không thể nào là ma cà rồng được. Với cả em bận tâm làm gì cơ chứ? Cho dù anh có là ma cà rồng đi chăng nữa thì chỉ cần anh không làm hại đến em là được rồi mà, không phải sao?

   Nhưng em thích anh. Thích anh vô cùng.

   Và tình cảm ấy không đơn thuần chỉ là tình anh em, Jungwon biết điều đó. Lẽ ra em nên chú ý đến cảm xúc của bản thân nhiều hơn, lẽ ra em nên biết rằng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, từng cử chỉ ân cần của anh đều khiến con tim em loạn nhịp. Đập liên hồi trước anh, người đàn ông mà em chỉ vừa quen biết được vài tuần. Rung động trước anh, một con người bí ẩn đến đáng ghét.

   Và, liệu anh có bao giờ nảy sinh chút tình cảm nào đối với em không? Một cậu học trò với lịch trình bận rộn? Một chàng trai ngây thơ mà anh tình cờ gặp trên đường? Có vẻ là không rồi. Làm sao anh có thể thích em theo hướng tình cảm đôi lứa như thế chứ...điều này qua bộ não thiên tài của Jungwon rành rành là không phải. Nụ cười anh dành cho em luôn thật ngọt ngào và ấm áp, nhưng đó là nụ cười dành cho cậu em trai ngây ngô mà anh thân thiết, chứ chẳng phải một người mà anh có chút tình cảm nào. Anh thương em, nhưng là tình thương của một người anh trai. Không hơn không kém.

   Jungwon biết chứ, em biết hết cả. Nhưng con tim em vốn dĩ là một tạo vật cố chấp không vâng lời, nó quấy rầy em hết đêm này sang đêm khác, để cảm xúc ngây ngất của men tình nhấn chìm tâm trí em. Lí trí mách bảo em rằng sẽ chẳng có kết quả đâu, nhưng con tim em lại khăng khăng thủ thỉ về một tia hy vọng le lói nơi mối quan hệ này. Sâu trong lòng Jungwon, em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ phản hồi lại những nhịp đập thổn thức của con tim em, rằng anh nhất định sẽ không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa, rằng anh sẽ trân trọng những cảm xúc mà em dành cho anh...

   Rằng một ngày nào đó ta rồi sẽ đến với nhau mà, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co